1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sắp qua tháng 6 rồi đó em.

-Dạaaa...

-Ngày 1-6 mình đi chơi không em?

-Nhân ngày gì vậy ạ?

-Ngày Quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam đó em!

-Ủa anh?

Jungwon đang nằm kế Hanbin, mắt chăm chú lướt điện thoại mà nghe anh nói cũng phải ngồi bật dậy. Anh được lắm, tưởng thế nào hóa ra cũng trêu nó như bao người khác. Hanbin đang nhom nhom đồ ăn trên chiếc ghế bành mềm mại, thấy đùi mình nhẹ đi thì mới mở mắt ra, thấy Jungwon đang xù lông bên cạnh.

-Em sao thế?

-Anh vừa vừa phải thôi. Người ta không còn là con nít đâu, hứ, đủ tuổi để bứng anh đi rồi!

"Bứng anh đi" là ý gì, Hanbin hoang mang tột độ, nhưng sau thấy em giận tím người cũng ôm ôm dỗ em.

-Anh đâu có ý đó đâu chứ. Chỉ là muốn có một dịp cùng em đi chơi thôi!

-Thật không?

-Sao lại không thật?

-Vậy thì được...

Không phải do nó nhẹ dạ đâu, chỉ là đâu có mấy dịp được anh rủ đi chơi hay đi chơi cùng anh đâu.

Mới đầu nó hào hứng lắm, kiểm tra lịch trình mới biết ngày đó nó bận cả ngày, chỉ đến tối mới có thời gian rảnh thôi. Nó hỏi anh, sợ đến tối anh mệt mà cứ đòi dắt anh nhong nhong ngoài đường. Khác với nó nghĩ, anh đồng ý với giọng vui vẻ lắm. Uầy, nhìn xem ai mới là đồ trẻ con chứ!

Nói là vậy mà lòng cứ rộn ràng, tối đến không ngủ được, mắt cứ mở thao tháo nhìn trần nhà. Mai anh bé dắt mình đi chơi ngày Quốc tế thiếu nhi...

.

.

.

.

"Ngày mai" của Jungwon không tuyệt vời như nó nghĩ. Sáng dậy muộn. Hôm qua nằm lăn qua lăn lại mấy vòng quên mất cả làm bài tập, bị thầy mắng. Làm bài tập nhóm mà mình nó gánh cả bọn, còn không có thì giờ ăn trưa. Cả ngày cắm cúi vào sách vở, laptop, bao nhiêu tin nhắn anh hỏi thăm đều không có thì giờ để đọc. Ngay cả lúc về trời cũng đột ngột đổ mưa. Nó mang một bụng tiêu cực chạy từ trường đến trạm xe buýt cách khá xa, vì quên mang dù.

" Anh đợi em ở công viên gần trường nhé."

Thấy tin nhắn của anh, bao nhiêu ấm ức tức giận cứ như núi lửa phun trào vậy, nó cố nhịn không khóc, lết cái thân ướt sũng lên xe, định bụng tới đó phải ôm anh cho anh ướt nhẹp giống nó mới thôi!

Trời vừa đổ mưa nên thời tiết mát mẻ lắm. Hanbin mặc một cái áo thun màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác mỏng. Vì hai đứa hẹn nhau đi chơi ngay sau khi Jungwon vừa tan trường nên anh nghĩ mình cũng nên mặc đơn giản thôi. Hanbin ngồi trong một quán bánh gần đó, nhìn ra bên ngoài mãi, có lẽ là đang tìm kiếm hình bóng em.

-Anh!

Chuông cửa kêu "leng keng", anh giật mình nhìn thấy Jungwon, chưa kịp mừng rỡ thì đã lo lắng khi thấy người nó ướt nhẹp. Còn nó khi nhìn thấy anh thì người rạo rực, cái ý nghĩ muốn anh ướt chung cũng chẳng biết từ lúc nào tan biến đi mất. Bao nhiêu muộn phiền như bay đi đâu mất rồi, giờ nó chỉ muốn được đi chơi cùng anh Hanbin nó yêu, nó thương thôi. Nó lao đến chỗ anh, ngồi xuống ghế đối diện, anh chưa kịp phản ứng thì nó đã uống một ngụm trà sữa của anh. Hẳn là một ngụm nhỏ thôi...

Bình thường thì nó mà đụng đến trà sữa của anh, anh sẽ khổ đau cốc đầu nó, nhưng giờ anh không có tâm trạng ấy. Hanbin lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, lau đi khuôn mặt ươn ướt của nó:

-Anh đã dặn em bao nhiêu lần rồi. Đi đâu cũng phải mang theo dù chứ!

Jungwon có vẻ không quan tâm lắm, một lúc hút hết, ăn sạch ly trà sữa matcha của anh...

-Em...

-Hôm nay em bao!

Jungwon nhiệt tình tuyên bố. Sau đó một đống thức ăn đem ra cũng mình nó chén sạch, anh cũng chỉ ăn một chút, vì anh biết nó đói lắm rồi, hoặc nó không chỉ đói mà còn mệt còn uất ức nhiều thứ lắm. Anh ngắm nhìn nó ăn, rồi lâu lâu lại nhẹ nhàng bảo nó ăn từ từ thôi. Một lúc sau, anh lục trong túi ra một chiếc máy ảnh. Anh chụp lại vẻ mặt đang cặm cụi ăn của Jungwon. Nghe cái "tách", nó ngơ ngác nhìn lên, thấy anh bé với đôi mắt híp lại, toe toét nhìn nó. Nó cũng phì cười, tạo dáng đồ các thứ cho anh chụp. Trong mắt Hanbin nó xinh như thiên thần, nhưng anh cũng không biết trong mắt thiên thần này còn có một người mà nó cho rằng xinh đẹp hơn cả nó, chỉ có thể là anh. Đôi khi nó cũng ngước lên nhìn anh, cũng bảo anh ăn đi, rồi không tự chủ được mà ăn hết...

-Anh no chưa?

-Rồi nè.

-Qua công viên kia chơi không anh?

-Giờ trễ rồi mà em.

-7 giờ còn sớm chán.

Hanbin cười xòa, đi theo sau Jungwon. Mới vừa ra khỏi cửa mưa lại ào ào như thác. Jungwon hất tóc sang một bên, kêu anh lấy dù ra đi, nó ra vẻ ga lăng lãng tử dữ lắm, mà nó che nha, chứ ai đời để anh nhỏ phải cầm dù. Nhưng mãi không thấy anh lấy dù ra, nó quan ngại hỏi:

-Anh ơi...

-Dùng áo mưa không em...?

-...

Trong cơn mưa xả như lũ như thác, người ta thấy đôi bạn trẻ giữa đường phố buổi đêm lãng mạn nên thơ đội một cái áo mưa chạy băng gió băng sương, người đằng trước lâu lâu còn hét: "Ôm eo em đi anh, không bị tuột lại đó!", người đằng sau ngượng quá không biết nói gì nhưng vẫn ôm eo người đằng trước.

.

.

.

.

Hai người đứng vào một khu vui chơi để tránh mưa, ra là khu đu quay ngựa. Jungwon hí hửng nhìn anh, mắt nó sáng lên như muốn hỏi anh muốn chơi không. Hanbin nhìn vào thấy toàn trẻ con thôi cơ, giờ vào chắc cũng hơi kì. Đó là tiếng lòng anh chứ trước Jungwon vừa đẹp trai vừa đáng yêu cái gì cũng có, sao anh từ chối được...

Hanbin cưỡi ngựa, nó cưỡi sư tử theo sau. Cái máy ảnh của anh cũng bị nó cướp mất rồi. Người yêu nó giờ khác gì một chàng bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa trong những câu chuyện cổ tích đâu, nhưng chàng không cần phải đi bảo vệ hay giải cứu bất cứ công chúa nào hết, vì đã có một hoàng tử khác sẵn sàng làm tất cả cho chàng rồi. Lâu lâu anh quay lại nhìn nó mà cười ngây ngốc, cưng chết nó mất. Những lúc đó nó nhanh tay lấy máy ảnh ra chụp lại liền, không thể bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào anh cười...

Sau đó rồi đôi trẻ dắt tay nhau vào nhà ma. Nó khoái lắm, chưa gì đã trêu anh đừng sợ có nó đây rồi. Anh chẹp miệng, không quan tâm, để xem nó thể hiện thế nào.

-Anh đừng ăn kẹo nhé.

-Sao thế?

-Em lo anh sợ quá cắn trúng lưỡi.

-AAAAAAAAAAAAAAAA

-...

-Người yêu cậu hả? -Con ma giật mình trước tiếng hét, hỏi han.

-Dạ không. Tôi không quen biết cậu này.

Có người cắn trúng lưỡi thật, còn hét to lắm cơ. Đó là Jungwon...

Mọi chuyện đâu dừng ở đó. Hanbin thích chơi trò mạo hiểm, nó nhát nhưng tỏ ra ngầu nên cứ bị anh kéo theo. Mỗi cuộc chơi là mỗi lần tim rớt ra ngoài, anh hỏi nó sao thế, nó bảo tim nó đập mạnh quá, đập vì anh...

Mỗi người một tay cầm kem, và cả bóng bay nữa. Bóng bay của anh là một con mèo đen, trông rất giống Jay bạn nó, ban đầu nó không chịu, nhưng bóng bay hình mèo chỉ còn một cái. Còn của nó là bóng bay hình hoa hướng dương, nó chắc chắn sẽ không nói anh nó đổi hai cây kem để lấy một quả bóng bay từ một cậu bé đâu...

Tay còn lại của cả hai, đương nhiên là để nắm lấy tay người kia rồi.

Sông Hàn đẹp thật. Nó ngắm nhìn dòng người ngày một thưa thớt dần, rồi lại nhìn anh, người đang hướng đôi mắt nhìn ra xa vô tận. Đôi mắt nó cứ dán vào đôi mắt anh chẳng biết sao dứt được, nhìn đâu khác gì kẻ si tình mà người ngoài đi qua lại cứ ngỡ nó sắp nhào vào đánh anh, cay thật chứ!

Jungwon rúc đầu vào cổ anh, dụi dụi như một chú mèo con.

-Jungwon?

-Ngày hôm nay, trước khi gặp được anh, thật sự tồi tệ lắm!

-Em đã làm rất tốt rồi mà, anh yêu em.

-Trông em có thảm hại quá không? Em muốn là người bảo vệ anh, nhưng rồi bao giờ em cũng thật yếu ớt và để anh phải động viên mình.

Anh ôm chiếc bóng bay hình mèo đen vào lòng.

-Đừng ôm nó.

-Tại sao?

-Nó giống Jay hơn em...

Hanbin phì cười, không ôm nữa, ôm em cơ. Hanbin ôm em vào lòng, và ánh mắt anh hiền từ đến lạ.

-Em đã luôn rất mạnh mẽ rồi Wonnie à. Vì vậy nên khi ở bên anh, em không cần phải gắng gượng, anh biết em đã phải chịu nhiều vất vả rồi.

Nó ôm anh, mắt long lanh mà chẳng dám khóc.

-Hanbinie hyung, người anh lạnh quá rồi đó.

Nó nói rồi choàng áo khoác mình cho anh.

-Đi đâu cũng thấy mấy đứa yêu nhau phiền chết đi được.

Một đám con trai trạc tuổi nó đi ngang qua, đứa nào đứa nấy vừa cao lớn vừa nguy hiểm, buông vài lời sáo rỗng có lẽ nhắm đến anh và nó.

-Nhưng mà bọn đã ế còn ghen tị với người khác cũng đầy ra đó cơ mà.

Nó nói to nhất có thể. Hanbin nuốt nước bọt khi đám kia đi vài bước đã dừng lại, hung dữ quay lại nhìn hai người.

-Em...

Không nói không rằng nó nắm tay anh mà chạy thục mạng, đã bỏ chạy rất xa vẫn còn nghe vài tiếng mắng chửi quát tháo sau lưng. Biết là kiểu gì cũng liên lụy anh nhưng chọc lũ điên đó vui phết.

Jungwon và Hanbin tay trong tay chạy hết quãng đường mà về nhà. Cả hai thở dốc, Hanbin đứng cũng không vững nữa, nhưng dù cho anh ngồi xuống bậc thềm, nó vẫn đứng, thì tay nó vẫn cứ nắm tay anh mãi thôi.

-Đúng là lũ điên anh nhỉ?

-Em cũng điên đâu kém...

Anh và nó phá lên cười.

-Quốc tế thiếu nhi năm sau mình lại đi chơi được không anh? Năm sau và năm sau nữa! Còn nhiều nơi em muốn đi nữa, như nhà banh rồi chơi bóng nước các kiểu...

-Vậy mà còn bảo mình không trẻ con cơ đấy...

Jungwon 'chụt' anh một cái trước khi anh kịp nói thêm bất cứ điều gì nữa.

-Em!!

-Có trẻ con nào làm loại chuyện này sao anh? -Nó nhếch mép cười, còn anh cả ngồi cũng không vững nữa, hoàn toàn mềm nhũn trước nụ hôn của nó.

Má anh đỏ lựng. Nó dám hôn anh, dám làm anh ngại, hóa ra cũng ngượng đến nhìn vào mắt anh cũng không dám.

-Quốc tế thiếu nhi vui vẻ!

-Em cũng thế, bé con của anh!

-Để em hôn anh cái nữa xem ai là bé con của ai!

Nó nói rồi hí hửng bỏ đi, mặc kệ anh còn đang đờ người ra đó. Không phải tuyệt chiêu làm "xao động trái tim cờ rớt" hay chiêu thức "tạo nhớ thương" gì đâu, Jungwon chỉ sợ anh phi dép đuổi theo nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro