1. Chấp nhận sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này... cái này nữa..." - Sáng lẩm nhẩm, gom từng món đồ một cho vào vali. Nhưng em cứ phân vân mãi, vì hơn một nửa số đồ trong đó đều là của Vũ, mà lúc tình yêu của cả hai còn sinh thời em sử dụng dưới danh nghĩa "đồ của anh cũng là đồ của em". Bây giờ mà không mang đi thì không có để xài, nhưng mang đi rồi thì có phải da mặt mình dày quá rồi hay không.

Tay nắm cửa xoay nửa vòng tạo tiếng lạch cạch. Vũ đẩy cửa bước vào, đem theo một xấp quần áo đã được xếp lại gọn gàng mà  mình vừa thu từ ban công vào sau một ngày nắng đẹp. Anh ngó nghiêng chiếc vali với hổ lốn thứ từ giày tới dép bông trong nhà, đồng hồ, bấm móng, gấu bông rái cá, rồi áo quần đông hè lẫn lộn tống hết vào cái vali bé tin hin khiến tổng thể chẳng khác cái nồi cám heo là bao.

"Tại em chưa biết phải mang gì theo thôi, chứ..."

"Phải gấp gọn trước rồi xếp vào, như thế mới có chỗ để bỏ thêm đồ khác" - Vũ ngồi xuống giường, đặt xấp đồ trên tay xuống rồi giúp Sáng xử lý cái nồi hành lý cám heo. Anh gấp gọn áo quần, rồi cuộn chúng lại như những chiếc bông lan ngũ sắc rồi xếp gọn vào một góc vali, chẳng mấy chốc đống hổ lốn được xếp ngăn nắp, giày nơi giày, đồ nơi đồ, tổng thể nhìn khiến người gặp vấn đề về ám ảnh ngăn nắp cũng phải cảm thấy thoả mãn.

Sáng ngồi khoanh chân xếp bằng đối diện Vũ, hai tay khoan trước ngực, đầu gật gù, mắt dán chặt vào đôi tay đang thoăn thoắt gấp xếp đồ đạc. Ngày thường Vũ làm việc vặt thường tương đương một chương trình life hack dài vài tiếng đồng hồ, và em thì vô cùng thích xem loại chương trình đó, chỉ có điều những gì em nhớ chỉ là host chương trình quá ngon giai, còn về phần content của tập hôm đó là gì, và em có nhớ được mấy cái mẹo vặt để hack cái life của chính mình hay không lại là câu chuyện khác. Cũng chẳng lạ, vì Vũ luôn đã và đang và vẫn luôn thay em biến mọi thứ trở nên game là dễ nhất có thể trong suốt hai năm qua, vậy thì em đâu cần phải quan tâm nội dung của mấy tập life hack do Vũ thực hiện làm gì nữa. Nhưng hiện tại em thật sự cần phải tập trung vào nội dung chương trình life hack của Vũ, bởi em biết trong tương lai, mà cụ thể là ngày mai thôi, sẽ không còn ai hack cái life này cho em nữa, hoặc có, nhưng không đáng kể vì khác với Vũ, anh Hoàng là kiểu có thể làm mọi thứ, nhưng có làm cho không thì Hoàng không nói.

Vũ nhanh tay xếp chút đồ còn lại vào, nhét vừa vặn vào cái vali xanh thanh bình, rồi bình tĩnh gập nắp, kéo khoá, cài mật khẩu như thể đó là vali của anh và anh chỉ đang sắp đồ cho chuyến du lịch của hai đứa. Mà cũng đúng, đúng ở chỗ chiếc vali thật sự là của anh, hoặc đã từng là của anh cho đến khi Sáng tới, và cũng đúng ở chỗ cả hai thật sự sắp có một chuyến du lịch, chỉ có điều Sáng sắp có một chuyến du lịch dài hơi, và bốc hơi luôn khỏi cuộc đời Vũ, trong khi Vũ cũng phải chuẩn bị cho mình chuyến du hành khỏi mối quan hệ dài hai năm, hoặc chuyến du hành sẽ biến thành khất hành trong trường hợp Vũ biến thành một tên luỵ tình không lối thoát.

Mà Vũ chắc hẳn không phải trường hợp hai.

"Ăn tối đã rồi hẵng đi. Anh có nấu sườn xào" - Vũ mở lời, nhẹ tênh - "Nhưng nếu có hẹn rồi thì cũng không sao"

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào nhưng hiện tại em đang ngồi ở bàn ăn trong bếp, đối diện Vũ, cùng một chén cơm nóng và ú ụ thịt sườn mà Vũ gắp vào, mặc cho anh Hoàng - người có hẹn ăn tối với em - đang sắp phát rồ gọi cháy máy vì thằng em quý hoá cho leo cây mà không có lấy một lý do. Trong tâm Sáng khẳng định mặt mình không hề dày, chỉ là, đằng nào một mình Vũ cũng chẳng ăn hết chỗ thịt sườn này. Hơn nữa, thời điểm em nói lời chia tay Vũ thậm chí còn chẳng được tử tế, khi tất cả những gì em làm chỉ là nhắn một tin nhắn dài vỏn vẹn bốn từ "mình chia tay đi" trong giờ hành chính, ngay lúc Vũ còn đang gõ code lọc cọc ở công ty. Vậy nên bữa cơm này cũng có thể coi như là khoảnh khắc đẹp cuối cùng mà hai đứa có thể dành cho nhau, trước khi cả hai trở thành những người xa lạ.

"Anh"

"Ừ"

"Anh không có gì muốn nói với em à?"

Vũ khựng lại, buông đũa, đồng tử không lay động phóng thẳng về phía em sắc như mũi giáo. Sáng cúi đầu tránh né, hít một hơi thật sâu, sẵn sàng cho cơn thịnh nộ Vũ đã kìm nén suốt cả tuần qua, hoặc có thể là suốt hai năm qua.

Ba... hai... một...

"Uống một chút nước không? Để anh đi lấy"

Đồ điên! Muốn gì thì nói luôn, đừng có đem con tim của người ta ra cho liên hoàn đấm rồi lại xoa xoa như thể không có gì như vậy chứ. Cũng may là cả hai đã chia tay, và đây là lần đầu cũng như lần cuối Vũ có quyền đem tim em ra làm slime mà nhào nặn.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của em, khoé miệng Vũ như thường lệ tụe động nâng cao một chút. Anh kéo ghế đứng dậy, tìm một chút nước rồi quay lại cùng hai ly nước, một lạnh - cho Vũ, và một ấm - cho em.

Sáng hiện tại hoàn toàn không "get" nổi cái tình huống kì lạ này. Rõ ràng theo đúng motip, Vũ sẽ phải khóc lóc, đau khổ, ở trong nhà vật vờ như cái bóng, không thiết ăn thiết uống, hoặc nếu không thì cũng sẽ phải là phát điên, phẫn nộ chửi mắng vì đột ngột bị đá mà không rõ lý do. Thế nhưng đã một tuần kể từ ngày em nói lời chia tay, ngoại trừ Sáng tất bật chuẩn bị cho chuyến move on ra, nhịp sống thường nhật của Vũ cũng không có gì thay đổi: sáng vẫn đi làm, chiều tối vẫn đón em từ phòng tập về, vẫn giặt đồ nấu cơm lau nhà rửa chén và vẫn tiếp tục gõ code cho đến giữa khuya. Vũ giờ trông chẳng khác hòn đá vô tri giữa đời thường là bao, không vui cũng chẳng buồn, chỉ nằm bất động một chỗ mặc dòng đời xoay đổi.

Hay là Vũ hết yêu em trước cả khi em chán Vũ? Không, rất khó có khả năng chuyện này xảy ra. Chẳng người hết yêu nào lại rảnh hơi tới độ hết yêu những vẫn chăm từng bữa ăn giấc ngủ cho người mình hết yêu cả. Thật ra thì, ngay cả khi em chẳng thật sự nhìn rõ cảm xúc Vũ, em vẫn dám khẳng định Vũ vẫn còn yêu em. Kể từ ngày em nói chia tay, Vũ không còn nói yêu em trước khi em chìm vào giấc ngủ trong lúc Vũ vẫn còn bận rộn với đống code trên màn hình nữa, nhưng em biết sau khi màn hình tắt, vẫn luôn có một người lên giường, khẽ vòng tay ôm em từ phía sau lưng, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em cùng lời chúc ngủ ngon và lời yêu em nhỏ xíu để không làm em thức giấc. Đôi khi em nghi ngờ có lẽ nào Vũ có tận hai nhân cách, và nhân cách yêu em chỉ xuất hiện khi màn đêm đã buông hay không nữa...

Bữa ăn mau chóng kết thúc trong không khí nửa bình yên - với Vũ - và nửa gượng gạo - với em. Vũ dọn dẹp, như thường lệ đem chồng bát đũa đi rửa, trước khi rửa còn không quên đem một đĩa táo đã gọt sẵn ra để em tráng miệng. Sáng đón lấy đĩa táo, cầm nĩa xiên một miếng rồi cho vào miệng, trong lúc mắt nhìn theo bóng lưng rộng đang lúi húi kì cọ từng cái chén nhỏ.

"Cho phép bản thân trải qua những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, tức giận, thất vọng là điều hoàn toàn bình thường. Việc kìm nén cảm xúc chỉ khiến bạn thêm đau khổ và khó quên họ hơn"

Em biết mình tệ hại, và việc Vũ xem như chẳng có gì khiến em thấy bản thân mình còn tệ hơn cả chữ tệ. Thà là Vũ giận dữ, thất vọng, muốn chửi cha mắng mẹ gì em cũng sẵn sàng chấp nhận, nhưng ít nhất Vũ chẳng giữ gì trong lòng, còn hơn là dửng dưng như thể cả hai chưa từng chia tay. Thay vì cảm giác thích thú vì sắp cuốn gói khỏi mối tình nhạt như nước lã, giờ em thấy lo cho Vũ hơn. Là Vũ thật sự không cảm thấy gì, hay chỉ là anh đang cố để em không thấy lòng mình thật ra đang thảm tới mức độ nào?

Hoàng đứng trước cửa, tay chống nạnh và hoàn toàn không hiểu cái quái gì đang diễn ra trên đời. Sáng tung tăng đi phía trước, trong khi Vũ lững thững kéo vali theo sau, khung cảnh vô cùng hoà hợp và bình yên trong khi bối cảnh là cả hai đã chia tay và đây thực tế chỉ là buổi tiễn người yêu về nhà cũ coi như bước cuối để hoàn tất thủ tục đưa cả hai trở lại trạng thái người dưng nước ốc. Ở vị trí là một người bạn, Hoàng thấy kì quái, còn ở vị trí là người anh đã từng có thời gian nuôi con báo con này thì Hoàng thừa nhận Sáng là sự một sự thất bại lớn trong sự nghiệp làm phụ huynh đàn báo nhỏ của chính bản thân mình. Tận mắt chứng kiến cảnh người ta đem con báo con trả về nơi sản xuất trong khi báo con của anh thì vẫn vui vẻ như vừa được giải cứu từ sở thú về, Hoàng vui không nổi. Lòng anh đau như cắt, nhưng nước mắt còn chẳng có để mà đầm đìa.

"Chia tay bồ rồi thấy vui nhỉ?" - Hoàng đứng tựa vào tường, thở dài, nhìn Sáng hí hửng xếp đồ vào cái tủ mà sau hai năm giờ đã trở nên chất chội hơn vì không chỉ chứa đồ của tận hai, mà là tới ba người.

"Anh nên đổi một cái tủ to hơn" - Sáng chép miệng. Không còn chỗ để bỏ rái cá bông rồi.

"Mày tưởng tiền là lá me thật à? Mà tủ còn xài được, sao phải đổi?"

"Đằng nào lão Châu không sớm thì muốn cũng chuyển hộ khẩu qua đây, thể thì không phải nên mua một cái tủ to hơn à?" - Sáng lôi ra một chiếc hoodie đen mà em chắc chắn nó không thuộc quyền sở hữu của người anh trai yêu dấu - "Hay là mua một cái tủ cho hai người, rồi chuyển cái này qua phòng em cũng được. Em không ngại xài đồ hai tay đâ-"

"Thích thì đem cái giá treo đồ cao mét tám hai chiều rộng vai năm tám của mày đến mà treo đồ. Tiền tao có là lá me thì cũng không có sẵn cho mày vậy đâu!" - Hoàng đi tới vỗ bốp một cái vào sau đầu báo con cho bõ ghét.

"Anh, đau em!" - Sáng xoa xoa đầu - "Đây là cách anh đối xử với đứa em hai năm trời mới về nhà đấy à?"

"Mày nên biết ơn vì tao còn chưa treo mày lên rồi đánh cho một trận hay bỏ mày vào bao rồi đem ra ném xuống sông Hàn, báo con của anh ạ" - Hoàng mệt mỏi nằm vật ra giường. Cứ nghĩ đến cảnh không gian sống vốn chật hẹp sắp tới lại phải chia đôi là anh đã không chịu nổi rồi. Có lẽ sắp tới anh sẽ nói chuyện với Châu về chuyện anh sẽ chuyển hẳn tới chỗ hắn thay vì để hắn cứ chạy qua chạy lại giữa hai căn hộ, để rồi mỗi lần qua ở hắn lại để lại vài thứ đồ cá nhân mà sau hai năm số đồ dồn lại vừa vặn chất đầy một cái kho.

Sáng sau cùng quyết định ôm theo rái cá bông đặt lên đầu giường. Xếp chỗ xong xuôi, em nằm xuống bênh cạnh Hoàng. Xong em chẳng nhớ cảm giác này lắm. Thực lòng em nhớ chiếc ga giường đen, chiếc gối và chăn màu xám phảng phất mùi đào ở nhà Vũ hơn.

"Không hối hận chứ?" - Hoàng đột nhiên hỏi vu vơ. Anh ngồi dậy, rời giường đi về phía cửa sổ phòng đang mở.

Sáng im lặng. Nếu là trước khi chuyển về đây thì đáp án chắc chắn là không, thế nhưng hiện tại thì em không chắc là mình tương lai mình thật sự sẽ không hối hận. Ở một mức độ nào đó, em biết bản thân vẫn còn chút tiếc nuối, và một chút yêu... Vũ giống một đôi giày, một đôi giày mà có thể sau này em sẽ không còn thích, không còn đi nữa, em sẽ cất nó vào một góc nào đó, nhưng thỉnh thoảng em vẫn sẽ lại thấy nó nằm giữa vô vàn những đôi giày khác mà em mua sau này, em vẫn luôn nhớ vì sao em có nó, và em đã từng thích nó nhiều đến thế nào....

"Không quan trọng đâu anh. Ít nhất thì Vũ cũng đã chấp nhận được chuyện bọn em đã chia tay rồi..."

Hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cách đó không xa vẫn có một chiếc ô tô quen thuộc đậu dưới ngọn đèn đường kể từ lúc Sáng tới cho tới gườ vẫn chưa chịu rời đi. Anh kéo nhẹ khoé môi thành nụ cười nhàn nhạt.

"Việc đầu tiên bạn cần làm để move on khỏi một mối quan hệ đó là thừa nhận rằng mối quan hệ đã kết thúc và bạn không thể quay lại quá khứ. Điều này có thể rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn vẫn còn yêu người yêu cũ. Tuy nhiên, đây là bước quan trọng nhất để bạn có thể tiếp tục bước tiếp"

Thật sự đã chấp nhận được rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro