19. my strength

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi cụp mắt lùi về sau khi Sojung bỗng rướn người đến, chị thở dài, và nâng cằm con bé lên. Eunbi khá bất ngờ khi được Sojung hôn như thế này, con bé thậm chí còn phải chỉnh lại tư thế vì chưa kịp thích nghi.

Kim Sojung kéo tấm màn của bồn tắm lại, Eunbi thật ngạc nhiên vì cả chị cũng muốn tắm chung với mình. Eunbi mỉm cười rụt cổ khi Sojung đột nhiên xoa đầu con bé, chị cởi quần áo và ngồi vào bồn, đối mặt với Eunbi. Bàn tay Sojung lần lên má con bé, chị nhỏ giọng.

- Em vừa khóc à?

Hwang Eunbi né ánh mắt của Sojung, nhưng con bé không định nói dối chị nên đã gật đầu. Bàn tay Kim Sojung liền khựng lại, chị véo nhẹ má Eunbi.

- Chị định dẫn Yerin đến gặp em và bánh quy nhỏ, nhưng khi trở về bàn thì hai đứa đi mất rồi.

Hwang Eunbi à lên, con bé vươn tay chỉnh lại tóc mái cho chị. Kim Sojung nhướng mày, chị nghiêng đầu và nhìn Eunbi bằng một ánh mắt khó hiểu.

- Em có ghen không?

- Dạ? - Eunbi không khỏi ngạc nhiên, con bé vội lắc đầu - Dạ không.

Hwang Eunbi đúng là có hơi trống rỗng khi nhìn thấy Sojung vui vẻ cười nói bên cạnh Yerin, nhưng con bé không nghĩ nhiều, thậm chí còn muốn đến chào hai chị. Dù gì Yerin cũng là tình đầu của Sojung, nếu Eunbi bảo mình không có chút cảm giác nào khi thấy chị ở cạnh Yerin là nói dối, con bé thậm chí còn suy luận ra được vào đêm đầu tiên lên giường cùng mình, Sojung đã nghĩ đến ai.

- Thật không?

Kim Sojung dường như vẫn không tin lời Eunbi, vì con bé thấy mọi ngày chị không có thói quen hỏi lại. Eunbi mỉm cười, con bé cúi mặt và ậm ừ.

- Hmm...có một chút, nhưng chỉ một chút thôi.

Kim Sojung cười, như thể hài lòng vì Eunbi chịu nói thật, chị khẽ vỗ vào má con bé.

- Và em khóc?

Hwang Eunbi lập tức lắc đầu, con bé không khóc vì chuyện đó. Eunbi không trẻ con như vậy.

Kim Sojung thở dài, chị nhẹ nhàng xoay người Eunbi lại, và Eunbi, con bé thoáng chốc đã được chị ôm lấy từ đằng sau. Sojung bỗng mút lấy vành tai của Eunbi khiến con bé rùng mình, nhờ vào độ nhạy của máy trợ thính, Eunbi có thể nghe thật rõ lời chị thì thầm.

- Chị không muốn trở thành người cuối cùng biết chuyện của em.

Hwang Eunbi lo lắng ngoái đầu, còn chưa kịp nói câu nào môi Sojung đã phủ trọn đôi môi của con bé. Eunbi định bụng sẽ kể cho chị nghe về Moowon và Jiwon, nhưng hình như Sojung đang muốn làm chuyện đó thì phải.

- Chị ơi...

Eunbi yếu ớt gọi khi tay Sojung bắt đầu di chuyển nơi ngực mình, con bé thở hổn hển, ngả đầu lên vai Sojung khi chị dừng lại nụ hôn sâu. Từng tế bào trong Hwang Eunbi run rẩy, tim con bé bắt đầu đập nhanh bất thường, không thể kiểm soát. Cảm giác này vẫn hệt như ngày đầu tiên, một chút cũng chẳng thay đổi.

Eunbi xoay ngang người, con bé nhìn thẳng vào mắt Sojung, nhưng chẳng được bao lâu, vì như có ngọn lửa đang bùng cháy trong mắt chị vậy. Eunbi nhìn không quen, và hình như Sojung đang giận thì phải.

Lồng ngực nhói đau, Hwang Eunbi cảm thấy rất khó chịu, con bé ôm cổ Sojung, cất giọng nghẹn ngào.

- Hôm nay...em gặp Moowon và Jiwon...

Cả người Kim Sojung cứng đờ, chị lập tức đẩy nhẹ người Eunbi, rồi quét mắt một lượt để xem xét cả tay lẫn chân con bé.

- Em không sao, - Eunbi cụp mắt xuống, con bé khẽ cười - là bánh quy nhỏ cứu em. Sau này...em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn...

Sojung sau đó đã ngăn tất cả con chữ trong bụng Eunbi lại bằng một nụ hôn, nụ hôn của chị rất ấm áp, an toàn, lại mang đến cho con bé cảm giác dễ chịu. Sống mũi cay cay, Hwang Eunbi đến giờ vẫn cảm thấy mình thật vô dụng, con bé chẳng những yếu đuối trong cách suy nghĩ, mà còn dễ khóc. Vậy nên người khác mới có thể tùy tiện bắt nạt, tùy tiện xem Eunbi như một món đồ chơi.

Kim Sojung ôm chầm lấy Eunbi, chị hôn lên tóc, lên trán và mũi con bé. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Sojung khiến Eunbi cảm thấy ấm áp thế này, chính vì chị luôn dịu dàng như vậy, nên con bé mới sinh ra tật ích kỉ chẳng muốn chia sẻ chị với bất kì ai.

- Chị sẽ tìm gặp bọn họ.

Sojung chợt cất tiếng, và Eunbi thì tròn mắt.

- Để làm gì ạ?

Kim Sojung nhìn xuống Eunbi, chị cười hiền từ, chạm một ngón tay lên đầu mũi con bé.

- Để đòi lại công bằng cho em của chị.

Hwang Eunbi rụt cổ, con bé bật cười lắc đầu.

- Không cần đâu ạ, việc Chúa cho chị xuất hiện trong đời em đã là công bằng với em rồi.

Kim Sojung đáp lời bằng một chiếc hôn lên má Eunbi, con bé hạnh phúc nhận lấy, bao nhiêu lo toan biến đi hết cả, chỉ để lại hai trái tim hòa chung nhịp điệu.

- Nhưng không công bằng với em.

- Whoa!!

Sojung và Eunbi đồng thanh kêu lên. Yewon không biết đã chống cằm ở thành bồn bên dưới tự bao giờ, bánh quy nhỏ nhăn nhó, nhăn nhó lại nhăn nhó. Đó là một khuôn mặt uất ức đến không thể uất ức hơn.

Yewon kéo tấm màn bồn tắm ra, bánh quy nhỏ nhích đến gần Sojung, đưa đầu mình về phía chị.

- Hươu ngửi đi! Hươu ngửi tóc em đi!

Kim Sojung chớp chớp mắt, chị do dự một lúc, rồi ngửi, rồi nhăn mặt.

- Em gội đầu bằng cái thứ gì vậy?

Hwang Eunbi nhịn không được mà phì cười, con bé nhanh chóng cảm thấy hối hận, liền che miệng mình lại. Yewon rên rỉ, bánh quy nhỏ vỗ liên tục vào thành bồn.

- Nước tương! Là nước tương đó! Bọn họ đổ nước tương xuống đầu em!

- Ai?

Kim Sojung nheo mắt, giọng chị đanh lại khi nghe bánh quy nhỏ nói câu cuối cùng. Trông thấy gương mặt buồn não nề của Yewon, Eunbi chỉ lẳng lặng nắm lấy tay em. Suy cho cùng, bánh quy nhỏ cũng vì bảo vệ Eunbi nên mới ra nông nỗi này mà.

- Hai người đó bắt nạt Eunbi...Eunbi rõ ràng đã sợ như vậy... - Yewon chu môi nói - ...nhưng họ...em đến ngăn họ lại, sau đó...Sau đó hai người ấy đổ nước tương xuống đầu em!

Eunbi ngước mắt nhìn Kim Sojung, chị giận đến run cả người. Sojung một tay xoa đầu bánh quy nhỏ, một tay giữ chặt vai Eunbi, miệng nói "Đừng lo, sẽ không sao nữa", nhưng lòng chị thực hư thế nào thì Eunbi không biết. Hwang Eunbi thật sự không đoán được chị đang nghĩ gì trong đầu, vì Kim Sojung chưa bao giờ thay đổi, chị chẳng biểu lộ ra ngoài mặt bất kì một cảm xúc nào cả.

*

Không một ai được động đến người của Kim Sojung. Không được động đến Eunbi, bánh quy nhỏ của chị lại càng không. Khoảnh khắc nghe Hwang Eunbi nhắc đến hai cái tên đó, Sojung hận không thể đập chúng một trận, cái lũ con nít ranh chỉ giỏi đi bắt nạt người khác. Còn chưa kịp chấp nhận chuyện cũ, chuyện mới đã đến. Bọn chúng nhẫn tâm đối xử với bánh quy nhỏ như thế thì thật không cách nào tha thứ được.

Theo lời của bánh quy nhỏ, thì bánh quy nhỏ vì can ngăn không thành, rơi vào thế bí nên mới quyết định cắn vào chân Jiwon. Và điều đó chẳng lạ lẫm gì đối với Sojung cả, vì từ nhỏ em đã có thói quen cắn thứ này cắn thứ nọ khi muốn yêu cầu người khác dừng làm một việc gì đó để chú ý đến mình.

Kim Sojung nghiến răng, chị hôn lên má Eunbi và bánh quy nhỏ. Sojung không thể ngồi yên mãi được, nhất là khi người ta đã cất công tìm đến tận đây.

*

Yewon rón rén bước ra khỏi phòng, con bé đảo mắt tìm Sojung, vì không thấy chị nên quyết định chạy thẳng xuống đại sảnh của khu nghỉ dưỡng.

- Hươu ơi Hươu ơi...

Yewon vừa chạy lạch bạch vừa gọi khi trông thấy Sojung ở ngoài xa, chị đang cặm cụi làm gì đó mà con bé không thể nhìn rõ. Yewon chạy đến gần Sojung thì thở ra hồng hộc, con bé ngồi xổm xuống, nhìn hai cái ná gỗ trong tay chị.

- Eunbi ngủ chưa? - Sojung hỏi.

- Dạ ngủ rồi. - Yewon thở hổn hển, gật đầu một cái thật mạnh - Yewon dỗ Eunbi ngủ say lắm.

Sojung gật nhẹ đầu, chị lại chau mày tiếp tục công việc của mình. Yewon trong lúc đợi chị đã nhặt một khúc cây nhỏ ở gần đó và vẽ con này con kia lên cát. Chó này, mèo này, Sojung này, Eunbi này, Yewon này. Yewon có hơi đắn đo, nhưng cuối cùng Yewon quyết định vẽ một Yewon bé tí ti ở chính giữa hai chị.

Sau khi vẽ vời chán chê, thấy Sojung vẫn còn đang chuyên tâm kiểm tra độ chắc chắn của hai chiếc ná gỗ, Yewon quyết định đi vòng quanh tìm sỏi. Mà thật ra cũng chẳng cần phải đi đâu xa, vì trước mặt Yewon có hẳn một hồ cá kiểng, và nó không sâu, Yewon có thể dễ dàng chạm tay xuống đáy hồ để mò sỏi. Yewon nhặt đầy cả hai tay, đầy đến nỗi không còn một khoảng không nào cho viên sỏi kế tiếp.

Yewon ôm mớ sỏi đến để trước mặt Sojung. Sojung nhìn đống sỏi, rồi ngẩng mặt nhìn Yewon.

- Em nãy giờ nhặt được nhiêu đây hả?

Yewon nhìn xuống dăm ba viên sỏi dưới chân mình, rồi nhăn mũi xòe hai lòng bàn tay ra trước mặt Sojung.

- Tay em bé tí mà Hươu...

Sojung bật cười, có lẽ chị cũng thừa biết rằng bánh quy nhỏ em của chị sở hữu một đôi bàn tay nhỏ nhắn hơn ai hết. Đối với mọi người, sáu viên sỏi chia đều hai bàn tay hẳn là ít, là chuyện nhỏ, nhưng đối với Yewon, nó là cả một vấn đề to tướng, to lắm lắm. Yewon chạy đi nhặt sỏi thêm một vòng nữa, lẽ ra Yewon sẽ vẫn chạy đi tiếp, nhưng vì Sojung bảo như thế là đủ rồi nên Yewon không đi nữa.

- Cái này của em. - Sojung đưa một cái ná gỗ đến trước mặt Yewon.

Yewon nhận lấy, rồi đẩy phân nửa sỏi về phía Sojung.

- Cái này của Hươu.

Sojung nhìn đống sỏi, chị nhíu mày đếm thầm trong miệng.

- Đủ xài. - Sojung kết luận - Bánh quy nhỏ ở đây nhé, chị sang bên đó.

Yewon nhìn theo hướng mà Sojung vừa hất mặt, chị muốn sang phía hồ cá kiểng. Vậy là Yewon gật đầu hai cái tỏ ra mình đã hiểu.

Thật sự thì, đã khá lâu rồi Yewon không cùng chị của mình chơi kiểu trò trẻ con này nên hiện tại Yewon đặc biệt háo hức. Sojung kì thực thương Yewon lắm, Yewon biết chị sẽ chẳng bao giờ để Yewon chịu thiệt thòi mà.

Yewon ngồi chờ tín hiệu từ Sojung, đôi bàn tay nhỏ chầm chậm giương ná. Đối tượng đầu tiên xuất hiện, rồi đến đối tượng thứ hai, Yewon cúi thấp người, nhếch môi. Bắn. Này thì nước tương.

- Á!

Sojung cũng bắn một viên sỏi về phía người con gái ngay sau đó.

- Đứa nào?!

Yewon im lặng chuyển chỗ, không thể để họ phát hiện ra nơi Yewon đang trốn được, Sojung cũng thế, cả hai đều đang trốn sau bụi cỏ, và cả hai đều đang từ tốn di chuyển ngược chiều kim đồng hồ.

Đương lúc hai con người đáng ghét ấy còn đang lần tìm xem ai là kẻ đã lén lút bắn mình, Sojung một lần nữa tặng cho anh trai kia một hòn sỏi, Yewon cũng tặng cho chị gái kia thêm một hòn sỏi.

- Đằng kia!

Toi rồi. Hai người đó phát hiện ra Yewon rồi. Nhưng hai người đó vừa lấy đà chạy đến thì Yerin không biết từ đâu bước ra. Yewon nheo mắt, Yewon không nhớ Sojung có nhắc về Yerin trong kế hoạch của chị.

Yerin cầm theo hai cái bát to, trong bát là một thứ nước gì đó, chị giả vờ tông vào người Moowon và Jiwon. Yewon há hốc mồm, nhìn sơ qua cũng biết là Yerin cố tình tông vào hai người họ, đã thế chị còn hất tất cả nước trong bát về phía hai người kia.

- Xin lỗi hai người! Thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý đâu!

Yewon cười lộ cả răng, con bé có thể chắc chắn rằng thứ mà Yerin vừa 'vô tình' đổ lên người họ không phải là một thứ gì đó thơm tho, có khi là nước tương không chừng.

Một hòn sỏi lại nhằm vào phía cặp song sinh bắn đến, Yewon sực tỉnh, con bé ba chân bốn cẳng đổi vị trí, xém chút nữa là quên chạy trạm. Vậy là Yewon chạy, được tầm mười bước chân thì khựng lại, bắn về phía người chị đáng ghét một viên sỏi nữa. Lần này người chị ấy tìm ra Yewon, nhưng Yewon không sợ, vì Yewon bỏ xa người chị ấy cả một quãng dài, vả lại, sợ làm gì khi gần bên Yewon có cả Sojung lẫn Yerin?

Nghĩ thế Yewon đặc biệt an tâm, Yewon thè lưỡi, rồi xoay người, chu mông ra, lúc lắc lúc lắc cho tới khi loài hươu chân dài chạy đến bồng Yewon chạy đi với một tông giọng vui vẻ cực kì.

- Còn lắc nữa hai người đó sẽ thẻo mông em thay vì đổ nước tương lên đầu em đấy.

- Rồi Hươu sẽ lại báo thù cho em.

Yewon cười tít mắt vòng tay qua cổ chị và lúc lắc cái đầu. Sojung chỉ liếc mắt xuống Yewon vỏn vẹn một giây, khóe môi chị hơi cong lên. Yewon đặt cằm vào hõm vai chị mình, và con bé trông thấy Yerin đang vừa cười vừa thương lượng điều gì đó với cặp song sinh đáng ghét ở đằng xa.

- Hươu gọi cả Yerin ạ? - Yewon bỗng hỏi, con bé tỏ ra lo lắng cho Yerin - Mình chạy đi như vậy Yerin có sao không?

- Không sao, Yerin khéo lắm, sẽ lo được thôi.

Sojung xoa đầu Yewon, và Yewon cảm thấy vui lắm vì chị không để ý đến cái thứ mùi kì lạ trên tóc con bé.

*

Hwang Eunbi vươn mình, con bé bước ra từ phòng tắm sau khi đánh răng và tự hỏi tại sao đến giờ này Sojung và bánh quy nhỏ vẫn chưa về phòng. Nhưng khi vừa định sang hỏi bố mẹ thì cửa phòng bật mở, Eunbi trố mắt nhìn Yewon, hai chân của bánh quy nhỏ dính đầy bùn đất.

- Em nghịch đất sao? - Eunbi chớp chớp mắt, nói đoạn lại dắt tay em vào trong phòng tắm - Vào đây chị tắm lại cho.

Yewon bỗng ngước mặt nhìn Sojung, bánh quy nhỏ nở nụ cười ma mãnh với chị rồi thè lưỡi như khiêu khích.

Kim Sojung thở hắt ra, chị lắc đầu cười, bộ dạng như kiểu "Chị chẳng thèm chấp em".

Hwang Eunbi đối diện với cảnh tượng đó đương nhiên là không hiểu gì, con bé bắt đầu quét mắt một lượt cả người Sojung từ trên xuống dưới, và nhận ra đôi chân chị cũng dính đầy bùn đất. Không biết hai chị em từ chiều đến giờ chơi trò gì mà ai cũng tàn tạ như vậy, nhưng còn chưa kịp hỏi đã có một suy nghĩ khác ập đến trong tâm trí Eunbi.

Có phải bánh quy nhỏ vừa chọc cho chị ghen không?

- Chị Sojung... - Eunbi ngập ngừng - ...chị có muốn...tắm chung với bánh quy nhỏ không?

Kim Sojung nghiêm nghị quay sang. Hwang Eunbi nuốt nước bọt, con bé hi vọng chị không tính với mình chuyện vừa bước vào đã quan sát bánh quy nhỏ trước.

- Chị sẽ tắm sau. - Sojung chỉ thả cho Eunbi một câu đơn giản như thế.

Hwang Eunbi rùng mình khi Sojung đằng đằng sát khí lướt ngang qua người con bé, chị rót cốc nước rồi bình thản ngồi xuống giường, trong khi Eunbi thì mím môi đứng hoài một chỗ và tự hỏi không biết chị có đang giận mình hay không.

- Eunbi! Tắm cho em tắm cho em!

Tiếng gọi của Yewon là thứ tiếng khiến Eunbi bừng tỉnh, con bé liền bước vào phòng tắm, cố quên đi nỗi lo vừa rồi của bản thân.

*

Yewon đang ngủ, bánh quy nhỏ rúc người trong chăn, nằm ngoan ngoãn bên cạnh Eunbi. Eunbi sau khi chắc chắn bánh quy nhỏ đã ngủ say thì hướng mắt qua giường bên kia, và mắt con bé cụp xuống khi trông thấy Sojung đang quay lưng về phía mình.

Hwang Eunbi khẽ khàng bước xuống giường, cố di chuyển nhẹ nhất có thể để không phát ra bất kì một tiếng ồn nào, con bé bước ra trước mặt Sojung, nhưng chị vẫn không có phản ứng gì, chắc Sojung ngủ rồi, và Eunbi còn chưa kịp hỏi xem chị có giận mình vì đã không để ý đến chị đầu tiên hay không.

Eunbi buồn bã xoay người, vừa định trở về giường đã có một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay con bé. Tim bắt đầu đập từng hồi trống rộn ràng, Eunbi ngoái đầu và trông thấy đôi mắt lạnh lùng quen thuộc của Sojung. Chị mở chăn, Eunbi lên giường, con bé lập tức rúc vào lòng chị, toàn thân nhanh chóng được bao phủ bởi cảm giác ấm áp, từ chiếc chăn bông, và từ thân nhiệt của Kim Sojung.

- Em có chuyện gì à? - Sojung hỏi thầm, chị vuốt tóc Eunbi.

Hwang Eunbi ngẩng mặt lên, con bé hơi đắn đo giữa việc gật và lắc đầu.

- Xin lỗi vì không nhận ra chân chị cũng dính bùn.

- Bi, chị không nghĩ gì đâu, - Sojung khẽ nói, chị hôn lên trán Eunbi - em cũng đừng nghĩ nhiều.

Những ngón tay thon dài của chị nhẹ nhàng chạm vào da đầu, và cử chỉ dịu dàng đó khiến lồng ngực Hwang Eunbi ấm lên, con bé đến giờ phút này vẫn không hiểu vì sao mình được Sojung thương nhiều đến vậy. Eunbi dụi mặt vào cổ Sojung, con bé ôm chị thật chặt, như thể sợ chị sẽ biến đi đâu mất.

- A, nhưng hồi chiều chị với bánh quy nhỏ đi đâu mà dính đầy bùn thế ạ?

Eunbi bất ngờ hỏi, con bé đã luôn băn khoăn về vấn đề này từ lúc Sojung và bánh quy nhỏ bước vào phòng. Nhưng trước câu hỏi bất ngờ của Eunbi, Sojung không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lúng túng, chị vẫn chậm rãi vuốt tóc con bé, chậm rãi đáp lời.

- Không có gì quan trọng đâu, bánh quy nhỏ đột nhiên muốn chơi trò bắn ná nên kéo chị chơi cùng thôi.

- Thế hai chị em có bắn được gì không? - Eunbi nở nụ cười.

- Bắn được hai con mực, - Sojung bỗng nhăn mặt, chị bịt mũi mình lại - tanh lắm.

Hwang Eunbi phì cười, cười không phải vì hiểu những gì Sojung nói, mà cười vì biểu cảm trên gương mặt chị. Hàng chân mày Sojung giãn ra ngay khi Eunbi cười, chị đặt lên môi con bé một nụ hôn kèm theo câu nói.

- Chị sẽ bảo vệ em.

Hwang Eunbi mím môi, con bé không hiểu vì sao Sojung đột nhiên nói vậy.

- Em sẽ không phải trải qua những chuyện tương tự như thế nữa, vì chị sẽ bảo vệ em, bánh quy nhỏ cũng sẽ bảo vệ em.

Eunbi im lặng, con bé ngầm đoán ra được chị đang nói về vấn đề gì. Vấn đề luôn khiến Eunbi hoảng sợ, mệt mỏi, lẫn bỏ cuộc. Nói vậy...chẳng lẽ Sojung thật sự đã đi gặp cặp song sinh một nam một nữ ấy để đòi lại công bằng cho Eunbi ư?

- Chị không cần em phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, chị không phiền ở bên cạnh bảo vệ em. Eunbi cứ là chính em thôi, chị chỉ mong em được sống một cuộc đời thoải mái nhất, một cuộc đời không phải chịu thêm bất kì điều bất công nào.

Khóe môi Eunbi co giật, giờ thì con bé chắc chắn rằng Sojung đang nói về những việc xảy ra với cặp song sinh kia. Không xong rồi, có vẻ Eunbi sẽ chẳng bao giờ mạnh mẽ được, vì nước mắt con bé bấy giờ đang dâng lên cao hơn.

- Chị không cần em âm thầm chịu đựng mọi thứ. - Sojung lắc nhẹ đầu, chị chạm tay lên một bên mặt Eunbi - Chị không thích điều đó một chút nào. Và chị chưa từng trách hay có ý định trách em chỉ vì em yếu đuối. Chưa từng.

Hwang Eunbi mếu máo khóc, con bé luôn muốn giấu Sojung về chuyện mình bị bắt nạt ở trường cấp hai. Đối với Eunbi, nó là đoạn kí ức kinh khủng nhất trong quãng đời học sinh, là đoạn kí ức mà con bé luôn muốn lẩn tránh chẳng muốn nhắc đến trước mặt chị. Ngày trước, khi bất đắc dĩ phải nói ra vì Sojung mãi gặng hỏi, con bé mới miễn cưỡng kể cho chị nghe. Eunbi biết Kim Sojung chẳng hề thoải mái khi phát hiện chị là người cuối cùng biết chuyện của con bé, nhưng biết làm sao được khi chị là người mà khi đối diện Eunbi muốn che giấu quá khứ của mình nhất.

- Em...xin lỗi...

Hwang Eunbi oà khóc, con bé không sao ngăn nổi nước mắt của mình lúc này, nó vốn dâng lên quá cao rồi, chỉ là bây giờ mới trào ra thôi.

Kim Sojung hôn lên cả hai mắt Eunbi, lên đầu mũi, cuối cùng dừng lại ở môi.

- Chị không trách em.

Sojung tiếp lời, song chị chẳng cho con bé cơ hội nói thêm một câu nào. Hwang Eunbi đón nhận nụ hôn của chị, nó êm đềm, nồng nhiệt, chân thành, và tạo cho con bé cảm giác an toàn. Sojung như mọi lần lại chơi đùa với khớp xương quai xanh của Eunbi, con bé cắn môi, hai tay giữ lấy tóc chị và không ngừng ngọ nguậy hai chân. Dù chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng bao giờ cảm giác nó đem đến cho Eunbi cũng mới mẻ, con bé trong vô thức lại thốt ra thứ âm thanh kì lạ.

Hwang Eunbi thở gấp, trong khi Sojung lại vô cùng bình thản, chị trở mình nằm trên thân Eunbi, đôi môi mềm mại khẽ chạm đến môi dưới của con bé, rồi mút mạnh một cái như cảnh cáo.

- Nhỏ tiếng thôi.

Eunbi lập tức che chặt miệng mình bằng cả hai tay. Suýt nữa thì quên mất trong phòng còn có một cái bánh quy.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro