6. there's a stone in my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn video quay Hwang Eunbi múa cột trong quán bar ngày hôm đó chỉ trong vòng một đêm đã vang danh cả trường. Kim Sojung có lẽ cũng biết chuyện, nhưng chị vẫn như cũ, vẫn tiếp tục tránh mặt Eunbi chứ không có biểu hiện gì khác thường.

- Tớ thích cậu!

Hwang Eunbi sửng sốt nhìn cậu bạn từ đâu đến chắn trước mặt mình. Đã hơn hai tuần kể từ ngày đoạn video đó được phát tán, và đây đã là người thứ hai mươi chín tỏ tình với Eunbi.

- Xin...xin lỗi.

Eunbi cúi đầu nói, con bé lướt vội qua cậu bạn đó. Nhưng cậu ta lại gấp gáp chạy đến chắn trước mặt Eunbi lần nữa.

- Tớ thật sự thích cậu!

Hwang Eunbi ngước nhìn cậu bạn đó, hai bàn tay cậu ta co lại, ép chặt vào đùi, cậu ta thậm chí còn cúi gầm mặt xuống đất, chẳng dám nhìn con bé. Bộ dạng này thật sự rất khác với những người đã tỏ tình với Eunbi trong vòng hai tuần nay, và con bé cảm thấy lạ, vì cậu bạn này trông bối rối hơn tất cả mọi người.

- Nhưng tớ không thích cậu. - Eunbi thẳng thắn nói.

- Cậu có thể cho chúng ta cơ hội tìm hiểu nhau không? - cậu bạn ấy thở gấp.

Hwang Eunbi chạm mắt với cậu ta, con bé ngạc nhiên vì ánh mắt của người đối diện thật sự rất chân thành. Eunbi mím môi suy nghĩ, dù sao thì cậu ta chỉ đề nghị tìm hiểu chứ chẳng phải là hẹn hò, nên con bé đã gật đầu đồng ý. Nhưng bảng tin học sinh của trường lại thổi phồng tất cả lên bằng cách giật tít tiêu đề báo tuần :"Hot: Mỹ nữ múa cột đồng ý hẹn hò với người thứ 29".

*

Kim Sojung cảm thấy bụng mình bỗng cồn cào khi đọc đến dòng tiêu đề của bài báo tuần này, có lẽ là do đói bụng, chị sẽ về sớm ăn cơm tối vậy.

- Hội trưởng, chị có ý kiến gì với tiêu đề báo không? - Eunha hỏi.

- Nếu chị không thích em có thể đề nghị đổi tiêu đề. - Yuna thêm vào.

Kim Sojung hít một hơi thật sâu, chị biết rằng không phải tự nhiên mà hai đứa nhỏ đưa ra đề nghị như vậy, chắc chắn Sojung đã thể hiện ra mặt điều gì đó, nhưng bài báo đăng cũng đã đăng rồi, có sửa hay không cũng thế thôi.

- Không vấn đề gì, chị về trước đây.

Kim Sojung nói rồi đứng dậy, mọi việc hôm nay đến đây thôi, chị chẳng cảm thấy hứng thú làm thêm chuyện gì khác. Đơn giản vì hôm nay Sojung không thấy hứng thú mà thôi.

Nhìn vào đồng hồ điện thoại, có lẽ giờ này Eunbi đã tan học, Kim Sojung quyết định đứng ở bến xe buýt đợi con bé. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Sojung vừa quay đầu đã trông thấy Hwang Eunbi, nhưng con bé không ra bến xe buýt một mình, mà đi cùng một cậu bạn. Sojung nhận ra cậu bạn này, chính là người thứ hai mươi chín, người đã làm mưa làm gió trên báo trường tuần này.

Bụng lại cồn cào, Kim Sojung cảm thấy lồng ngực mình bỗng trở nên rất khó chịu, như thể có một tảng đá to tướng chặn lên ngực chị vậy. Sojung quay mặt đi, chị không biết phải lí giải cảm xúc này thế nào, nó y như đúc thứ cảm xúc khó chịu mà Sojung từng trải qua vài năm trước khi trông thấy Yerin cười nói thân thiết với người khác.

Và giờ thì Kim Sojung lại trải qua cảm xúc đó khi trông thấy Eunbi ra bến xe buýt cùng một ai đó sao? Khi Eunbi thậm chí chẳng nói câu nào, suốt đoạn đường chỉ nghe được giọng cậu bé ấy? Khi hai đứa thậm chí chẳng nắm tay nhau bước đi?

Kim Sojung lần nữa quay mặt sang, và bắt gặp ánh mắt của Hwang Eunbi, con bé ngơ ngác nhìn chị, bước chân khựng lại, như thể không tin vào mắt mình. Xe buýt đến kéo tầm mắt của Sojung quay về, chị chớp mắt, tay nắm chặt quai cặp rồi bước lên xe, và vẫn như thường lệ, Sojung trả tiền vé cho Eunbi. Chỉ mỗi mình Hwang Eunbi mà thôi, không hề bao gồm cậu bạn đi bên cạnh kia.

Vậy mà ai đó vẫn bước lên cùng cho bằng được.

Kim Sojung vốn định ngồi dãy ghế đơn quen thuộc, nhưng đã kín chỗ, chỉ còn một chiếc ghế đôi là trống. Vậy nên Sojung ngồi vào chiếc ghế đó và chọn vị trí cạnh cửa sổ. Như dự đoán, Hwang Eunbi bước đến ngồi cùng chị. Cậu bạn kia cuối cùng cũng thôi buôn chuyện, cậu ta chỉ im lặng đứng cạnh Eunbi, kể ra cũng lịch sự, vì cậu ta ý thức được rằng đây là phương tiện công cộng.

Đến nơi, Kim Sojung đi trước, Eunbi và cậu bạn kia đi sau. Bụng lại cồn cào khi Sojung nghe giọng nói nhanh nhảu của cậu bạn nọ, chị thật sự cảm thấy rất khó chịu, và bằng một động lực nào đó, Kim Sojung cất bước mỗi lúc một nhanh hơn, chị muốn nhanh chóng thoát khỏi đôi uyên ương phiền phức sau lưng mình. Giọng nói kia khiến Sojung thấy phiền, tiếng cười của cậu bạn đó cũng khiến Sojung thấy phiền.

Nhưng không hiểu sao tần số âm thanh của cậu bạn đó vẫn không thay đổi, Kim Sojung nhớ rằng bản thân đã sải bước khá dài, thậm chí không cần phải cố gắng bước dài ra, sải chân chị đã dài sẵn rồi, nhưng ngay cả khi cố gắng đi nhanh nhất có thể, Sojung vẫn không thoát được.

Cánh cửa chính của tòa cao ốc hiện ra trước mắt, nhưng thay vì bước vào, Kim Sojung chọn đi thẳng một mạch, bỏ xa tòa nhà mình ở một đoạn dài. Tiếng nói của cậu bạn kia cuối cùng cũng dứt, thể nào đôi uyên ương ấy cũng sẽ tốn cả khối thời gian để chào tạm biệt trước lúc Eunbi lên nhà cho xem. Kim Sojung còn lạ gì chuyện này nữa, vì chị từng đứng ở đầu con hẻm nhỏ đợi Yerin khuất khỏi tầm mắt rồi mới về kia mà.

Kim Sojung nhếch môi, chị không muốn trông thấy màn chào tạm biệt sướt mướt của đôi trẻ ấy. Chỉ dựa vào cảm xúc hiện tại của bản thân, Sojung biết nếu còn ở lại thêm giây nào chị thật sự sẽ cho cậu bé kia một trận. Và nếu có ai đó hỏi lí do là gì, Sojung sẽ nói rằng vì cậu ta đã luyên thuyên bên tai chị cả một buổi chiều.

Nhưng Hwang Eunbi trông có vẻ vui khi đi cùng cậu ta nhỉ?

*

Kim Sojung thay vì bước lên nhà đã đi thẳng một mạch, bước chân chị mỗi lúc một nhanh hơn và Hwang Eunbi cảm thấy khó hiểu vì điều đó, con bé cố bước nhanh theo chị, và Sang Hoon, cậu bạn đi bên cạnh theo đó cũng thoăn thoắt đôi chân. Eunbi hoàn toàn không để tâm đến những gì Sang Hoon nói, con bé chỉ toàn thắc mắc vì sao Kim Sojung hôm nay lại về sớm hơn mọi ngày, vì sao chị lại quyết định đợi con bé về chung, vì sao chị lại đột nhiên tăng tốc và vì sao lại làm như thể đối với chị cái tên Eunbi chẳng hề tồn tại.

Sang Hoon không chịu về cho đến khi trông thấy Eunbi bước vào thang máy, và điều đó khiến con bé cảm thấy phiền. Kim Sojung chọn không bước vào tòa nhà có lẽ vì chị không muốn cho Sang Hoon biết Eunbi đang ở cùng nơi với Hội trưởng Hội học sinh, có lẽ vì chị sợ cậu ấy sẽ theo con bé lên tận căn hộ. Hwang Eunbi không chạy theo Sojung ngay cũng chính vì nghĩ như thế, chị có thể sẽ giận nếu con bé mang cả Sang Hoon đuổi theo sau.

Hwang Eunbi năn nỉ mãi Sang Hoon mới chịu rời đi, con bé liên tục liếc mắt trông theo từng bước chân của Sojung, chị vẫn đang đi rất nhanh, lại còn cách con bé khá xa. Và chỉ đợi Sang Hoon đi khuất, Eunbi liền ba chân bốn cẳng rượt theo.

- Chị!

Hwang Eunbi gọi khi cảm thấy bản thân không thể chạy nổi nữa. Không ngờ Sojung chị lại đi được một đoạn dài như thế chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đo bằng dăm ba câu chào tạm biệt.

Kim Sojung ngoái đầu, chị nhíu mày nhìn con bé một lúc, nhưng bước chân chị vẫn ở nguyên vị trí cũ, và chẳng hề có dấu hiệu Sojung sẽ bước về phía Eunbi.

Hwang Eunbi cắn môi, con bé chống tay trên hai gối và thở hồng hộc, một bên hông bỗng đau nhói khiến Eunbi nhăn mặt ngồi sụp xuống.

*

Kim Sojung bước về phía Eunbi, chị không thấy bóng dáng của cậu bạn kia đâu. Giới trẻ thời nay không còn sướt mướt tạm biệt nhau trước khi vào nhà nữa sao?

Hwang Eunbi đứng dậy một cách khó khăn, hình như con bé xóc hông rồi.

- Sang...

Kim Sojung nuốt nhẹm câu hỏi sắp bật ra từ cuống họng vào lại trong bụng khi nghe giọng nói của Eunbi, con bé nói như sắp đứt hơi vậy.

- Sang Hoon...về rồi...

Hwang Eunbi cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Hai hàng chân mày Kim Sojung giãn ra, Sang Hoon chắc hẳn là tên cậu bạn khi nãy, và chị cảm thấy ngạc nhiên khi Eunbi đột nhiên nhắc về cậu ta. Chẳng lẽ con bé biết được chị không vào thẳng nhà vì lí do gì sao?

- Chị có thể vào nhà rồi. - Eunbi né ánh mắt của Sojung.

Kim Sojung không đáp, chị chỉ nhìn con bé một lát rồi đi về phía tòa nhà. Sojung khá ngạc nhiên khi Eunbi nhận ra hành động của chị có ý nghĩa gì.

*

Eunbi nhìn Kim Sojung lướt ngang qua mình, một bên hông vẫn còn đau, và bước chân của con bé không thể trông bình thường được. Hwang Eunbi lê từng bước nặng nhọc theo sau người chị lớn, Sojung đi mà chẳng ngoái đầu lại, chỉ có một điểm may mắn là bước chân chị bấy giờ không còn nhanh như khi nãy.

Dường như càng bước đi, hông bên trái sẽ càng đau. Hwang Eunbi cảm thấy không ổn, con bé co gối ngồi sụp xuống lần nữa.

Cho đến khi...

Cho đến khi nghe thấy tiếng lộp cộp của đế giày, cho đến khi Kim Sojung kéo tay con bé đứng lên. Hwang Eunbi ngơ ngác nhìn Sojung choàng tay con bé qua cổ chị, Sojung cứ thế cúi người xuống, chị luồn tay ra sau hai gối Eunbi và nhấc bổng con bé lên. Eunbi chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy bả vai Sojung bằng cả hai tay.

Sojung cõng Eunbi đến thang máy của tòa cao ốc, chị cũng cõng con bé vào tận căn hộ.

*

Đêm, Hwang Eunbi lại ngồi ở bàn kính trong phòng khách để làm bài, không phải vì tối nay Yewon ngủ trong phòng con bé. Eunbi ngồi vì thấy thích mà thôi.

Kim Sojung như thường lệ ngồi đọc webtoon trên bàn ăn, chị mặc một chiếc áo rộng và dài thay cho pajamas. Bỗng có một câu hỏi lướt qua trong tâm trí Eunbi: Sojung có phải đang đọc bộ truyện mà con bé vẽ không?

Để kiểm tra chuyện này, Hwang Eunbi có một cách, con bé đã để ý vào mỗi lúc Sojung đọc webtoon. Cứ độ khoảng giờ này, sẽ có một ID bình chọn cho truyện của con bé, dù Eunbi cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch khi cố gắng chứng minh chủ ID đó và Sojung là một, nhưng con bé thật sự muốn biết.

Ngón cái của Kim Sojung vẫn đang lướt đi đều đặn, trong khi Eunbi lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Ngón cái của Kim Sojung ấn xuống, màn hình điện thoại của Eunbi lập tức sáng đèn, cùng với dòng thông báo ID**** vừa bình chọn truyện của bạn. Hwang Eunbi vô thức mỉm cười khi trông thấy thông báo ấy, con bé muốn nhớ ID của Kim Sojung nên đã vội vã mở điện thoại lên xem.

Việc này đã chứng minh một điều, đó là tối nào Kim Sojung cũng đọc truyện của Eunbi cả.

*

Kim Sojung nheo mắt nhìn sang bàn kính trong phòng khách, chị trông thấy Hwang Eunbi đang vừa cười vừa lướt điện thoại. Sojung nhếch môi, chắc đôi trẻ lại bắt đầu những tin nhắn sến sẩm đêm khuya, chắc sẽ chúc ngủ ngon qua chúc ngủ ngon về đến khi Mặt Trời ló dạng.

Nhưng có một điểm khiến Kim Sojung lưu tâm hơn hết, đó là nụ cười của Eunbi. Vì đây là lần đầu tiên Sojung trông thấy con bé cười, và chị bỗng cảm thấy cậu Sang Hoon nọ thật phi thường khi có thể khiến một người có tính cách giống chị nở nụ cười như vậy. Kim Sojung nhìn con bé không rời mắt, chị cảm thấy tảng đá nặng trĩu hồi chiều lại quay về lồng ngực, lại đè nén khiến chị khó thở, nhưng Sojung không tài nào chuyển dời sự chú ý của bản thân ra khỏi nụ cười đó. Eunbi cười lên thật sự rất xinh.

Cho đến khi Hwang Eunbi vô tình đón ánh mắt của chị. Kim Sojung cứng người, chị vẫn không thể dời tầm mắt đi nơi khác, Eunbi nhìn chị bằng một cặp mắt tròn xoe, con bé như muốn hỏi chị có chuyện gì muốn nói hay không. Nhưng rồi ánh mắt Hwang Eunbi đột ngột trở về màn hình sáng đèn, con bé lập tức tắt điện thoại và cầm bút chì lên, khẩn trương làm tiếp bài toán còn dang dở.

Nhịp đập con tim vẫn chưa trở lại bình thường, Kim Sojung cảm thấy thật nực cười, vì khoảng cách của chị và Eunbi hiện tại không hề nhỏ. Và Hwang Eunbi thực chất không cần phải trông hốt hoảng như thế, vì chị sẽ chẳng tài nào thấy được những dòng tin nhắn tư tình ướt át trong điện thoại của con bé với khoảng cách này đâu.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro