14 cách để move on khỏi một mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chia tay rồi.."

"Ai cơ?"

"Em với Vũ" - Sáng đáp nhẹ tênh, nâng ly trà sữa trân châu, hoặc gọi là trân châu trà sữa cũng được bởi cái tỉ lệ 7 trân châu 2 trà sữa và 1 đá, hút rồn rột.

"Clm ai gọi cấp cứu cho anh Hoàng đi, ảnh sắp ngất ra đấy rồi đây này!!" - Quang một tay đỡ lấy Hoàng, một tay nhấn vào nhân trung anh đầy chuyên nghiệp như một tên lang băm thứ thiệt, trong lúc Hoàng còn đang xây xẩm, không phải vì tiền đình sau lời tuyên bố của thằng em quý giá, mà bởi vì Quang nhấn huyệt đã sai còn nhấn rõ đau.

"Mới ngày nào còn sống chết đưa nhau lên đỉnh..."

"Ê này này, ăn bậy chứ không có nói bậy được đâu nhé anh trai" - Sáng quạo cọ cầm gói chip chip ném về phía Hạo - "Người ta trong sáng, nắm tay nhau còn ngại muốn cháy gáy thì lên đỉnh đâu ra"

"...đồi..." - Minh Hạo kết thúc câu nói, vừa lúc gói chíp chíp chỉ còn cách mặt khoảng 5cm. Anh nghiêng đầu, gói chíp chíp hụt đích bay vèo ra phía sau rồi rơi xuống đất.

"Lần sau nói cho hết câu đi có được không? Vấn đề nhạy cảm đấy..." - Sáng bĩu môi

"Thay vì yêu cầu tao nói hết câu, sao mày không tự yêu cầu bản thân đừng nhảy vào họng người ta lúc người ta đang nói ấy?" - Hạo cúi xuống nhặt gói chíp chíp rồi ném trả lại. Lần này gói chíp chíp tìm được bến đỗ, bay với vận tốc ngang với bé Lan đạp xe đến trường rồi đập bẹp vào đầu của kẻ tấn công anh trước.

"Đau đấy!" - Sáng xoa xoa trán. Thật ra là chẳng đau tới vậy, nhưng làm quá thì sẽ vui hơn, cũng như cái cách em làm mình làm mẩy rồi kiếm cớ chia tay với Vũ, để mặc anh cùng một ngàn câu hỏi vì sao lại chia tay trong sự hoang mang tột cùng.

"Mới ngày nào còn sống chết đưa nhau lên đỉnh đồi, thề non hẹn biển chết cũng không xa rời, rồi giờ tát vào mặt nhau mà chả đứa nào thấy đau..." - Hạo chép miệng, nâng ly trà, chỉ trà thôi, nhấp một một ngụm, liếc nhìn thằng út quý giá của hội đồng, ánh nhìn ba phần khinh bỉ, bảy phần còn lại cũng thế nhưng nhiều hơn số ba.

"Thế làm sao mà chia tay? Vũ nó làm gì mày? Nói đi 5 phút sau hội đồng tới hốt cốt nó liền!" - Hoàng sau khi thoát khỏi thằng em lang băm họ Bùi, ngay lập tức nhảy chồm tới ôm lấy Sáng mà vỗ về, lòng xót xa. Chẳng dễ dàng gì đứa em út này của anh mới có một mảnh tình vắt ngang vai, những tưởng Sáng sẽ không còn báo đời anh cho tới năm em sáu mươi tuổi như những gì tarot bảo, thế nhưng rồi bằng thế lực huyền bí nào đó, Sáng của anh lại được đem trả về cái máng lợn cũ, không, là cái hội đồng cũ này. Hoàng thật sự bất bình, bất bình bông vô cùng.

Sáng kịch liệt chối từ cái sự chăm sóc ân cần từ hoàng. Em đã hai ba cái xuân xanh rồi chứ đâu phải mười mấy nữa, đã qua rồi cái thời đôi ngả chia li thì sẽ khóc long trời lở đất, chẳng thiết ăn thiết uống. Kể ra cho nhiều vậy, nhưng thực tế Vũ là mối tình đầu của em, và mọi trải nghiệm kể trên với em vốn chỉ là thứ lý thuyết dở hơi dở hồn của mấy đứa luỵ tình, hơn nữa...

"Em chán..."

... nguyên do chia tay đến từ em, không phải Vũ.

"Ối giời ơi gọi cấp cứu đi, Dương Thanh Hoàng ngất cmn trên cành quất thật rồi đây này" - Quang đỡ lấy Hoàng, lúc này không còn giả tiền đình mà anh thật sự muốn ai đó gõ vào đầu mình một cái cho mất luôn đoạn ký ức vừa qua, hoặc cho anh xuyên không về ba phút trước để anh kịp chặn họng thằng em mình trước khi nó kịp phun lý do chia tay là gì.

"Ha... mãi mãi hoá ra cũng chỉ dài hai năm..." - Hạo trề môi. Cũng may cả hai người này không phải người nổi tiếng, bằng không mức độ bị dân tình cà khịa không chỉ dừng lại ở cấp ao nhà mà có khi đã lên tới tầm quốc gia lâu rồi.

"Mày có bị điên không?" - không ngạc nhiên lắm khi lại có một gói chíp chíp khác bay với tốc độ bé Lan đạp xe từ trường về nhà, nhưng không phải từ Minh Hạo, mà là từ Quang. May mắn thay, lần này em né được, hoặc không may lắm, vì vừa né được thì ngay lập tức đã bị Thanh Hoàng vỗ bốp vào đầu.

"Cái thằng dở hơi dở hồn này... Một tay anh nuôi mày hết hai năm đầu đại học, rồi tới phiên thằng Vũ nuôi mày thêm hai năm nữa cho tới khi mày tốt nghiệp, ăn no béo tròn ngày hai ly trà sữa để mày chia tay rồi bảo chán thế này à? Mày làm vậy mà coi được hả em?" - Hoàng day day hai bên thái dương, nhưng càng day chỉ càng thấy nhức nhối. Thà là Vũ làm gì có tội với Sáng thì anh còn nghĩ ra 7749 thể loại hành quyết cho bõ tức, đằng này lý do chia tay lại tới từ Sáng, hơn nữa cái lý do còn lãng xẹt vô cùng, anh đột nhiên cảm thấy giờ có chôn 10 Sáng cũng không đền tội nổi cho Vũ.

Cả bọn biết Vũ vào khoảng 4 năm trước, từ lúc Sáng còn học năm nhất nhảy ứng dụng, Quang học năm hai truyền thông, Hạo học năm ba ngôn ngữ, Vũ học năm tư công nghệ thông tin còn anh Hoàng cũng năm tư nhưng là kinh tế do còn nợ một số môn chính trị. Duyên trời run rủi đẩy bọn họ gặp nhau vào một đi xem đấu bóng chày của câu lạc bộ bóng chày của trường, khi đó Sáng chơi ở vị trí batter của đội, anh Hoàng, Hạo và Quang đến với tư cách khán giả còn Vũ đến với tư cách là một người chẳng liên quan ôm laptop gõ code lọc cọc giữa một rừng người đang hò hét cổ vũ cho đội mà mình yêu thích. Có thể là do hôm đấy Sáng sung sức quá, hoặc là do Vũ xui, nhưng dù lý do là gì thì kết quả chung cuộc vẫn là Vũ ăn trọn quả bóng vào đầu rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Cả bọn đưa Vũ vào phòng y tế trường, may thay không phải do quả bóng tác động lực mạnh quá khiến anh chấn thương sọ não, mà chỉ là do anh buồn ngủ quá, lại tình cờ bị tác động vật lý nên tranh thủ ngủ một giấc mà thôi. Sau này, khi Vũ đã ngủ đủ giấc và không còn gõ code như ma nhập, Sáng cùng anh em hội đồng hẹn Vũ đi chơi coi như một cách để sửa sai. Vũ ban đầu từ chối vì ngại, cũng nói bản thân mình không sao và anh biết Sáng cũng không cố ý, xong cuối cùng vẫn đồng ý đi chỉ vì anh Hoàng bảo cần người học chính trị chung cho đỡ chán mà vừa hay đám nhóc năm 4 cũng đang học môn này. Ấn tượng ban đầu của cả bọn với Vũ không nhiều. Vũ trầm tính, ít nói, nhưng được cái nhiệt tình, bằng chứng là sau khi Sáng ngỏ ý trả tiền cà phê buổi hẹn hôm đó, Vũ đã đáp lễ bằng cách nâng cấp win hàng auth miễn phí cho cả bọn. Sáng thì chẳng để tâm nhưng anh Hoàng thì thích lắm, vì cuối cùng anh cũng có thể cài phần mềm có con vịt chạy vòng quanh màn hình. Suốt một năm sau đó vẫn còn những buổi đi chơi khác, nhưng không còn anh Hoàng, Hạo hay Quang mà chỉ còn Sáng và Vũ. Nói là hẹn hò, nhưng thực chất cả hai chỉ đến gọi một ly Americano và một ly trà sữa trân châu full topping 75 đường đá, sau đó một người ôm máy gõ code, người còn lại mở máy vào trận tìm đồng đội đi rừng hết buổi rồi đi về. Tưởng chừng cả hai chỉ thêm vài buổi đi chơi nhạt hơn nước lã rồi sẽ kết thúc khi cảm giác tội lỗi em dành cho Vũ chính thức bị chôn vùi vào lòng đất, cho đến một ngày Vũ đột nhiên gửi cho em một tập tin kì lạ, hoá ra là là lời tỏ tình style dân IT với một trái tim rực lửa bung bét cùng hộp thông báo "Do you wanna be my boyfriend?" mà không hề có chữ No hay nút X để chọn. Nói như thế không có nghĩa là mối quan hệ hai năm tiếp theo của cả hai đó là do em miễn cưỡng đồng ý. Suốt một năm duy trì hẹn hò dưới danh nghĩ tình bạn đủ để em nhận ra bản thân phần nào đó có cảm xúc nhiều hơn tình bạn với Vũ, xong loại cảm xúc đó không rõ ràng khiến em cũng chẳng dám phỏng đoán thêm hay thừa nhận. Việc Vũ thay em đi trước một bước thế này phần nào giúp em gỡ được nút thắt mơ hồ trong lòng, cộng thêm sự cổ vũ từ hội đồng ít miệng nhiều chuyện, em chính thức bước vào tầng quan hệ mới với Vũ. Khi chính thức yêu nhau rồi, Sáng nhận ra Vũ... thật ra chẳng khác gì nhiều so với lúc chưa yêu, vẫn trầm tĩnh, ít nói và ngồi gõ code mỗi ngày, chỉ có điều thời gian Vũ quan tâm chăm sóc cho em nhiều lên đáng kể, nhất là từ lúc Sáng chuyển địa chỉ ăn nhờ ở đậu từ nhà Hoàng sang căn hộ của Vũ. Nếu một ngày Vũ có 24 tiếng, Vũ sẽ dành ra 12 tiếng gõ code, 6 tiếng đi ngủ và 6 tiếng còn lại để làm đủ thứ trên đời cho em, từ việc dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đi mua trà sữa rồi tới studio nhảy đón em về nhà. Anh Hoàng bảo em số hưởng, tự nhiên vớt đâu được anh bồ đã đẹp trai còn nâng mình như nâng trứng hứng hoa, mà em cũng tự thấy vậy. Từ ngày yêu Vũ, em ra đường như khoác long bào, nắm tay Vũ đi trong khuôn viên trường, nhìn mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đôi trai tài trai sắc khiến khoé môi em kéo dài tới tận mang tai. Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc đấy cũng chỉ kéo dài được hai năm, cho đến khi Sáng đột nhiên cảm thấy... chán. Sáng cảm thấy cuộc sống giữa anh và em như hai mảng màu đối lập, một bên đầy màu sắc từ đủ loại bảng màu, ngược lại một bên chỉ có lèo tèo màu cơ bản. Em cảm thấy mình cần thứ tình yêu rực lửa và đầy đam mê như cái nắng mùa hè, trong khi Vũ chỉ cho em thấy kiểu tình yêu bình lặng và chậm rì như chiếc xe máy cổ của ông nội, muốn leo đèo không được, mà đổ đèo cũng chẳng xong. Sau một vài tuần đấu tranh tư tưởng, em quyết định nói lời chia tay với Vũ.

"Ăn bậy được chứ đừng nói bậy! Yêu nhau hai năm trời, nó chăm mày như con, giờ nói chia tay là chia tay ngay được à?" - Hoàng thở dài. Ngày Sáng confirm bản thân sẽ hẹn hò với Vũ, chính anh là người phản đối nhiều nhất, bởi anh lo sợ Sáng nhất thời nghĩ không thông, miễn cưỡng nhận lời vì cảm thấy tội lỗi sau cú đánh bóng khiến người ta suýt chấn thường sọ não. Nếu sớm biết câu chuyện sẽ như thế này, anh đã lăn lê bò toài khóc lóc ỉ ôi mong em đừng nhận lời tỏ tình của Vũ từ lâu rồi.

Sáng không đáp. Em đá Vũ là em sai, mà đã sai thì là sai, dù có nói gì đi nữa cũng không thay đổi được sự thật em đúng là đứa chẳng ra gì khi cố rời bỏ một người mà thậm chí còn chẳng cho họ một lý do chính đáng. Nhưng mà...

"Nhưng mà Vũ cũng đồng ý chia tay ngay mà, anh ấy có níu kéo em đâu?"

Cả bọn há hốc mồm. Chẳng ai bảo ai, trong đầu cả đám cùng bật lên cùng một suy nghĩ

"Vũ có người khác?"

"Không có" - Sáng ngay lập tức hắt gáo nước dập tắt cái suy đoán tào lao của hội đồng. Em mang tiếng đá người ta đã là quá đủ rồi, không có nhu cầu ôm cái nồi đã đá người ta còn đi đồn người ta lăng nhăng thêm làm gì nữa.

"Vũ không lăng nhăng, em có thể đem danh dự mình ra đảm bảo, thật đấy"

"Cái danh dự của mày ấy..." - Hạo chỉ về phía cửa - "Ra đó nhặt đi, chứ nãy giờ người ta dẫm bẹp cả rồi. Đá người ta còn hay ra vẻ quá..."

"Có lẽ anh biết vì sao Vũ lại bình thản vậy đó..." - anh Hoàng trầm ngâm - "Anh đoán cậu ấy đau tới mức chết trong lòng rồi..."

Chẳng ai hẹn ai, cả bốn người cùng buông tiếng thở dài.

"Vậy nên em muốn hỏi cách để move on khỏi một mối quan hệ..."

"Chia tay rồi mà sao còn quan tâm đến người ta qu..."

"...cho em"

"Hạo! Cản Quang lại! Không thằng bé cắn chết Sáng bây giờ" - Hoàng hoảng hốt ôm chặt lấy Quang lúc này gần như hoá thú, hướng ánh mắt van lơn về phía Hạo lúc này còn bận làm nốt hớp trà.

"Mẹ mày chứ! Mày đá người ta xong giờ mày còn đi hỏi cách để move on cho bản thân! Là đau khổ dữ chưa? Là cần move on dữ chưa? Mấy anh đừng có cản em, hôm nay em phải hốt cốt nó!" - Quang gào lên, mặc kệ ánh nhìn của các khách xung quanh đổ vào mình như vừa tìm thấy được bệnh nhân trốn trại. Hôm nay cậu thề không bằm Sáng ra giúp Vũ xả giận thì câu nhất định không mang họ Bùi.

"Ai bảo em không đau khổ?" - Sáng mếu máo. Có chứ, đau khổ chứ. Em đau khổ vì ngày mai, ngày mốt rồi những ngày sau nữa chẳng còn ai mua cho em trà sữa, giặt đồ giúp em, cho em đi ké xe rồi đón em về sau mỗi buổi tập luyện. Ngoài ra sau tất cả những nỗi đau kể trên, việc em bỏ rơi Vũ cũng khiến em day dứt dằn vặt bản thân dữ dội còn hơn ngày em đánh bóng trúng đầu Vũ. Em tìm cách move on âu cũng chỉ là để giúp Vũ nhanh chóng chấp nhận được việc em không còn yêu Vũ nữa, để Vũ cũng có thể tìm được cách move on khỏi mối quan hệ cho chính bản thân mình mà thôi.

"14 cách để move on khỏi một mối quan hệ..." - Minh Hạo lướt ngón tay trên màn hình, lẩm nhẩm.

"Một: chấp nhận sự thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro