18. memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhà đều quây quần bên lò nướng, Yewon cũng vậy, Yewon nhìn chằm chằm vào miếng mực đang được bố đảo qua đảo lại trên vỉ nướng mà mỏi cả mắt.

- Ăn được chưa bố? - Yewon buồn bã hỏi.

- Chưa chín đâu bánh quy nhỏ, con đợi khoảng 5 phút nữa nhé? - bố từ tốn trả lời.

- Dạ...

Yewon sầu não vô cùng, lại tiếp tục ngồi nhìn miếng mực lăn qua lăn lại trên vỉ nướng. Sojung và Eunbi đang ngồi đối diện với Yewon, Sojung đang nghịch tay Eunbi, hành động đó chỉ có mình Yewon thấy được, vì Yewon có thể nhìn xuống dưới gầm bàn. Sojung nhíu mày khi điện thoại báo tin nhắn đến, chị bỗng thả tay Eunbi, trước khi rời đi còn nói nhỏ vào tai Eunbi câu gì đó. Điều khiến Yewon lưu tâm, chính là con bé có thể nhìn ra được biểu cảm không mấy vui vẻ của Eunbi lúc Sojung quay lưng bước đi.

Yewon nghiêng đầu, Sojung đã nói gì vào tai Eunbi khiến Eunbi thay đổi sắc mặt thế nhỉ?

Yewon trượt xuống ghế, chạy sang và trèo lên ghế của Sojung.

- Eunbi Eunbi!

Eunbi vừa cười vừa giúp Yewon ngồi lên, Eunbi cũng đưa một miếng mực nóng hổi đến trước miệng Yewon.

- Yewon ahh...

- Ahhh...

Yewon há miệng to thật to để đón lấy miếng mực. Thật là ngon. Yewon hài lòng lúc lắc đầu. Eunbi sau đó toàn gắp đồ ăn cho Yewon ăn thôi, còn đưa đến tận miệng, việc của Yewon chỉ đơn giản là mở miệng to thật to, đón lấy đồ ăn, và nhai. Eunbi đúng là một thiên thần thực thụ, Yewon yêu Eunbi quá đi mất.

Ơ nhưng...Yewon định hỏi Eunbi chuyện gì nhỉ? Sao tự dưng lại quên mất rồi?

*

- Eunbi...

Hwang Eunbi giật bắn mình khi nghe tiếng gọi, con bé trông xuống cái bánh quy ngồi cạnh mình.

- Sao Eunbi không ăn gì vậy? - Yewon chu môi, đưa một con tôm đến trước miệng Eunbi - Eunbi ăn đi.

Eunbi bối rối nhận lấy tôm từ bánh quy nhỏ, tự cười với chính mình và ăn. Yewon không biết đang nghĩ gì, bánh quy nhỏ trưng ra bộ mặt buồn bã, ngồi được một lúc đã lay tay Eunbi.

- Eunbi ơi dắt em đi vệ sinh.

Hwang Eunbi chớp mắt, con bé không nghĩ Yewon tỏ ra không vui chỉ vì muốn đi vệ sinh, không biết bánh quy nhỏ có ấm ức gì trong lòng hay không.

- Bánh quy nhỏ, em sao vậy? - Eunbi lo lắng hỏi.

Yewon lắc mạnh đầu mình, bánh quy nhỏ cúi gầm mặt xuống đất và lí nhí nói.

- Hươu...làm Eunbi buồn ạ?

Hwang Eunbi tròn mắt ngạc nhiên, con bé bỗng nhận ra rằng mình không cười từ lúc Sojung rời đi, và có lẽ bánh quy nhỏ chú ý đến điều đó. Lòng cảm thấy đặc biệt ấm áp khi nhận ra bánh quy nhỏ đang lo lắng cho mình, Eunbi ngồi sụp xuống và nâng mặt Yewon.

- Eunbi không có buồn.

- Eunbi không ăn gì từ lúc Hươu đi, Eunbi còn liên tục thở dài nữa, - Yewon không phục, bánh quy nhỏ bắt đầu đưa ra hàng loạt những chứng cứ - Eunbi cứ nhìn về phía cửa, Eunbi cũng chẳng thèm nói chuyện với em...Rốt cuộc, Hươu...Hươu đã nói gì vậy ạ?

Yewon nói như sắp khóc đến nơi, và Eunbi cảm thấy thực sự có lỗi.

- Không có, Hươu không có nói gì khiến chị buồn cả, bánh quy nhỏ lo hả?

Yewon bĩu môi gật đầu. Eunbi mỉm cười xoa đầu bánh quy nhỏ.

- Sau này Eunbi không như vậy nữa, bánh quy nhỏ đừng lo.

Yewon cuối cùng cũng nở nụ cười, bánh quy nhỏ cầm tay Eunbi rồi gấp gáp lôi đi.

- Yewon nhịn hết nổi rồi!

Hwang Eunbi nghe xong liền bật cười, xém chút nữa đã quên có người đang muốn đi vệ sinh.

*

Yewon hớn hở trở ra từ nhà vệ sinh của khu nghỉ dưỡng, quay trái quay phải hai ba lần vẫn không thấy Eunbi đâu. Kì lạ thật. Vậy là Yewon quyết định đi tìm Eunbi.

Đôi chân nhỏ của Yewon thoăn thoắt bước đi, nắng rọi xuống từ trên đỉnh đầu, Yewon thấy bóng mình in trên cát, trông mới bé nhỏ làm sao. Yewon chạy đua với cái bóng của mình dù biết đó là một việc làm vô bổ nhất trần đời.

Cho đến khi...

- Hươu...?

Yewon nghiêng đầu, hai mắt nheo lại. Ngay cạnh Sojung là Yerin, người chị này lâu lắm rồi Yewon mới gặp lại, nhưng tại sao chị ấy lại ở đây?

Sojung và Yerin cùng tựa mình vào một thân cây, nhìn hai người vui vẻ cười nói Yewon đột nhiên cảm thấy khó hiểu, chính vì đã rất lâu rồi Yewon không còn thấy Yerin đến nhà mình chơi. Yerin rất thương Yewon, thương chẳng kém gì Eunbi và Sojung, Yewon cũng thương Yerin, nhưng hiện tại khi nhìn Yerin, Yewon thật sự cảm thấy trống rỗng.

Eunbi. Sojung rời khỏi bàn ăn vì muốn đi gặp Yerin, có phải đây là nguyên nhân khiến Eunbi buồn không?

Yewon mím môi, nếu đã như vậy, Yewon càng không thể để Eunbi trông thấy khung cảnh tình tứ phía trước được. Yewon lén lút chạy đi, cố tránh cho Sojung và Yerin không nhìn thấy được mình.

Và, đôi chân nhỏ của Yewon khựng lại ngay khi trông thấy Eunbi ở cách đó không xa. Eunbi ép sát mình vào vách tường với một gương mặt sợ hãi, trước mặt Eunbi có hai người, một nam một nữ. Yewon chầm chậm cất bước, Eunbi trông không vui khi đối diện với họ, dáng vẻ sợ hãi này của Eunbi thật xa lạ.

Bọn người đó xoa đầu Eunbi, trong khi Eunbi sợ hãi rụt cổ lại. Linh cảm có chuyện không lành đang xảy ra, Yewon ba chân bốn cẳng chạy đến, xô người con trai ra và dang hai tay chắn trước mặt Eunbi.

- Bánh...bánh quy nhỏ...

- Không được làm Eunbi sợ!

Yewon nghiến răng nghe ken két, nhưng kể cả khi Yewon tức giận như vậy, hai người họ vẫn nhếch môi cười đầy khinh bỉ.

- Ai đây? Mày có một đồng minh nhí à? - người con gái cúi xuống bóp má Yewon.

- Mày nghĩ một đứa con nít có thể bảo vệ được mày hả? - người con trai khi nãy bị Yewon xô ra cũng bước đến - Đó là lí do mày chuyển trường?

Yewon tức tối hất mặt ra, dựa vào đâu mà lũ người ngang ngược này động vào mặt Yewon chứ? Lại còn bóp má Yewon mạnh như vậy? Yewon cương quyết dang hai tay chắn trước chân Eunbi.

- Tránh xa Eunbi ra!

- Bánh quy nhỏ...

Yewon ngoái đầu khi nghe giọng Eunbi nhỏ dần bên tai, Eunbi khụy gối quỳ xuống và nói khẽ với Yewon từ đằng sau.

- Bánh quy nhỏ chạy đi...

- Không! Em không đi!

Yewon thật sự rất tức giận. Eunbi khóc rồi, và nguyên nhân không phải vì Sojung đi gặp Yerin, mà là hai người này. Yewon gào lên thật to, rồi đâm đầu húc bừa vào một trong hai.

*

- Ha! Nực cười! Hwang Eunbi mày nhìn cho rõ, bọn tao không phải là người bắt đầu trước nhé! - Moowon nhếch môi.

Dứt lời, cậu ta chuyển lọ nước tương vào tay em gái mình, Jiwon.

Hwang Eunbi sững người, con bé không ngờ Yewon sẽ hành động như vậy, cứ như thế này bọn họ thực sự sẽ rưới nước tương lên đầu bánh quy nhỏ mất.

- Đừng! Làm ơn tha cho em ấy! - Eunbi khẩn khoản cầu xin, con bé quỳ hẳn xuống đất - Tớ sẽ chịu tất cả, đừng làm em ấy đau!

Yewon ngoái đầu, ánh mắt nhìn Eunbi long lên đầy tức giận, bánh quy nhỏ như muốn trách Eunbi vậy. Yewon lại gào lên và đấm tới tấp vào chân bọn họ, và điều đó khiến Eunbi hoảng sợ, nếu bánh quy nhỏ không dừng tay, con bé sẽ chẳng cách nào cầu xin được.

- Xem kìa, cảm động chưa? Nhưng nhóc có biết cú đấm của nhóc chỉ như kiến cắn thôi không? - Moowon khoanh hai tay trước ngực.

- Còn thua cả kiến. - Jiwon thêm vào.

Bọn họ bật cười, giọng cười thô thiển mà bao giờ cũng thành công khiến tim Eunbi run rẩy. Hwang Eunbi kéo Yewon trở về, vì con bé trông thấy bánh quy nhỏ đang dùng sức mạnh hơn.

- Eunbi à, tụi này còn chưa tính xong chuyện mày cố tình làm lơ tụi này, vậy mà... - Moowon giữ đầu bánh quy nhỏ bằng một tay - Em gái ngoan, nếu có trách thì trách chị của mình nhé?

- Bánh quy nhỏ! - Eunbi hét lên.

Thời điểm tiếng hét của Eunbi cất lên, cũng là thời điểm tiếng hét của Jiwon cất lên. Hwang Eunbi ngồi phịch xuống đất, con bé che miệng mình bằng cả hai tay. Yewon vừa cắn vào chân Jiwon, khoảnh khắc bánh quy nhỏ thả chân cậu ta ra, Eunbi có thể trông thấy đồng thời cả dấu răng sâu hun hút lẫn sắc đỏ của máu.

- Thú vị đấy nhóc. - Moowon trừng mắt, cậu ta giật lại lọ nước tương từ tay Jiwon.

- Không! Đừng làm vậy!

Hwang Eunbi sợ hãi lao đến. Nhưng muộn mất rồi. Nước tương, thứ đáng lí sẽ rơi xuống đầu Eunbi.

- Nè! Làm gì đó?!

Một âm thanh lạ từ đâu vọng đến khiến tất cả mọi người hốt hoảng, Hwang Eunbi quay đầu, thì ra là bác bảo vệ. Nhưng bác bảo vệ cũng muộn, như mọi lần, tất cả bảo vệ đều đến muộn, khi họ đến, Moowon và Jiwon đã biến mất rồi. Tất cả đều biến mất, như thể chưa từng hiện hữu, thứ luôn ở lại cùng Eunbi chính là vết thương lòng và một mớ hỗn độn.

Hwang Eunbi mếu máo, con bé nhìn về phía Yewon, cái bánh quy đang xoay lưng lại với mình. Eunbi kéo mạnh tay Yewon, bánh quy nhỏ lập tức quay người.

- Tại sao cãi lời chị?! - Eunbi cắn môi, dùng sức đánh vào mông bánh quy nhỏ - Tại sao em lại hư như vậy?!

Yewon cắn môi, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Eunbi, không cãi cũng không kêu nửa lời. Tóc mái của bánh quy nhỏ ướt sũng, Eunbi thật sự đau lòng vì sự vô dụng của bản thân, con bé đến tận bây giờ vẫn chưa thể thoát ra khỏi những tổn thương mà quá khứ để lại. Eunbi không bảo vệ được em.

Hwang Eunbi chưa dừng tay, con bé vẫn khẽ vào mông Yewon không ngừng, và bánh quy nhỏ vẫn không nhúc nhích. Bánh quy nhỏ đứng hoài một chỗ, tầm mắt giữ yên trên khuôn mặt Eunbi, chỉ có khuôn miệng là bắt đầu méo mó. Eunbi bất lực gục mặt xuống, bọn họ nói đúng, có trách thì nên trách Eunbi mới phải, bánh quy nhỏ không có lỗi gì cả. Ừ, phải rồi. Eunbi khịt mũi, con bé lau nhanh nước mắt trên mặt bằng cả hai tay, rồi dắt Yewon đi rửa mặt, bánh quy nhỏ chỉ im lặng theo sau. Không còn vui vẻ bắt chuyện, không còn nụ cười hồn nhiên, không còn gì giữa cả hai.

Hwang Eunbi để Yewon ngồi trên thành bồn, con bé muốn gội đầu cho Yewon, nhưng ở đây không có dầu gội, nên Eunbi chỉ rửa mặt cho bánh quy nhỏ rồi bồng em về phía khách sạn. Yewon ôm cổ Eunbi, bánh quy nhỏ vẫn chưa chịu nói chuyện, và Eunbi thì cảm thấy khó xử cùng cực, chưa bao giờ con bé cảm thấy khó khăn thế này khi ở cạnh bánh quy nhỏ.

Bánh quy nhỏ đứng yên cho Eunbi cởi đồ, nhưng khi Eunbi bồng bánh quy nhỏ vào bồn tắm, bánh quy nhỏ lại lên tiếng.

- Eunbi tắm với em đi.

Hwang Eunbi thật sự cảm thấy vui vì bánh quy nhỏ chịu nói chuyện với mình, việc bánh quy nhỏ đột nhiên bắt chuyện khiến Eunbi đã khó xử càng thêm khó xử, con bé bối rối đáp lời.

- À...ừ...

*

Yewon không có hư. Không một ai được phép làm Eunbi của Yewon khóc hết, cho dù người đó là bố, hay mẹ, hay Sojung. Không một ai. Dẫu cho Eunbi có la Yewon, có khẽ mông Yewon và bảo rằng Yewon hư vì không nghe lời Eunbi đi chăng nữa, thì nếu sau này chuyện tương tự có diễn ra, Yewon vẫn bảo vệ Eunbi như cách Yewon đã làm thôi. Bây giờ Yewon còn nhỏ, nhưng đợi đến khi Yewon cao bằng Eunbi, chưa chắc hai người đó thắng được Yewon đâu.

Yewon nghịch xà phòng trong bồn tắm, và Eunbi thì đang gội đầu cho Yewon. Yewon không nói chuyện với Eunbi vì nghĩ rằng Eunbi đang cần được yên tĩnh. Khi nãy Eunbi khóc nhiều lắm, nếu Yewon cất tiếng và lỡ miệng nhắc chuyện cũ, nước mắt Eunbi sẽ lại rơi.

- Bánh quy nhỏ. - Eunbi đột nhiên ôm chầm lấy Yewon từ đằng sau - Em...đang giận hả?

Yewon nghe xong liền lắc đầu nguầy nguậy. Đâu có, Yewon đâu có giận Hoàng hậu của Yewon đâu. Yewon xoay người ra sau, và đối diện với Yewon là một Eunbi rưng rưng nước mắt. Thật đúng là người tính không bằng trời tính, Yewon cố làm đủ mọi cách để Eunbi không khóc nữa, nhưng Eunbi vẫn khóc, đã khóc lại còn nghĩ rằng Yewon đang giận.

- Chị...xin lỗi vì...không thể bảo vệ bánh quy nhỏ...

Nước mắt Eunbi chảy ròng ròng. Yewon cứng họng, Yewon thật sự chưa từng nghĩ sẽ giận Eunbi vì việc đó.

- Bánh quy...nhỏ...ngoan lắm... - Eunbi mếu máo nựng mặt Yewon, chị nuốt xuống, còn cố nặn ra nụ cười - Bánh quy nhỏ dũng cảm, đáng yêu, và rất biết nghe lời.

- Cái đó em biết mà. - Yewon nhăn mũi, điều Eunbi vừa nói thật ra ai cũng biết cả.

Eunbi bật cười hôn lên trán Yewon, và Yewon cảm thấy an tâm vì cuối cùng Eunbi cũng chịu cười. Thế thì Yewon không cần im lặng nữa.

- Hoàng hậu của Trẫm...

Eunbi tròn mắt khi Yewon đột nhiên đổi giọng trịnh trọng.

- Nàng...vẫn nợ Trẫm một đêm động phòng hoa chúc...

Eunbi mím môi cười.

- Nàng biết đó, trước khi loài hươu cao cổ tìm đến đây... - Yewon áp sát người về phía Eunbi - Chúng ta...

- Yah! Kim Yewon!

Nữa. Yewon thở dài. Vẫn là người tính không bằng trời tính. Loài hươu cao cổ giận đến mức kêu luôn cả họ lẫn tên.

*

Kim Sojung xồng xộc bước đến, chị bế Yewon ra khỏi bồn, đóng cửa phòng tắm thật mạnh và lau người cho bánh quy nhỏ một cách qua loa.

- Hươu giận làm gì cho hại thân, em đã làm gì Eunbi của Hươu đâu.

Sojung tròn mắt, chưa bao giờ bánh quy nhỏ sử dụng ngữ điệu kiểu này để nói chuyện với chị.

- Hươu vào trong với Eunbi đi.

Yewon thở dài xoay người, bánh quy nhỏ tỏ ra bất cần với việc được Sojung lau tóc cho. Như thể chán ghét Sojung lắm vậy, và chị thật sự cảm thấy khó hiểu vì điều đó. Linh cảm có chuyện không hay vừa xảy ra, Kim Sojung ngồi sụp xuống lay vai bánh quy nhỏ.

- Có chuyện gì với em à? - Sojung xoa tay bánh quy nhỏ, giọng chị dịu lại - Chị làm bánh quy nhỏ đau hả?

Yewon xụ mặt lắc đầu, bánh quy nhỏ nhìn Sojung một lúc, rồi bỗng kéo cổ áo chị xuống và hôn lên má chị.

- Dạ không, bánh quy nhỏ không đau, Hươu vào với Eunbi đi, - Yewon dừng lại một chút rồi nói tiếp - em nghĩ lúc này Eunbi đang cần Hươu.

Nỗi lo trong lòng Kim Sojung càng lan rộng, chị cứng đờ cả người, trong khi Yewon đang tự lau tóc của bản thân với một gương mặt bình thản vô cùng.

- Bánh quy nhỏ, nói chị nghe chuyện gì đã xảy ra đi. - Sojung nói như van xin.

- Sao Hươu không vào hỏi Eunbi ấy? - Yewon chớp chớp mắt.

- Nếu đó là chuyện bất lợi đối với Eunbi, Eunbi sẽ giữ trong lòng và không kể chị nghe đâu.

Kim Sojung quỳ hẳn xuống sàn gạch để đối mắt với Yewon, tim chị lúc này đang đập rất nhanh và chị thật sự cần bánh quy nhỏ nói cho chị nghe chuyện gì vừa diễn ra. Yewon cúi mặt suy nghĩ một lúc, rồi liếm môi.

- Khi nãy em nhờ Eunbi dắt đi vệ sinh, - Yewon như thể đang dò xét ánh mắt của Sojung - khi trở ra em thấy Eunbi đứng nhìn về phía Hươu với Yerin.

Kim Sojung nhíu mày. Yewon nói tiếp.

- Eunbi đứng lặng người một chỗ, khóc quá chừng khóc, trong khi Hươu và Yerin thì cười nói vui vẻ dưới bóng cây.

Kim Sojung chớp mắt khó hiểu. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng.

- Nói vậy...Eunbi ghen sao...? - Sojung tự thì thầm với chính mình như vậy.

Nhưng chị vô tình để bánh quy nhỏ nghe được.

- Nếu là em em cũng sẽ ghen, em sẽ như Hươu lúc bước vào phòng tắm khi nãy. - Yewon chỉ tay về phía phòng tắm - Em sẽ hét lên, em sẽ túm cổ người đã cố ý ve vãn nương tử của mình.

Kim Sojung lại chau mày, chị cảm thấy khó xử, nên chỉ đứng gãi đầu nhìn bánh quy nhỏ.

- Khi nãy thấy Hươu rời khỏi bàn ăn, Eunbi đã buồn biết nhường nào. - Yewon thở dài, cất giọng buồn não nề - Vậy mà Hươu chẳng hiểu gì cả...Hươu chọn một người thôi, một là Eunbi hai là Yerin. Nếu Hươu chọn Yerin thì trả nương tử lại cho em!

Kim Sojung bật cười cốc vào trán cái bánh quy một cái.

- Chị thương mỗi Eunbi thôi.

*

Yewon mỉm cười, vừa xoa lấy xoa để vầng trán của mình vừa hạnh phúc nhìn Sojung bước vào phòng tắm. Lí do Yewon không nói thật cho Sojung là vì Yewon nghĩ chuyện vừa rồi nên để đích thân Eunbi nói, Yewon không nghĩ Eunbi sẽ giấu Sojung chuyện đó. Sojung có lẽ cũng nhận ra điểm bất thường trong lời nói của Yewon khi nãy, chị chắc chắn sẽ phải làm rõ ngọn ngành với Eunbi thôi.

- Bánh quy nhỏ ngoan nhất nhà!

Yewon tự vỗ mặt mình, tự khen, tự lau tóc và tự cảm thấy bản thân thật trưởng thành.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro