Chap 9. Mùi Mật Ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"No quá đi, cơm dì nấu vẫn ngon như thường vậy." Lee Chan hài lòng.

Thấy Lee Chan đã ăn xong, bà Jeon đi tới dọn dẹp.

"Ah! Con cảm ơn!"

"Để con phụ dì." Lee Chan đứng lên đi vào bếp rửa bát.

"Đứa trẻ ngoan." bà Jeon vui vẻ xoa đầu em.

"Có Chan qua chơi, nhà trở nên náo nhiệt hẳn." ông Jeon cũng không giấu nổi sự cưng chiều.

Sau khi rửa bát xong, Lee Chan bước ra và nhìn thấy Wonwoo đang ngồi trên bàn.

"Được rồi, hai đứa lên phòng chơi đi còn lại để ta làm cho."

"Dạ."

Trên phòng Wonwoo, vẫn như thường lệ, anh thì ngồi đọc sách, còn em thì luyên thuyên về mọi thứ trên đời.

Lee Chan chán nản duỗi thẳng tay chân, lao tới nằm phịch lên đùi của Wonwoo.

"Hửm?" Wonwoo thắc mắc.

"Em muốn nhìn mặt anh cho dễ nói chuyện." Lee Chan ngửa mặt cười tươi rói.

Thấy anh bỏ sách xuống nhìn mình.

Lee Chan khúc khích, "Vậy anh đọc sách xong rồi đúng không? Vậy chúng ta đi ngủ thôi?"

"Em muốn ngủ với anh, Wonu."

"Nào, nghỉ ngơi thôi." Lee Chan hào hứng.

Chẳng khác gì một cục bông mềm mại.

"Chúng ta không ngủ chung được đâu, ba mẹ em gọi cho anh rồi. Lát họ sẽ qua đón em."

"Đêm khuya gió rét như vậy mà anh nỡ đuổi em ra ngoài sao?" Lee Chan hụt hẫng.

"Ba mẹ em cũng sẽ ngủ ở đây luôn. Nhà anh rộng mà, chiếm một phòng có sao đâu chứ."

"Chan à, qua đêm nhà alpha rất nguy hiểm."

"Nhưng anh không có nguy hiểm, anh là Wonu mà."

"Không chịu đâu mà, em muốn ngủ với Wonu thôi." Lee Chan giãy đành đạch.

Đúng là bé được chiều riết hư mà, từ nhỏ tới lớn cứ hễ em dùng giọng nói đáng yêu của mình làm nũng với anh thì chưa bao giờ anh nói "không" với em cả.

Tuy nhiên, lần này Wonwoo biết mình cần phải kiên quyết hơn. Anh phải mạnh tay với em.

"Wonu muốn em ngoan ngoãn đi về thì Wonu phải chịu lấy em. Nếu không thì em ở đây luôn." Lee Chan quấy khóc.

Đột nhiên Lee Chan im bặt, không quấy nữa. Khi Wonwoo bất ngờ hôn lên má em.

Lee Chan nổ tung, xấu hổ tới rớt nước mắt chăm chăm nhìn Wonwoo.

Wonwoo cười cười, "Mới hôn có một cái mà đã yếu xìu rồi?"

Sau đó Lee Chan vô cùng ngoan ngoãn ngồi chờ ông bà Lee tới rước về.

–––

Cả ngày hôm nay em cứ cảm thấy mệt mệt trong người, chắc hẳn do hôm qua không ngủ đủ giấc?

Tất cả đều tại Wonu, vì anh mà em mất ngủ nguyên đêm.

"Chan, nhìn cậu có vẻ không ổn lắm?"

Sao em nghe mùi quýt thoang thoảng đâu đây vậy?

"Mặt cậu đỏ lắm rồi đó, hay là lên phòng y tế đi Chan."

"Ừm."

"Để mình đi với cậu."

"Không cần đâu Seungkwan, tớ ổn mà."

Chóng mặt quá, đáng lẽ hôm nay em nên nghỉ ở nhà.

Đang đi bỗng em tông trúng ai đó.

Ah! Mùi hương này quyến rũ quá.

"Thơm quá."

Không được rồi, hình như bệnh sốt của em tệ hơn rồi thì phải.

Lee Chan mơ màng ngước lên, "Wonu?"

Sau đó Lee Chan ngất đi, và Wonwoo đưa em về nhà.

"Đây là đang phân hóa sao?" Wonwoo sốt sắng.

Ông bà Lee không có nhà nên Wonwoo ở lại chăm sóc cho em.

"Em thấy như thế nào rồi? Ổn hơn chưa, Chan?"

"E... Em khó chịu lắm, Wonu ở lại với em đi."

"Ừm, anh đây."

"Em ngủ một chút đi, anh đi lấy chút nước cho em."

Khi Wonwoo quay lại Lee Chan đã ngủ rồi. Anh ngồi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn em.

"Ngủ ngon nhé, Chan."

Khi Lee Chan tỉnh dậy, nhìn thấy Wonwoo đang ngồi đọc sách cạnh mình.

Trong người em vẫn còn rất khó chịu, nó nóng vô cùng.

Lee Chan đi tới ngồi lên đùi của Wonwoo rồi ngửi lên cổ anh.

"Wonu... Wonu thơm quá... "

Wonwoo để mặc Lee Chan làm loạn trên người mình, áo sơ mi trên người anh bị Lee Chan cởi đi mấy nút. Hai tay em chống lên ngực Wonwoo.

Lee Chan chòm người tới hôn lên khắp mặt Wonwoo. Cánh tay đang đỡ lấy eo của em siết chặt lại.

"Thích... Thích Wonu lắm... " Lee Chan mơ màng.

"Ừm." Wonwoo an ủi.

Người Lee Chan đã bắt đầu tiết ra chất dẫn dụ của omega. Mùi thơm dịu nhẹ lan ra khắp căn phòng khiến Wonwoo cứng đờ người.

"Mùi mật ong?" Mùi hương quấn quanh người Wonwoo.

"Chết tiệt, ngọt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro