7. appropriated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mẹ nhờ Hwang Eunbi mua sữa cho Yewon trên đường về nhà, Sang Hoon như mọi ngày vẫn tiễn con bé về, nhưng Eunbi không muốn cậu cũng theo chân con bé đi mua sữa nên đã tìm cách nói khéo.

- Eunbi này, - Sang Hoon bỗng cúi mặt xuống - Ở cạnh tớ cậu có thấy vui không?

Hwang Eunbi tròn mắt ngạc nhiên, đây là loại câu hỏi gì mà khó trả lời thế nhỉ? Con bé không biết phải đáp lời cậu bạn bên cạnh thế nào. Đối với Eunbi, thật lòng mà nói, con bé chẳng thấy có điểm gì khác biệt trong cảm xúc của mình khi ở cạnh Sang Hoon, nhưng sẽ rất tàn nhẫn nếu Eunbi nói cảm xúc thật của mình cho cậu bạn bên cạnh, vì cậu ấy chắc chắn sẽ buồn lắm.

Đương lúc Eunbi còn đang chọn cho mình một câu trả lời phù hợp, Sang Hoon lại lên tiếng.

- Tim cậu có đập nhanh khi nhìn thấy tớ không? Dù chỉ một lần?

Hwang Eunbi nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại.

- Nếu có thì sao, còn nếu không thì sao?

- Nếu có tức là cậu cũng thích tớ.

Eunbi nhìn vào mắt Sang Hoon, con bé lại bắt gặp ánh nhìn chân thành quen thuộc. Hwang Eunbi cố lục lại trong kí ức, xem có lần nào tim mình bỗng đập loạn lên vì Sang Hoon hay không, và vô ích, con bé không thể tìm thấy dù chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng khoan đã, chuyện đó không đáng nói, Eunbi đang thắc mắc một chuyện khác.

- Thích là gì? - Eunbi chau mày hỏi.

Sang Hoon nghệt mặt ra trước câu hỏi đó của con bé. Cũng đúng, Hwang Eunbi không thể hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào, vì con bé chưa từng có bất kì một thứ cảm xúc kì lạ nào với ai cả. Nhưng nghĩ đến đây Eunbi liền khựng lại, cảm xúc kì lạ với một người sao?

- Khi cậu lúc nào cũng muốn nhìn thấy một người, tim cậu mất kiểm soát khi trông thấy người đó, tay chân cậu cuống cuồng cả lên khi người đó tiến đến gần. Người đó vui cậu cũng vui, người đó buồn cậu cũng buồn, người đó dù năm lần bảy lượt phớt lờ cậu, cậu vẫn bằng lòng bước theo sau. Ở cạnh người đó cậu như không còn là cậu, cậu vụng về, hậu đậu khi cố khiến người đó chú ý đến mình. Nếu cậu có những cảm xúc ấy với một người, tức là cậu đã thích người đó rồi.

Sang Hoon kết thúc câu nói với một ánh mắt kiên định, cậu nghiêm túc đến nỗi Eunbi không dám bỏ ngoài tai một chữ nào.

Hwang Eunbi dời tầm mắt khỏi Sang Hoon, con bé ngước ánh nhìn lơ đãng vào khoảng không bên cạnh cậu ta. Nếu lời Sang Hoon nói là đúng, nếu 'thích' thật sự là vậy, thì Hwang Eunbi nghĩ mình đã thích một người. Dù Eunbi không có đầy đủ những đặc điểm Sang Hoon vừa nêu, con bé vẫn khẳng định được bản thân đã thích người đó.

Vì khi Sang Hoon bắt đầu câu nói, Eunbi đã nghĩ ngay đến một người. Vì ngay khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Sang Hoon, Eunbi đã nhớ đến hai hàng chân mày đang chau lại của người ấy. Nếu gọi là thích, thì đây thật sự là lần đầu tiên Hwang Eunbi cảm thấy thích một ai đó.

Và người đó, hoàn toàn không phải là Sang Hoon.

Hwang Eunbi đã dứt khoát từ chối cậu ta, vì con bé biết rằng mình chưa từng dành cho cậu bạn này bất cứ một cảm xúc kì lạ nào. Sang Hoon trông vô cùng thất vọng, nhưng cậu ta chẳng làm khó Eunbi, cậu ta chỉ quay lưng ra về. Trông bóng lưng của Sang Hoon từ đằng sau, Hwang Eunbi thấy thật buồn, một khung cảnh rất buồn. Nhưng chẳng còn cách nào khác, con bé không muốn để Sang Hoon hi vọng thêm điều gì từ mình, và dù sao thì những tin nhắn hỏi han mỗi tối cùng những lần tiễn về tận nhà của cậu ta cũng khiến Eunbi phiền toái không ít.

Eunbi vào cửa hàng tiện lợi gần nhà và mua sữa, trong lúc tính tiền, con bé nhận được tin nhắn của cả Yerin lẫn Eunha, các chị lại muốn lôi kéo con bé đi bar nữa rồi. Hwang Eunbi đắn đo một lúc thì nhận lời, nếu hôm nay lại chọn ra người múa cột, con bé nhất định sẽ tốc biến vào một xó nào đó để không phải lên sân khấu nữa. Vì Kim Sojung có vẻ không vui. Cũng có thể do Eunbi nghĩ nhiều, chính con bé cũng không hiểu sao bản thân lại nghĩ Sojung đang cảm thấy khó chịu trong khi khuôn mặt chị bao giờ cũng chỉ mỗi một cảm xúc. Eunbi không biết, chỉ là con bé cảm giác như vậy thôi.

Hwang Eunbi trở về và trông thấy cả tòa cao ốc tối đen, bác bảo vệ bảo rằng tòa nhà mất điện, và bảo con bé hãy chịu khó đi thang bộ, vì ngoài thang bộ ra chẳng còn cách nào khác để lên nhà. May thay nhà Eunbi ở tầng 12, nếu khoảng tầng 20 trở lên, con bé chết chắc. Vậy là Hwang Eunbi dùng ánh sáng màn hình điện thoại để soi đường, con bé bước từng bước, từng bước, rồi không hiểu đầu óc lưu lạc nơi nào. Eunbi vấp té, hộp sữa lăn về phía bờ tường đối diện, điện thoại cũng rơi. Hwang Eunbi thở dài đứng lên, nhưng chưa được một giây lại ngồi hẳn xuống. Trật chân rồi, cổ chân trái của Eunbi đau nhói, và con bé không thể đi tiếp với cái cổ chân vô dụng này được.

Hwang Eunbi với tay lấy điện thoại, không biết giờ này bố đã về chưa, con bé hi vọng bố có thể bỏ chút thời gian để đưa mình lên nhà. Có tín hiệu bắt máy, nhưng Eunbi không nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia. Lạ thật, bình thường bố luôn nói "Bố nghe đây Eunbi" kia mà. Hwang Eunbi nhíu mày bỏ điện thoại ra khỏi tai mình, màn hình sáng lên ngay tức thì và chết tiệt. Eunbi trợn mắt, người con bé gọi không phải là bố mà là Kim Sojung. Tay chân luống cuống, và Hwang Eunbi lỡ tay gác máy. Con bé cứng cả người, chắc Sojung sẽ cảm thấy rất khó hiểu, vì Eunbi gọi mà chẳng nói câu nào, nhưng chị cũng khó hiểu không kém đó thôi.

Hwang Eunbi cố nhích người đến bờ tường cạnh đó, con bé thử đứng lên lần nữa, nhưng kết quả là suýt thì ngã nhào xuống cầu thang vì đứng không vững. Trán đã tấm lấm mồ hôi, Eunbi quyết định ngồi đợi đến khi chân hết đau rồi đi tiếp.

Nhưng, chưa đầy năm phút Hwang Eunbi đã trông thấy dáng người quen thuộc. Dù mọi thứ trước mắt vẫn tối đen như mực, với manh mối duy nhất là đôi chân, Eunbi dễ dàng đoán được người đang đứng ở đầu cầu thang là ai. Chị tiến lại gần cùng với hương nước hoa nhè nhẹ, Eunbi cơ hồ nghe được tiếng thở của Kim Sojung.

Sojung với tay lấy hộp sữa, sau đó nhấc bổng con bé lên bằng hai tay. Hwang Eunbi giật mình ôm cổ chị, con bé chỉ là không ngờ Sojung sẽ bế mình đi như thế này. Eunbi cứ nghĩ chị sẽ cõng con bé như hôm nọ.

Hwang Eunbi cắn môi, mọi thứ vẫn chìm trong bóng đêm và con bé hoàn toàn không thể nhìn thấy nét mặt Sojung hiện tại. Liệu chị vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc hay đã thay đổi? Đó là tất cả những gì Eunbi có thể nghĩ khi được chị bồng trên tay.

Eunbi không nghĩ Sojung sẽ xuất hiện, vì dạo gần đây chị có vẻ ghét con bé lắm. Eunbi cảm nhận được. Kim Sojung nếu không tránh mặt, thì sẽ liếc Eunbi, và luôn nhìn con bé bằng một ánh mắt không mấy dễ chịu. Sojung chị còn liên tục vào phòng con bé độ khoảng giữa đêm, và...

Hwang Eunbi thấy ngượng khi nghĩ đến chuyện đó, kì thực, Sojung làm tình với con bé rất nhiều lần. Tuy nhiên, chị không hung hăng như đêm đó, cái đêm mà sau khi trải qua, tất cả những gì còn sót lại chỉ là cơn sốt và những dấu hôn. Sojung cũng không còn nhận nhầm người, chị vô cùng tỉnh táo và ý thức được người đang bị khống chế dưới thân chị mang tên Hwang Eunbi. Eunbi chỉ là không hiểu, không hiểu vì sao đôi lúc Kim Sojung nhìn con bé với một ánh nhìn hoàn toàn bình thường, nhưng đôi lúc lại quẳng cho con bé một cặp mắt hung tợn. Eunbi sợ ánh mắt đó, con bé không muốn khiến chị giận thêm, nên bao giờ cũng âm thầm chịu đựng, chịu đựng tất cả những cái hôn cuồng nhiệt chị trao.

Nhưng Eunbi thích người chị này, đó là sự thật chẳng thể chối bỏ, và chính bản thân con bé cũng không hiểu vì sao mình lại thích Kim Sojung. Trái tim Eunbi vui mừng khôn tả khi chị xuất hiện, khoảnh khắc chị bước đến ban nãy, xung quanh như tỏa ra hào quang chói lòa dù thực tế những gì con bé trông thấy chỉ là một bóng đen nhàm chán. Nhưng Sojung chắc chẳng có cảm giác giống Eunbi, có khi trong mắt chị con bé chỉ là một thứ gì đó phiền phức lắm. Đồ chơi? Eunbi nghĩ Kim Sojung xem mình là đồ chơi vì chị làm chuyện đó với con bé khi muốn rồi bước một mạch về phòng, bỏ mặc Eunbi ngồi suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi con bé cũng chẳng biết bản thân đã làm sai chuyện gì.

Sojung thật sự chỉ xem con bé là đồ chơi thôi ư?

*

Kim Sojung nghe tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, chị lập tức nhìn sang lịch để bàn, rồi mở điện thoại để xem giờ.

8 giờ. Sojung bước ra khỏi phòng, dù không khát chị vẫn ra bếp uống nước. Và Sojung trông thấy Hwang Eunbi. Với cái loại quần áo này, cách trang điểm này, và ra ngoài vào giờ này, Hwang Eunbi chắc chắn lại đi đến cái quán bar khỉ gió ấy. Kim Sojung nghiến răng ken két, sau khi uống ực một hơi, chị dằn chiếc cốc thủy tinh xuống bàn. Tiếng động to tướng do Sojung tạo ra đã thu hút ánh mắt Eunbi, lại là cái ánh mắt buồn thê thảm, nhưng Kim Sojung chỉ liếc con bé một cái rõ dài rồi trở về phòng.

Giới trẻ hiện nay thật tân tiến, chúng rủ nhau hẹn hò trong bar cả rồi. Từ ngày hẹn hò với thằng nhóc Sang Hoon, Eunbi đi bar mỗi lúc một nhiều, quần áo thì càng lúc càng không thể chấp nhận được. Ngắn. Rất ngắn. Không hở chỗ này cũng hở chỗ kia. Kim Sojung thấy ngứa mắt. Ruột gan chị sẽ càng nóng hơn khi nghĩ đến Eunbi mặc thế này cho thằng nhóc kia xem. Mà thật ra không chỉ mình thằng nhóc ấy, tất cả những đứa đi bar sẽ đều ngắm được. Chúng sẽ xin số điện thoại con bé, dùng lời ngon tiếng ngọt để cưa cẩm con bé, sẽ ra sao nếu Eunbi bị chúng dụ dỗ? Và sẽ ra sao nếu Eunbi bị chúng đánh thuốc mê?

Có cả ti tỉ câu hỏi vây lấy tâm trí Kim Sojung, chị hoàn toàn không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng biết làm sao khi những câu hỏi không người trả lời cứ lần lượt ập đến. Sojung cảm thấy rất khó chịu, chị đếm từng giây từng phút từ lúc con bé rời khỏi nhà, chị hết xem bản kế hoạch đêm hội truyền thống lại làm bài tập, hết làm bài tập lại đọc webtoon. Sojung không ngủ được. Nếu khi nghe giọng Sang Hoon, Kim Sojung cảm thấy có một tảng đá nặng trịch chắn giữa lồng ngực, thì hiện tại, chị nghĩ có cả nghìn tảng đá như vậy đang đay nghiến lồng ngực mình, chúng chẳng cho Sojung thở một cách bình thường dù chỉ một giây.

*

Hwang Eunbi cởi giày, con bé có chút thắc mắc khi thấy đèn nhà bếp vẫn sáng. Eunbi khẽ bước vào, và kinh ngạc hít vào một hơi. Trên bàn, ngoài Kim Sojung đang cúi gầm mặt ra còn có bốn lon bia. Gì thế này? Chị đã làm gì thế này?

Hwang Eunbi bỗng bối rối, con bé không thể để Sojung cứ thế ngủ ngoài đây được. Eunbi cố lay nhưng chị không dậy. Chẳng còn cách nào khác, con bé đành đỡ chị về phòng. Eunbi giấu tất cả lon bia Sojung đã uống, vì con bé sợ nếu bố mẹ phát hiện chị sẽ bị mắng. Xong xuôi Eunbi không trở về phòng mình, mà ngồi bên cạnh chị, con bé chợt nhớ lại những buổi tối trước đây, và bàng hoàng nhận ra một chuyện. Đó là Sojung luôn thức cho đến khi Eunbi về nhà, chị luôn ngủ rất muộn, dù rõ ràng đã hoàn thành xong bài tập.

Nhưng tại sao?

Xương hàm đột nhiên bị bóp chặt, Hwang Eunbi hốt hoảng liếc mắt sang. Kim Sojung đã tỉnh, và chị đang nhìn con bé bằng một cặp mắt hung bạo. Eunbi nuốt xuống, con bé yếu ớt giữ lấy cổ tay chị. Eunbi biết Sojung đang muốn làm gì, chị sắp sửa trút giận lên con bé nữa rồi.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro