Chap 11. Em Nghĩ Thế Nào Về Anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi an ủi, pheromone của em cũng đã dần ổn định lại.

Lee Chan mơ mơ hồ hồ, "Em còn lâu mới tin anh."

"Anh rõ ràng là cố ý. Biết em sẽ không kiềm chế được khi ở gần anh mà anh còn tiết ra pheromone để kích thích em." Lee Chan lùi lại.

Wonwoo tóm Lee Chan lại kéo về, "Anh xin lỗi, em đừng khó chịu là anh không kiềm chế được bản thân mình."

"Anh cười cái gì? Không được cười nữa."

Lee Chan ngẫm nghĩ, "Sao bây giờ em mới nhận ra là anh rất thích đùa giỡn người khác chứ."

"Nếu không thì em nghĩ thế nào về anh? Hửm?" Wonwoo tiến lại gần.

Lee Chan nhất thời không tin vào mắt mình nữa.

Wonu sao lại vô sỉ như vậy???

"Đợi... Đợi đã, bây giờ em nghĩ mình không được tỉnh táo. Vậy nên dừng lại đi, được không anh?"

"Em không muốn trả lời?" giọng Wonwoo đanh lại.

Lee Chan mím môi không nói.

Wonwoo lạnh lùng, "Đó là cách mà em đối xử với người lớn tuổi hơn mình đó hả?"

Tim Lee Chan giật thót.

Wonu giận rồi?

"Wonu đừng giận... "

"Em sai rồi... Em sẽ trả lời mà." Lee Chan hoảng hốt, sợ rằng Wonwoo sẽ ghét mình.

Wonwoo hài lòng nhìn mặt Lee Chan càng lúc càng đỏ. Cố gắng nhịn cười.

"Vậy tính cách của anh có hợp ý em không?"

"Dạ hợp ạ." Lee Chan gật đầu xác nhận.

"Nếu lần sau chọc em nữa thì em có cho không?"

"Dạ cho... "

"Ngoan lắm." Wonwoo hài lòng.

Sau một khoảng im lặng, Lee Chan chợt nhận ra, "Có phải hồi nhỏ em cắn anh, khiến anh giận, nên bây giờ anh mới bắt nạt em lại đúng không?"

"Đúng vậy."

"Em định bồi thường cho anh như thế nào?" Wonwoo đáp lại với ánh mắt khiêu khích.

Lee Chan trầm ngâm suy nghĩ, "Hmm..."

"Cùng lắm thì cho anh cắn lại em."

Wonwoo bất ngờ trước lời nói của Lee Chan, thẩn thờ giây lát rồi quay qua nhìn vào cần cổ trắng nõn của em mà thở dài.

Khuôn mặt Lee Chan vì lúc nãy mà vành mắt có hơi đỏ lên. Giọng nói ủy khuất khiến người khác nhìn vào rất muốn bắt nạt.

"Lee Chan... " Wonwoo gằn giọng.

"Em không nên nói như vậy với một alpha, rất nguy hiểm."

Lee Chan bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa câu nói của Wonwoo.

Aaa! mình lại đang giở trò lưu manh với anh ấy sao?

"Dạ, em hiểu rồi." Lee Chan gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, Jeonghan bước vào, "Được rồi, hai người định tình tứ tới bao giờ nữa?"

"Em đừng chọc Chan của anh nữa Wonwoo, em ấy sắp khóc rồi kìa."

Hả? Chan của anh?

Thấy Wonwoo không vui, Jeonghan liền nhanh trí chuyển đề tài.

"S-sắp tới, trường tổ chức đi dã ngoại. Chúng ta sẽ đi xe riêng dành cho hội học sinh. Nên hai đứa nhớ tới đúng giờ đó, nhất là em đó Wonwoo không được trốn như mấy năm trước nữa."

"Dã ngoại sao...? " Lee Chan mơ hồ.

Đây là chuyến đi chơi đầu tiên kể từ lúc em vào trường tới giờ đó.

Em sẽ được đi chơi chung với Wonu hả? Vậy có tính là hẹn hò không ta?

Em mong chờ quá đi.

Lee Chan chờ mãi thì cũng đã tới ngày đi chơi.

"Sao Wonwoo còn chưa tới nữa? không phải dặn nó là không được trốn rồi hay sao?" Jeonghan bực mình.

Lee Chan đi chậm tới níu lấy tay áo của Soonyoung hỏi, "Anh ơi, Wonu sẽ không đến sao ạ?"

Nghe giọng thôi cũng đủ biết em buồn cỡ nào rồi.

"Không có đâu Chan, Wonwoo sẽ tới mà." Soonyoung nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Nhưng mấy năm trước... " Lee Chan buồn thiu.

"Lần này sẽ khác mà." Soonyoung chen ngang lời em nói.

Lee Chan ngơ ngác, "Sao lại khác vậy ạ?"

Vẫn còn đang ủ rũ, bỗng dưng em thấy bóng dáng quen thuộc mà mình luôn mong chờ xuất hiện.

Wonwoo bước tới gần em, mỉm cười,  "Vì... Lần này có em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro