Chap 12. Dậy Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy nhiều người tụ tập trò chuyện, Jeonghan nhanh chóng đi tới thúc giục.

Khi nhìn thấy Wonwoo, Jeonghan có chút bất ngờ, "Được rồi, có gì lên xe rồi nói sau."

Khi cả nhóm bước lên xe, Lee Chan đã nhanh chóng chú ý đến một chỗ ngồi thoải mái và lập tức chạy tới chiếm chỗ.

"Wonu ơi, lại đây ngồi với em này."

Wonwoo đi tới và ngồi cạnh em.

"Wonu có mệt không?"

"Có một chút."

"Wonu có muốn ăn bánh mật ong này không? Hôm qua em chuẩn bị đó."

"Anh không ăn đâu, em ăn đi."

Wonu, Wonu, Wonu...

Lee Chan ríu rít nói chuyện không ngừng. Nhưng dù có tràn đầy năng lượng đến đâu, em cũng bắt đầu cảm thấy mệt.

Vì hôm nay phải dậy từ sớm nên em đang bị thiếu ngủ, phải nạp lại năng lượng mới được.

Đôi mắt lim dim, gật gù sắp ngủ nhưng lại không tìm được điểm tựa khiến em cảm thấy khó chịu.

Wonwoo thấy em hết nghiêng sang bên trái rồi lại ngã sang bên phải. Lo lắng rằng em sẽ đập đầu vào đâu đó. Nên anh liền đưa tay ra kéo Lee Chan về, để em tựa vào vai của mình mà ngủ.

Ngồi trên xe, con đường xóc nảy như vậy mà em lại cảm thấy rất êm ái và ấm áp. Là bởi vì thiếu ngủ sao? Lee Chan đã ngủ rất ngon.

Lee Chan nào biết rằng có một người vì em mà tê cứng hết cả vai. Từ đầu đến cuối, anh đều không cử động để em có thể ngủ ngon giấc.

Sau hai tiếng ngồi trên xe, cuối cùng thì họ cũng đã tới nơi.

Cả người Wonwoo đều ê ẩm hết lên, với việc giữ nguyên tư thế mấy tiếng đồng hồ mà không chợp mắt khiến người anh mệt lã.

Wonwoo chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Lee Chan. Lần nào em ngủ cũng ngoan ngoãn như vậy.

"Tới nơi rồi, mọi người nhớ đi chung với bạn cùng phòng của mình và di chuyển theo sự chỉ dẫn để tránh bị lạc nhé."

"Chan!"

"Dậy thôi, tới nơi rồi." Wonwoo khều nhẹ chóp mũi của em.

"Hông chịu đâu mà... " Lee Chan rúc vào ngực Wonwoo.

"Ngoan nào, dậy thôi." Wonwoo mỉm cười.

"Ưm... " Lee Chan lắc đầu lia lịa.

Hết cách, Wonwoo thì thầm vào tai em nói khẽ, "Chanie! Dậy thôi!"

Nghe vậy, Lee Chan đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu nhìn anh với vẻ không tin, "D... Dạ?"

Khi còn nhỏ, em có năn nỉ thế nào Wonu cũng chưa từng gọi em như vậy. Cảm giác này khiến người em thấy nhộn nhạo, thật mới mẻ. Vành tai của em đỏ bừng lên.

Còn ở đây nữa là không ổn đâu.

Em nhanh chóng nhảy xuống xe, bỏ lại Wonwoo đứng đó.

Mọi người chờ mãi mới thấy hai người bước ra khỏi xe.

"Sao lâu quá vậy."

"Em xin lỗi! Tại em buồn ngủ quá." Lee Chan cười gượng.

Lee Chan ở riêng trong đó với Wonwoo thì khác nào mỡ dâng miệng mèo? Thơm ngon và hấp dẫn vô cùng.

"Em ổn không, Chan?" Jisoo thở dài.

Lee Chan ngơ ngác, "Dạ... ?"

"Mặt em rất đỏ."

"Ha... Tại trời nóng quá nên mới đỏ ạ." Lee Chan nghiêm túc đáp.

Đã bị trêu đến như vậy rồi còn muốn bao che cho người ta.

Jisoo cũng đã quá quen với việc Wonwoo hay giở thói trêu chọc Lee Chan rồi. Nhưng em bé cứ lơ là thiếu cảnh giác như vậy, khiến Wonwoo muốn dừng cũng không được. Em cứ ngoan ngoãn mà đem hết tất cả dâng hiến cho Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro