Chap 13. Kì Phát Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo như danh sách ghép phòng thì em sẽ chung phòng với anh Jisoo.

Anh Jisoo tốt tính lắm, lúc nào cũng dịu dàng hết, mắt anh khi cười lên rất đẹp, như một chú nai nhỏ vậy.

Hương pheromone của anh mang vị đào. Mỗi lần tiếp xúc với anh ấy, em luôn cảm thấy yên bình và dễ chịu.

Em thật sự thích người anh này.

"Em dọn đồ vào đi Chan."

"Rồi chúng ta ra ngoài dạo một lát." Jisoo mỉm cười.

Khi đang chuẩn bị ra ngoài, Lee Chan tình cờ gặp Jeonghan và Seungkwan, những người cũng vừa bước ra khỏi phòng. Thế là cả bốn người cùng đi với nhau.

"Chan ơi, sao em cứ gọi "Wonu" mọi lúc mọi nơi vậy?" Jisoo gợi chuyện.

"Thật sao? Em nói nhiều quá hả?"

"Quá nhiều là đằng khác, cậu cứ cách mấy phút là lại nhắc anh ấy." Seungkwan hét lên.

Nghe vậy em liền cúi xuống đếm những ngón tay của mình, "Hmm... Hình như là hơi nhiều thiệt."

"Em thậm chí còn không thèm phủ nhận luôn." Jeonghan bất lực.

"Em không nghĩ là Wonwoo sẽ cảm thấy phiền phức khi em cứ gọi em ấy mãi như vậy hả?"

Lee Chan ngây người.

Sẽ ra sao nếu Wonu thật sự ghét điều đó?

Vừa nghĩ đến anh ấy không muốn em nữa. Sẽ không để ý đến em nữa, tim em liền thắt lại.

"Nhưng... Nhưng mà... " Lee Chan ngập ngừng.

Không đâu, Wonu sẽ không như vậy. Em đã luôn ở bên cạnh anh ấy nên em hiểu rõ hơn ai hết. Wonu sẽ... sẽ thích em mà.

Do mãi suy nghĩ mà em không nhận ra mình đã tách ra khỏi ba người kia. Em đành cô đơn một mình ngắm cảnh trên đường.

Đột nhiên, Lee Chan chú ý đến cuộc trò chuyện của hai người vừa đi ngang qua.

"Cậu có thấy Wonwoo với Hayoon rất đẹp đôi không?"

"Hồi nãy tớ thấy hai người họ đứng kế nhau đó."

"Wonwoo nhìn Hayoon cười rất là dịu dàng luôn."

"Đẹp đôi cực kì."

Em lắng nghe người bạn kia nói với vẻ phấn khích. Còn chưa hình dung ra được, thì khi vừa ngước lên nhìn phía trước, em đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó.

Hai người đang cười nói với nhau, mặt cô gái kia còn hơi đỏ lên nữa.

Đẹp đôi sao?

Trước giờ, Lee Chan vẫn luôn tự tin rằng Wonwoo sẽ thích em, và tin chắc rằng Wonwoo sẽ yêu em. Nhưng bây giờ em không chắc về bất cứ điều gì nữa.

Em thậm chí không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Wonwoo thật sự thích người khác.

Đây là lần đầu tiên em không chắc chắn về một thứ gì đó.

Lee Chan lặng lẽ rời đi mà không nói lời nào.

Trong lúc đi, em cảm thấy vô cùng chóng mặt, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Lee Chan giật mình, "Cái gì?"

Sao tự nhiên tim mình lại đập nhanh như vậy? Nóng quá.

"Không thể nào... Đây là kì phát tình sao... ?" Cả người Lee Chan run rẩy.

Cơ thể mình... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nóng quá.

Đau quá.

Cả người mình đang phát ra pheromone. Mình phải làm sao đây?

Thật... Thật đáng sợ... Ai đó làm ơn...

Trong lúc hoảng loạn, em mơ hồ nhìn thấy một bóng hình đang bước tới. Là tiền bối Yang Hyun.

"Gì chứ? Là kì phát tình sao?"

Yang Hyun bất ngờ nhìn cơ thể đang run rẩy của Lee Chan trước mặt, rồi cười khẽ, "Hah... Em thơm thật đấy, Lee Chan... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro