17. vacation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi nghe được tiếng gió biển, nhưng âm thanh cứ có vẻ không chân thực cho lắm, Eunbi thật muốn tháo chiếc máy vướng víu bên tai mình, nhưng thật tệ vì dù có tháo ra con bé cũng chẳng thể nghe được tiếng gió biển một cách chân thực.

- Eunbi!!

Yewon từ đâu chạy đến ôm chầm lấy hai chân, Eunbi cúi xuống, cười với bánh quy nhỏ rồi bế xốc em lên.

- Bánh quy nhỏ có muốn ra xa thật xa không?

- Ưm... - Yewon nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu lia lịa - ...không không không không.

- Sao vậy?

Eunbi ngạc nhiên hỏi, con bé cứ nghĩ trẻ con đứa nào cũng thích ra những chỗ nước sâu.

- Yewon sợ cá mập! - bánh quy nhỏ bỗng nhăn nhó.

- Sẽ không có cá mập ở khoảng cách gần như vậy đâu.

Giọng nói ấm áp của Kim Sojung vang lên, chị một tay đặt lên đỉnh đầu bánh quy nhỏ, một tay sờ vào tai Eunbi.

- Nhưng có lẽ em nên tháo máy trợ thính trước khi ra ngoài đó.

Hwang Eunbi liền ngả đầu về phía tay chị. Kim Sojung khựng lại trước hành động bất ngờ ấy của Eunbi, nhưng rồi chỉ cười và xoa nhẹ má con bé.

*

Mẹ mang bikini cho bố xem. Bố...bố mang mỗi cái quần ngắn cũn cỡn, chẳng có gì đặc sắc, nhưng mẹ cũng bằng lòng xem. Eunbi mang bikini cho Sojung xem, Sojung mang bikini cho Eunbi xem. Yewon cũng mang bikini, nhưng Yewon mang bikini cho Yewon xem.

Sóng vỗ từng cơn, từng cơn. Yewon chống hẳn hai khuỷu tay lên chiếc phao nhựa in hình Tom & Jerry vui mắt, nhưng hiện tại Yewon không thấy vui cho lắm, vì Yewon sợ cá mập sẽ xuất hiện.

Sẽ ra sao nếu cá mập đến ăn thịt một lúc cả Sojung và Eunbi của Yewon?

Yewon vội lắc mạnh đầu mình. Không được, cá mập tuyệt đối không được làm vậy. Yewon chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, Yewon sẽ bảo vệ Sojung và Eunbi của Yewon đến hơi thở cuối cùng. Nghĩ rồi Yewon cũng tự thở dài với chính mình, Yewon có thể bảo vệ được ai bằng cái thân mình bé tí với đôi chân chẳng thể chạm đến đáy biển này cơ chứ?

Sojung đi đằng trước, lôi theo một chiếc phao bé xinh ngay sau, trong phao đương nhiên là một Yewon đang chống cằm trầm tư vì sợ cá mập xuất hiện ăn thịt hai chị của mình, và người đi sau cùng là Eunbi.

- Bánh quy nhỏ. - Eunbi cúi người xuống và nói khẽ - Em sao thế?

Yewon lập tức ngẩng mặt lên, một tay vòng qua cổ Eunbi kéo về phía mình để nói nhỏ vào tai chị.

- Em sợ cá mập.

Eunbi nghe xong lập tức bật cười, và nụ cười đó làm kinh động đến loài hươu cao cổ. Sojung thở dài.

- Chị đã bảo không có cá mập mà.

- Nhưng...nhưng lỡ có...thì sao...? - Yewon bĩu môi, vẫn chưa an tâm lắm.

Ai mà biết được, thế giới này có gì không thể xảy ra đâu. Ngày trước Yewon nghĩ rằng mẹ cả đời cũng sẽ chỉ thuộc quyền sở hữu của Yewon, nhưng không, giờ thì mẹ còn thuộc quyền sở hữu của bố nữa. Cũng ngày trước thơ ngây Yewon nghĩ rằng Sojung cả đời này sẽ chỉ yêu thương một mình Yewon, nhưng không, hiện tại thì Sojung còn yêu thương thêm Eunbi nữa. Rồi cũng ngày trước dại khờ Yewon nghĩ rằng cuộc sống chỉ cần có mẹ và Sojung là đã ấm no hạnh phúc, nhưng giờ thì, nếu không có bố và Eunbi, Yewon chẳng biết cuộc sống có còn gọi là cuộc sống hay không.

Bởi vậy, ai mà biết được.

Bởi vậy, có cá mập hay không, ai mà biết được. Yewon vẫn nên đề phòng thì hơn. Dù Sojung thuộc quyền sở hữu của Eunbi, và Eunbi thuộc quyền sở hữu của Sojung, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng cả Sojung và Eunbi đều thuộc quyền sở hữu của Yewon. Yewon có nghĩa vụ phải bảo vệ hai chị.

Mực nước bấy giờ đã cao đến ngang ngực Eunbi, và Sojung quyết định cả ba sẽ chơi ở vị trí này mà không ra xa thêm nữa. Chính vì điều đó, Yewon phát hiện Sojung thực chất cũng đang lo lắng giống mình, chị chính là sợ rằng nếu còn ra xa nỗi lo của Yewon sẽ càng tăng lên. Yewon thật cảm động hết sức, con bé cảm động đến không nói nên lời.

*

Kim Sojung quyết định dừng ở đây vì mực nước bấy giờ đã ngang ngực Eunbi, nếu còn ra xa không khéo sóng vỗ đến nước biển sẽ vào tai con bé, và điều đó không tốt chút nào vì tai Eunbi vốn đã không khỏe.

Chờ chút, Kim Sojung thoáng nhíu mày, cái bánh quy nhỏ trong phao đang nghĩ chuyện gì mà cười tủm tỉm thế kia?

*

Hwang Eunbi dừng lại vì thấy Sojung không tiến tới nữa, chị có vẻ muốn cả ba đứng tại vị trí này. Sóng đến, và mỗi lần sóng đến Eunbi đều vui vẻ nhảy lên, để sóng đẩy con bé về một đoạn, rồi lại tiến về phía trước vài bước, rồi lại đón một đợt sóng tương tự. Eunbi cảm thấy việc này vô cùng thú vị, dù không thể nghe rõ tiếng gió bên tai, con bé vẫn cảm thấy thoải mái vì có thể trông thấy khuôn mặt tươi cười của bánh quy nhỏ.

Yewon thoạt đầu còn tỏ ra sợ sệt, Eunbi biết bánh quy nhỏ vẫn còn sợ cá mập xuất hiện, nhưng chỉ sau vài đợt sóng, dáng vẻ lo lắng trên mặt Yewon biến đi mất tự bao giờ. Eunbi cảm thấy vui vì bánh quy nhỏ cảm thấy vui, bánh quy nhỏ vui đến nỗi vỗ liên tục vào phao, còn hất nước tứ tung, tất nhiên nước có bắn vào mặt Eunbi nữa.

Kim Sojung thoáng nhíu mày, Eunbi không hiểu vì sao chị luôn trông không vui mỗi khi bánh quy nhỏ làm trò, như những lần bánh quy nhỏ đu chân chị chẳng khác gì koala, hay những lần bánh quy nhỏ vòi vĩnh chị đọc truyện cho, thứ mà Sojung chắc chắn sẽ cho bánh quy nhỏ chính là khuôn mặt hình sự của chị. Là chị thực sự không thích bánh quy nhỏ, hay khuôn mặt chị vốn sinh ra đã như vậy?

Dòng suy nghĩ của Hwang Eunbi bị ngắt ngang khi con bé cảm nhận được có gì đó vừa chạm vào mông mình. Eunbi rùng mình quay phắt đầu ra sau, và việc không thấy bất kì một ai ở sau lưng mình khiến con bé thấy sợ. Liệu có cá mập thật không? Hay có một ai đó đang lặn bên dưới và giở trò với con bé?

Hwang Eunbi lén liếc nhìn Sojung, chị đang nói gì đó với Yewon. Cuộc nói chuyện của hai người Eunbi chỉ có thể hiểu đại khái, con bé sẽ không thể nghe rõ toàn bộ nếu không thật sự chú tâm. Mà, Eunbi chẳng thể chú tâm được, vì có người thực sự đang giở trò bên dưới, con bé lại cảm nhận được cái chạm ấy một lần nữa, và lần này rõ ràng là một bàn tay.

Nhịp tim bỗng trở nên vội vàng khiến Hwang Eunbi thở gấp. Sojung, phải rồi, chị sẽ bảo vệ con bé. Sojung chắc chắn sẽ không làm lơ khi Eunbi bảo có người đang giở trò với mình. Nghĩ thế Eunbi liền thả tay khỏi phao của bánh quy nhỏ, và bước ra sau lưng chị.

Kim Sojung ngoái đầu, chị nhìn Eunbi đầy thắc mắc, trong khi con bé thì bối rối vòng tay qua eo chị. Hwang Eunbi nhắm tịt hai mắt và tì trán mình lên vai Sojung khi nhận ra bàn tay hư hỏng kia lại bắt đầu di chuyển, con bé kêu lên một tiếng bất lực khi bàn tay ấy lần lên trên ngực mình.

- EUNBI!!

Khoảnh khắc bàn tay ấy bóp vào cũng là khoảnh khắc Hwang Eunbi nghe thấy ai đó gọi thật to tên mình, con bé hoảng hốt mở mắt để nhìn người vừa gọi.

- Bánh...bánh quy nhỏ...? - Eunbi nói lắp, con bé chưa thể thoát khỏi cơn sợ hãi khi nãy.

- Eunbi sợ kìa! Hươu đừng có sờ mó nữa!

Yewon bỗng hét lên và hất nước vào người Sojung, nước bắn lên tung toé, trong khi chị mím môi cười, vừa cười vừa đưa tay đỡ. Và Eunbi thì hiểu ra mọi chuyện.

À, thì ra là Sojung. Không sao, nếu bàn tay ấy là của Sojung thì không sao hết, đáng lẽ Eunbi nên nhận ra sớm hơn mới phải.

*

Yewon nghiêng đầu. Sojung nửa cười nửa không khi di chuyển tay khắp người Eunbi, mà Eunbi thì dường như chẳng hay biết gì, Eunbi còn trông rất sợ hãi nữa. Vậy nên Yewon mới lên tiếng hòng cứu Eunbi ra khỏi cơn hoảng sợ. Eunbi sau cùng chỉ đứng nhìn Sojung và Yewon nghịch nước chứ chẳng nói gì, điều khiến Yewon an tâm chính là khuôn mặt Eunbi bấy giờ đã trông thoải mái hơn.

- Đình chiến! - Yewon giơ một tay về phía Sojung.

Sojung liền nhún vai chấp nhận đề nghị đó, chị vòng tay qua eo Eunbi, kéo Eunbi về phía chị, và hai người môi kề môi. Yewon lập tức che kín hai mắt, ôi trời ơi. Yewon chỉ mở tay ra khi Eunbi cười khẽ kéo tay Yewon xuống.

- Eunbi... - Yewon bĩu môi gọi.

Eunbi nhìn xuống, hai hàng chân mày Eunbi vươn cao.

- Eunbi hôn em nữa...

Yewon một tay giữ phao, một tay với đến Eunbi. Eunbi bỗng nhíu mày, có lẽ Eunbi không nghe rõ nên mới nhíu mày, vậy nên Yewon dùng ngón trỏ gõ hai gõ vào môi mình.

- Hôn ấy, Eunbi hôn em đi.

Lần này thì Eunbi cười rạng rỡ, Eunbi quay sang nhìn Sojung như để xin phép, và Yewon cảm thấy rầu lắm, vì Sojung keo lắm, Sojung giữ Eunbi kĩ lắm, Sojung sẽ chẳng cho đâu.

Nhưng, nhưng nhưng, Sojung không hề có một biểu hiện gì bất thường cả. Và có trời mới biết Yewon hiện giờ cảm thấy ngạc nhiên như thế nào, Sojung kiểu như đang dâng Eunbi tận tay Yewon vậy. Eunbi cúi người xuống, và thay vì ở yên một chỗ để nụ hôn của Eunbi rơi xuống môi, Yewon cố ý nghiêng người sang một bên để nó rơi xuống má Yewon.

Yewon nghĩ rằng mình vừa làm đúng, vì khi Eunbi hôn, Sojung có liếc mắt về phía này, kết quả là chị nhếch môi cười thật tươi, còn xoa đầu Yewon nữa.

- Mấy đứa à! Chúng ta về khách sạn thôi!

Tiếng của bố to thật to khiến Yewon ngoái đầu ngay. Bố vừa dứt lời Yewon đã phải kinh hãi ghì chặt phao của mình. Vì sao ư? Vì loài hươu cao cổ đang vừa đập chân bơi vừa đẩy phao Yewon đi, loài Eunbi ngay sau đó cũng hùa theo. Còn loài Yewon thì mở to mắt, mở thật to mắt nhìn cả phao lẫn bản thân mình trôi thật đều đặn xuôi chiều sóng xô.

*

Hwang Eunbi chạm chân đến cát, cát vẫn còn nóng và con bé cảm thấy cả người mình nặng trĩu ngay khi vào bờ. Eunbi nhận áo choàng tắm và máy trợ thính từ mẹ, Sojung nhận áo choàng tắm từ bố. Bánh...bánh quy nhỏ không nhận được áo choàng tắm từ ai cả.

- Của con đâu? - Yewon bĩu môi ngẩng mặt lên - Tại sao không cho con?

- Vì loại của trẻ em hết rồi nên... - bố gãi đầu ngồi xuống ngang tầm mắt với Yewon - ...bố mẹ không thể lấy cho bánh quy nhỏ được.

Yewon chun mũi, bánh quy nhỏ bấy giờ thật sự rất đáng yêu. Bánh quy nhỏ chẳng oán trách gì cả, chỉ bĩu môi rồi lững thững bước đi.

Hwang Eunbi không nhịn được mà bật cười, con bé nhẹ kéo ống tay áo của Sojung. Sojung liền quay mặt sang, và chẳng cần Eunbi nói chị đã hiểu ý. Sojung bế xốc Yewon lên từ đằng sau, bánh quy nhỏ giật mình ôm lấy vòng eo của chị bằng hai chân.

- Cho chân vào trong.

Sojung cầm tay Yewon vòng qua cổ mình, bánh quy nhỏ liền ôm chặt lấy cổ chị, xong xuôi Sojung chầm chậm thả tay khỏi người bánh quy nhỏ và đếm.

- 1,2...3!

Yewon lập tức buông chân khỏi eo chị, Kim Sojung nhanh như chớp mở toang áo choàng tắm. Đến cuối cùng, chân của bánh quy nhỏ vẫn ở trên eo Sojung, nhưng đôi chân bé nhỏ còn được bao bọc bởi một lớp áo choàng khá dày. Sojung thậm chí chẳng thèm để tâm đến việc đôi chân bé nhỏ ấy đang dính đầy cát, chị một lần nữa đỡ mông bánh quy nhỏ, và cả hai cứ thế tiến về phía trước.

Hwang Eunbi mỉm cười, khoảnh khắc quý giá nhất trên đời chính là khoảnh khắc này đây, thứ đang diễn ra trước mắt Eunbi lúc này. Khoảnh khắc bánh quy nhỏ mếu máo cảm động hôn lên má Sojung và nói rằng "Em thương Hươu nhất nhà".

Nhưng tất cả mọi thứ vụt tắt ngay khi Hwang Eunbi nhận ra hình bóng cặp song sinh ngày nào, khuôn miệng đông cứng, con bé đứng chôn chân tại chỗ. Cho đến khi Kim Sojung ngạc nhiên ngoái đầu.

- Bi?

Hwang Eunbi choàng tỉnh, con bé chỉ vội vã chạy đến níu áo chị chứ không nói gì.

Cặp song sinh ấy có hóa thành tro Eunbi vẫn nhận ra. Đó là cặp song sinh một nam một nữ, đó là cặp song sinh trực tiếp tặng cho Eunbi những cơn ác mộng kinh hoàng năm cấp hai. Trống ngực đập dồn dập, Eunbi chỉ là không ngờ sẽ gặp lại bọn họ ở đây, con bé quay mặt về phía Sojung, lòng chỉ mong đôi nam nữ ấy không nhận ra mình.

- Eunbi sao thế? - Yewon chớp mắt hỏi, bánh quy nhỏ đặt tay lên đỉnh đầu Eunbi - Sắc mặt Eunbi tệ lắm.

Sojung dường như cũng muốn nói điều tương tự, vì chị đang nhìn Eunbi chằm chằm. Hwang Eunbi vội lắc đầu và lí nhí nói 'Không có gì', nhưng nhìn gương mặt lạnh tanh của Sojung, con bé biết rằng chị chẳng tin câu nói đó của mình.

Làm ơn tha cho tớ, không phải lúc này, làm ơn!

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro