Chap 10. Mùi Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwon tiết ra pheromone giúp Lee Chan bình tĩnh lại, sau đó em thiếp đi.

Tình trạng của Lee Chan đã tốt lên chỉ có Wonwoo là không ổn. Anh đang cố gắng kiềm chế bản thân.

Sau khi trải qua kì phân hóa. Wonwoo đã gặp rất nhiều omega, mùi hương của họ rất thơm và thu hút nhưng không đủ để anh mất khống chế.

Wonwoo thật sự tò mò không biết một mùi hương như thế nào mới có thể khiến anh mất khống chế tới mức muốn ngay lập tức đánh dấu người đó.

Giờ thì Wonwoo đã biết. Đó là một mùi hương tự nhiên, ngọt ngào thanh mát, thậm chí còn ngọt hơn cả đường.

Thấy em đã ngoan ngoãn ngủ, Wonwoo mới yên tâm rời đi.

Lúc tỉnh dậy Lee Chan hoàn toàn không nhớ gì hết. Kí ức của em chỉ tạm dừng ngay lúc gặp Wonu trên đường tới phòng y tế, rồi chuyện gì xảy ra nữa thì em không nhớ.

Sau đó, ba mẹ thông báo với Lee Chan rằng em đã phân hóa.

"Con phân hóa thành omega rồi Chan."

"Hehe~ thành công."

"Khoảng thời gian này pheromone của con không ổn định. Ta đã xin nghỉ cho con rồi."

"Dạ."

Lee Chan háo hức muốn gặp Wonwoo để thông báo tin tốt này cho anh.

Mấy ngày ở nhà, Lee Chan ngủ ngon lắm. Hôm nay đúng sáu giờ rời giường.

Như thường lệ, em rửa mặt, ăn sáng rồi đi đến trường.

Lee Chan đến trường sớm hơn nửa tiếng, bây giờ còn quá sớm nên sân trường vô cùng yên tĩnh.

Em đi ngang qua phòng hội học sinh để tìm Jeonghan.

Khi thấy Lee Chan, Jeonghan niềm nở đi tới ôm em vào lòng.

"Chan! Nhớ em quá đi."

"Nghe nói em phân hóa rồi? Trong người khỏe hơn chưa?"

"Dạ em khỏe lắm anh."

"Còn chuyện em hứa với anh thì sao Chan?" Jeonghan cười cười.

"Dạ em đồng ý ạ."

"Hehe~ sau này thì Chan là của anh rồi."

Wonwoo bất ngờ bước vào và nhìn thấy hai người đang ôm nhau, trong lòng có chút không vui.

"Không phải là của anh đâu Jeonghan."

"Wonuuuu!"

"Lâu quá không gặp em nhớ anh lắm luôn á." Lee Chan ôm chầm lấy Wonwoo.

Jeonghan thấy vậy liền rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

"Em phân hóa rồi đó Wonu." Lee Chan phấn khích.

"Wonu nhất định sẽ thích."

"Em siêu ngọt." Lee Chan ghé sát người thì thầm vào tai của Wonwoo, cười tủm tỉm.

Anh biết.

Wonwoo nhớ lại mùi hương ngọt ngào của Lee Chan hôm đó, "Quả thật là mùi vị không tệ."

Khoảnh khắc đó có một mùi thơm quyến rũ bao bộc lấy em.

Kích thích khứu giác khiến Lee Chan ngây người.

Thơm quá.

Rất thơm.

Lee Chan đột nhiên bấn loạn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

Là pheromone của Wonu sao?

Mùi hương này rất nhẹ nhàng, dễ chịu, đơn giản nhưng đầy tinh tế. Một nốt hương mang hơi hướng cổ điển nhưng không bao giờ cũ.

Là mùi hương của hoa hồng, một mùi hương tràn đầy sức sống và lãng mạn.

Em từng nghĩ hoa hồng phù hợp với phái nữ hơn, nhưng giờ đây, khi mùi hương này phát ra từ Wonwoo, nó không chút nữ tính hay kỳ lạ.

Chỉ thấy sự hòa hợp tuyệt vời giữa Wonwoo và hoa hồng. Với vẻ đẹp và sức lôi cuốn, hoa hồng đẹp nhưng lại có gai.

Em không hẳn là người quá yêu thích hoa nhưng đứng trước vẻ đẹp của hoa hồng ai mà chẳng động lòng chứ.

"Anh... Anh đừng bắt nạt em nữa, em chịu không nổi mà." Lee Chan run cầm cập, đây là bản năng của Omega khi đối diện với pheromone của Alpha.

Mùi hương quá nồng cứ xộc lên mũi khiến người em choáng váng.

Em mới vừa phân hoá xong, còn chưa đến một tuần, hiện tại chỉ là một cậu bé Omega yếu ớt.

Bộ dáng nhìn thật sự rất đáng thương.

Wonwoo ngây người, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Bình tĩnh lại nào. Em đừng nín thở."

"Anh không có bắt nạt em." Wonwoo cười cười, dịu dàng vỗ về Lee Chan.

Lời của Wonwoo nói đều là thật.

Chỉ vì pheromone của hai người có độ tương thích rất cao nên mới khiến Wonwoo không kiềm chế được bản thân mà phát tán pheromone dẫn dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro