8. apology

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sojung hiện giờ không giống đang say, và Eunbi nghĩ rằng chị vẫn còn tỉnh táo dù đã nốc trọn bốn lon bia. Cả người bị lôi hẳn lên giường, hai cổ tay bị cố định sang hai bên, Eunbi vô lực gọi 'chị ơi' khi Sojung bắt đầu cắn vào cổ con bé. Hwang Eunbi khẽ rên vài tiếng vì đau, tay dần tê cứng do lực bóp khá mạnh của Sojung nơi cổ tay. Eunbi khó thở, con bé càng cảm nhận được cái khó của việc lấy hơi khi Sojung chơi đùa với xương quai xanh của mình. Chiếc lưỡi nóng hổi của chị dẫn dắt Eunbi, con bé chỉ biết nương theo đó mà cảm nhận.

Hwang Eunbi ngọ nguậy thân mình, con bé sợ bộ dạng này của Sojung, nhưng lại không ghét những xúc cảm mà chị đem lại. Chẳng biết thừa nhận điều này có sai hay không, nhưng Eunbi có cảm giác mình được yêu thương khi Sojung làm chuyện này. Tuy Sojung trông hung tợn như vậy, kì thực chị lại rất dịu dàng. Dù Eunbi luôn nằm yên chịu đựng, Sojung vẫn biết khi nào nên dừng những cái cắn thô bạo của chị. Hwang Eunbi biết điều đó, vì mỗi lần con bé sắp khóc, chị đều thả lỏng tay và hôn.

Nụ hôn của chị quyến rũ đến nỗi Hwang Eunbi lập tức quên đi những gì đang diễn ra, con bé đắm mình vào nụ hôn đó, hòa quyện cùng chị, chỉ chị mà thôi. Kim Sojung trong lúc hôn đã cởi hết quần áo Eunbi, con bé thở hổn hển nhìn Sojung thả chiếc áo rộng thùng thình của chị xuống sàn. Eunbi chỉ thấy được bóng Sojung, con bé cắn môi chờ đợi, nhưng chị chẳng làm gì cả. Sojung đang không cử động, chị hoàn toàn dừng mọi chuyển động của mình lại, và Eunbi cá là chị đang quan sát con bé.

Hwang Eunbi chống tay ngồi lên, con bé cảm nhận được Sojung hơi lùi người về sau. Hơi thở của chị Eunbi vẫn nghe được, nhưng biểu cảm trên mặt chị, con bé không trông thấy. Kim Sojung đã làm một chuyện mà Eunbi không ngờ tới, chị chạm tay lên một bên mặt con bé, bàn tay của chị rất ấm, và nó khiến Eunbi có cảm giác an tâm. Eunbi rướn người đến ôm lấy cổ Sojung, nếu được, con bé thật sự muốn biết chị đang nghĩ gì. Hành động của Sojung hôm nay rất lạ, rất khác, chị như muốn xin lỗi vì đã mạnh tay với con bé vậy.

Kim Sojung thoạt đầu không có phản ứng trước cái ôm của Eunbi, nhưng sau đó chị vòng tay ra sau lưng con bé và ôm thật chặt. Sojung lại hôn cổ Eunbi, và những chiếc hôn này rất nhẹ nhàng. Hwang Eunbi ngửa đầu ra sau, con bé không ghét làm chuyện này với Sojung, nếu là chị thì Eunbi tình nguyện. Cho dù chị có xem Eunbi là một món đồ chơi đi chăng nữa, con bé vẫn tình nguyện. Sojung có thể chơi đùa khi thích, chỉ cần chị đừng giận, chỉ cần chị đừng tự hành hạ bản thân mình.

Sojung vẫn tiếp tục hôn, cho đến khi có một thứ nước kì lạ chạm vào má Hwang Eunbi, con bé lập tức đẩy nhẹ vai người chị đối diện, rồi không chút do dự chạm tay lên mặt chị. Nước mắt, chắc chắn là nước mắt, vì nó trào ra từ mắt Sojung khoảnh khắc Eunbi chạm tay vào.

- Không...không không không chị đừng khóc.

Giọng Eunbi run run, con bé tựa trán mình vào trán chị.

Chính trái tim đang quặn thắt của Hwang Eunbi đã thôi thúc con bé thốt lên câu đó. Eunbi không muốn thấy Sojung khóc, con bé cảm thấy tim mình chùng xuống khi nhận ra chị đang khóc. Tại sao chị lại khóc trong khi đám người từng bắt nạt Eunbi năm cấp 2 bao giờ cũng cười? Họ thậm chí còn cười rất to mỗi khi hoàn thành trò vui của mình. Eunbi không hiểu, Eunbi thật sự không hiểu. Con bé đã để mặc cho chị trút giận tất cả những ngày qua nhưng tại sao Sojung vẫn không vui? Tại sao chị càng lúc càng trông khó chịu và tại sao lại khóc?

Kim Sojung khịt mũi, ngón tay cái của chị lướt qua má Eunbi.

- Em...

Eunbi nuốt xuống, và cố mở mắt thật to khi nghe được giọng nói của chị.

- Có thể đừng đến đó nữa không?

Hwang Eunbi sững sờ trước câu hỏi ấy, Sojung muốn nói đến bar sao? Chị không thích con bé đi bar sao? Eunbi bắt đầu xâu chuỗi lại mọi chuyện, và con bé nhận ra những lúc bản thân trông thấy ánh mắt hừng hực lửa giận của Sojung đều là những lúc con bé chuẩn bị đi bar. Thêm nữa, những hôm mà chị đột ngột xông vào phòng Eunbi và làm chuyện đó, tính sơ qua đã thấy đều là những lần con bé trở về từ quán bar của trường.

Có nghĩa rằng Kim Sojung luôn thấy khó chịu mỗi khi Eunbi đi bar, rằng chị thật ra không phải ghét bỏ gì Eunbi mà là khó chịu vì con bé đi bar. Hwang Eunbi dụi mắt, nếu đây là những gì Sojung muốn, con bé sẽ nghe theo. Chỉ cần Sojung đừng khóc nữa, chị muốn gì Eunbi cũng làm.

- Được, em không đến đó nữa.

Hwang Eunbi nói rất nhỏ, nhỏ đến mức con bé chẳng biết Sojung có nghe thấy không, nhưng vừa dứt lời, môi chị đã chạm đến môi con bé. Sojung tiếp tục trao cho Eunbi những cái hôn dịu dàng, và điều khiến con bé cảm thấy nhẹ nhõm nhất chính là chị đã dừng khóc.

Lưỡi Kim Sojung trượt từ cổ xuống ngực, lại trượt từ ngực xuống dưới bụng Eunbi. Cả căn phòng nóng dần lên, tay Sojung cũng di chuyển theo chiếc lưỡi ẩm ướt của chị, những nơi bàn tay chị chạm đến đều trở nên tê cứng. Hwang Eunbi thở hổn hển, con bé vẫn thấy lạnh dù mồ hôi đang nhễ nhại tuôn. Eunbi cong người khi lưỡi chị chạm đến nơi nhạy cảm nhất. Sojung rất thận trọng, chị như đang nâng niu từng thứ, từng thứ một trên cơ thể Eunbi, và con bé cảm thấy an toàn khi ở cạnh chị.

Hwang Eunbi không biết đây là đúng hay sai, con bé chỉ biết rằng Sojung làm chuyện này không phải vì ghét mình. Sojung thậm chí còn khiến Eunbi cảm thấy thích, con bé muốn chị, thật sự muốn, muốn còn nhiều hơn những gì Sang Hoon liệt kê. Eunbi muốn có sự chú ý của Sojung, con bé muốn được chị thương, con bé muốn nhìn thấy chị nhiều nhất có thể, con bé muốn ở cạnh chị, con bé muốn chị cũng có những cảm xúc giống mình. Tất cả, Eunbi muốn tất cả những điều đó.

Chiếc lưỡi nóng hổi của Sojung di chuyển nhanh hơn, và mọi chuyện chỉ kết thúc khi Eunbi lả người nằm một chỗ. Eunbi thật sự rất mệt, con bé thậm chí có thể nếm được vị mặn của mồ hôi trên đầu lưỡi. Kim Sojung trườn người lên, chị gục mặt xuống hõm vai Eunbi. Cả hai đều thở, thở như chưa từng được thở, thở như thể nơi này vốn là khoảng không nằm ngoài tầng ozon. Sojung đỡ đầu Eunbi, chị để con bé nằm ngay ngắn lên gối rồi đắp chăn lại.

Hwang Eunbi thoáng ngạc nhiên. Đây là phòng của Sojung, hành động đắp chăn này chẳng phải đang ngầm bảo rằng tối nay con bé hãy ngủ lại phòng chị hay sao? Kim Sojung cũng nằm xuống, dựa vào tiếng thở đều đặn, Eunbi biết chị bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Eunbi quyết định nghe theo Sojung, đêm nay con bé sẽ ngủ ở phòng chị. Eunbi không lo về chuyện bị phát hiện cho lắm, vì Sojung bao giờ cũng mặc lại quần áo cho con bé trước khi con bé tỉnh dậy, trong khi Eunbi thì ngủ say như chết và mãi chẳng thể biết chị đã mặc quần áo cho mình vào lúc nào.

*

- Nhanh thật đấy! Mới đó mà chỉ còn có một tuần là đến Lễ hội truyền thống rồi. - Yerin vươn mình.

- Mà tụi mình có được chơi không? - Eunha hỏi.

- Sao lại không? Tụi mình chỉ giúp nhà trường thắt chặt an ninh thôi, còn chuyện thân phận là các thầy cô lo kia mà. - Yerin nhún vai.

- Phải đó, tụi mình có biết được ai là ai đâu, cứ đăng kí tham gia thôi. - Yuna đang nói thì chun mũi - Đêm hội truyền thống mỗi năm mới có một lần mà không chơi thì phí lắm!

Phòng của Hội học sinh sôi nổi hơn hẳn khi bàn đến đêm hội truyền thống. Hwang Eunbi chỉ ngơ ngác nhìn mọi người trò chuyện chứ chẳng biết nói gì, vì con bé chưa từng tham gia. Eunbi nghe nói hằng năm trường đều tổ chức một trò chơi rất kịch tính, nhưng chẳng năm nào giống năm nào, vì chủ đề mỗi năm đều khác nhau. Đối tượng tham gia là học sinh của trường, và phải là học sinh cấp 3 trở lên, có nghĩa là những sinh viên đang học đại học cũng có thể chơi. Hwang Eunbi rất tò mò về trò chơi này, nhưng cả bốn người chị trong phòng đều không hé môi nửa lời, bảo rằng Eunbi phải đợi đến đó mới hấp dẫn. Vậy nên con bé đành đợi, ngoài đợi ra cũng chẳng biết làm gì.

Có tiếng gõ cửa, Hwang Eunbi quay phắt đầu sang, Yuna vừa mở cửa con bé đã trông thấy một cậu bạn lạ mặt. Cậu bạn ấy cúi đầu chào mọi người trong phòng, rồi lập tức chạy đến dúi vào tay Eunbi một cái bánh muffin kèm theo câu :"Sang Hoon cho cậu đó!" rồi vụt chạy đi, lao ra ngoài còn nhanh hơn tên bắn.

Hwang Eunbi ngẩn ngơ nhìn cái bánh muffin trong tay mình, có một mẩu giấy nhỏ được gửi kèm theo. Eunbi nghiêng đầu đọc những dòng chữ viết tay vụng về, nhưng còn chưa kịp đọc hết đã có người đọc thay con bé.

- Gửi Eunbi, tớ biết cậu chưa sẵn sàng mở lòng với tớ, nhưng không sao tớ sẽ đợi. Ở bên cạnh Eunbi bao giờ tớ cũng thấy hạnh phúc, giọng nói của cậu thánh thót như chim sơn ca, du dương như đàn dương cầm, và ngọt ngào như bánh muffin vậy. Tớ muốn tặng cậu tất cả những thứ đó, nhưng tớ không thể tự tay bắt chim sơn ca, cũng không đủ kinh phí để mua đàn dương cầm. Tớ chỉ có thể làm bánh muffin mà thôi, hi vọng Eunbi sẽ thích. Nhắn tin cho tớ khi cậu về đến nhà nhé! Kí tên: Hoon.

Eunha vừa dứt lời, cả Yerin và Yuna đều ồ lên. Hwang Eunbi đỏ mặt, con bé không biết vì sao Sang Hoon đột nhiên đưa cho con bé bánh muffin và bức thư này, nhưng những dòng chữ viết tay nghuệch ngoạc của cậu học sinh thật sự khiến Eunbi thấy cảm động. Tại sao Sang Hoon lại tốt với con bé thế?

Rầm một tiếng, Hwang Eunbi giật mình hướng mắt ra cửa, cửa vừa bị ai đó đóng sầm lại, con bé lập tức quay sang chiếc bàn dành cho Hội trưởng. Thôi chết rồi, Kim Sojung không ở đó. Eunbi hốt hoảng rượt theo, nhưng vừa ra khỏi cửa con bé liền như kẻ mù mất hết phương hướng. Có ba ngã, Sojung đã rẽ ngã nào? Rõ ràng chị vừa mới bước ra thôi mà, sao đã biến mất rồi?

Hwang Eunbi cắn tay, con bé cắm đầu chạy bừa một hướng.

Chị ơi đừng giận, em xin lỗi!

*

Kim Sojung thở gấp, một phần vì chạy quá nhanh, và một phần không hiểu vì cái gì. Cảm giác này, nếu chị nhớ không lầm thì là ghen. Kim Sojung ghen khi tận mắt chứng kiến Eunbi đỏ mặt cắn môi đọc bức thư tình ướt át thằng nhóc kia gửi. Mắt hằn lên những đường gân đỏ, chị chỉ hận không thể lao đến xé toạc mẩu giấy ấy đi. Hwang Eunbi vẫn còn dây dưa với thằng ranh miệng còn hôi sữa ấy. Và hai đứa chẳng biết đã tân tiến đến mức nào rồi.

Kim Sojung đá một đá, cái thùng rác xấu số ngã xuống, lăn long lóc. Chị tức tối đứng một chỗ, vò tóc rồi gào lên thật to. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Sojung thế này, tại sao chị ghét việc con bé hẹn hò với thằng nhãi kia thế này? Kim Sojung nghiến răng nghiến lợi, chị cố gắng lấy lại nhịp thở bằng cách hít từng hơi thật sâu. Sojung cần phải bình tĩnh, cần phải bình tĩnh và trông như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Chị thích Eunbi đúng không?

Kim Sojung ngẩng mặt lên và trông thấy Yerin. Thật lạ, không phải Eunbi tìm thấy chị trước mà là Yerin. Sojung không trả lời, vì chị biết Yerin rất rõ, con bé chắc chắn đã nắm trong tay mọi thứ rồi mới hỏi chị.

- Em vui vì chị có thể mở lòng với em ấy. - Yerin cúi mặt mỉm cười, con bé dừng lại một chút rồi nói tiếp - Chị vẫn không thay đổi nhỉ?

Kim Sojung lại hít vào một hơi thật sâu, chị cũng cúi mặt.

- Chị Sojung, - Yerin nghịch chiếc lá dưới chân mình - Chị có biết Eunbi từng bị bắt nạt ở trường cấp 2 không?

Kim Sojung liền ngẩng mặt lên, chị nhíu mày.

- Eunbi hoàn toàn không có bạn, em ấy cũng chưa từng thích ai. Cậu bé tên Sang Hoon kia, Eunbi thật ra đã từ chối cậu ấy từ lâu rồi. Vậy nên trong thư mới có câu ' tớ biết cậu chưa sẵn sàng mở lòng với tớ '. - Yerin nhìn thẳng vào mắt Sojung, giọng con bé vẫn rất bình thản - Eunbi có xu hướng thuận theo ý người khác, có bao giờ chị thấy em ấy dù rất hoảng sợ vẫn chẳng dám trốn tránh không?

Những kí ức vụn vặt chạy lại trong não Kim Sojung, chị bàng hoàng nhớ về những đêm vì ham muốn chiếm hữu mà xông vào phòng con bé. Eunbi đã sợ, con bé liên tục gọi 'chị ơi', nhưng chính Sojung là người đã nhẫn tâm bỏ ngoài tai tất cả những con chữ yếu ớt đó.

- Chị hiểu tâm lí của những đứa trẻ bị bắt nạt đúng chứ? Eunbi chẳng dám chống đối ai, hay kháng cự ai điều gì, em ấy đã bị bắt nạt quá lâu rồi, và em ấy chỉ đơn thuần là thấy cảm động vì Sang Hoon đối xử quá tốt với mình mà thôi. Chị hiểu những gì em đang muốn nói không?

Yerin lại hỏi, trong khi Sojung đứng như người mất hồn.

- Em biết chị khó khăn lắm mới có thể thích một người, - Yerin bỗng cúi gầm mặt - Và em vui vì người đó là Eunbi, nhưng Sojung à...

Khóe môi Sojung co giật. Yerin ngẩng mặt lên với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

- Chị làm ơn đừng để mọi thứ lặp lại lần nữa...

Yerin bật khóc, và Sojung vẫn trơ ra như bức tượng. Kí ức lại ùa về, những kí ức đau thương năm ấy đổ ào về một lượt.

Năm nào đó, vào một buổi chiều mưa rào năm nào đó, có cô bé e thẹn ngỏ lời yêu. Năm nào đó, lại cũng vào một buổi chiều mưa rào, với nụ cười sáng hơn cả vầng thái dương, cô bé ấy thổi bùng một ngọn lửa trong trái tim u tối của người chị đi cạnh. Và năm nào đó, vào một chiều mưa tuôn xối xả, có cô bé nọ níu lấy ống tay áo của người chị đối diện, đôi môi mấp máy khó nhọc cất lên câu :"Chị ơi, em mệt rồi".

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro