Chap 8. Hối Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng mà bây giờ bình tĩnh nghĩ lại thì em cũng không thiệt thòi gì cho lắm.

Mọi người bây giờ đều nghĩ Wonu và em đang yêu nhau, sẽ ít tình địch hơn trước. Em còn lời được bữa ăn ké nhà Wonu.

Mà biết đâu ăn tối xong đã quá trễ, em không về nhà được vậy thì chỉ có thể ngủ ở lại nhà Wonu thôi.

Hay mình trao thân thiệt ta? - Lee Chan tự hỏi.

"Thôi được rồi, em tha thứ cho anh đó." Lee Chan nói với vẻ khoan dung.

Seokmin thở phào nhẹ nhõm.

Mọi chuyện đã xong em định về lớp thì đột nhiên bị anh Jeonghan kéo lại.

Anh nghiêm túc nhìn em mà nói.

"Chan, nhìn em theo đuổi Wonwoo lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có kết quả, anh thấy nóng lòng thay em đó."

"Hay để anh giúp em ha?" Jeonghan cười gian xảo.

Lee Chan thừa biết ông anh này không tốt lành như vậy đâu.

"Vậy anh nói thử cho em nghe sở thích của Wonu đi."

Hứ hỏi cho vui thôi chứ em sống chung với anh ấy còn nhiều hơn anh đó.

"Ềy, anh đâu thể nào giúp em không công như vậy được."

Lại nữa rồi đó.

Jeonghan cười cười "Hay là em hối lộ anh đi."

Anh mơ cũng đẹp lắm, từ nhỏ tới lớn Lee Chan này có bao giờ cúi đầu chưa?

"Em đi đây." Lee Chan lạnh lùng quay đầu đi.

"Đừng mà Chan, em thương xót cho người anh này đi mà, anh khổ lắm rồi."

Lee Chan ăn mềm không ăn cứng mắt thấy anh sắp quỳ xuống liền cười ha hả.

"Nói em nghe thử xem, em sẽ suy xét một chút."

"Hay em gia nhập hội học sinh đi Chan." Jeonghan hào hứng.

"Những người mới thật sự quá kém, anh phải làm thay họ nhiều tới nổi mắt có quầng thâm luôn rồi nè."

Jeonghan cũng đã từng đề xuất chuyện này với em rồi mặc dù có Wonu trong hội nhưng em cũng không hứng thú cho lắm.

Em thấy mình không hợp.

Nhưng nhìn anh Jeonghan khổ sở như vậy em thấy tội anh quá.

"Em... "

Như sợ em từ chối Jeonghan gào lên "Anh cho em suy nghĩ một tuần, tới hôm đó hãy trả lời anh, có được không?"

Jeonghan thà chịu khổ thêm một tuần để có thời gian thuyết phục em còn hơn phải nghe lời từ chối thẳng thừng của em ngay bây giờ.

"Dạ." Lee Chan ngoan ngoãn.

Lee Chan định đồng ý rồi thì anh nói chờ một tuần, vậy thì em sẽ chờ một tuần rồi nói vậy.

"Em ngoan thật đó Chan." Jeonghan vui vẻ trong lòng.

"Vậy anh nói sở thích của Wonu cho em đi."

"Hừm... " Jeonghan lo lắng suy nghĩ.

Jeonghan định dụ dỗ Lee Chan một chút nào ngờ tự đào hố chôn mình rồi.

Jeonghan đột nhiên nghĩ tới thứ gì đó, "À Wonwoo cực kì thích chọc ghẹo người khác."

Hả? Vậy có khác nào kêu em làm chú hề cho Wonu đùa giỡn???

Đến tận bây giờ em bé vẫn chưa hề nhận ra rằng bản thân đã bị Wonwoo chọc ghẹo hàng trăm nghìn lần rồi.

Anh trai vẫn xinh xắn dịu dàng chỉ là không còn hiền lành và dễ bắt nạt như xưa nữa rồi.

Trên đường về nhà Lee Chan vừa nắm tay dắt Wonwoo đi vừa trầm ngâm suy nghĩ.

"Hình như em sắp phân hóa rồi."

"Em thấy trong người như thế nào?" Wonwoo lo lắng.

"Hừm... Khi gặp Wonu liền có cảm giác vô cùng thoải mái, muốn gần Wonu hơn."

"Có phải cái đó người ta hay gọi là bạn đời định mệnh không Wonu?" Lee Chan cười khúc khích.

Wonwoo nhìn thấy nụ cười trên mặt Lee Chan không kìm lòng được muốn bắt nạt.

Wonwoo đi tới ép Lee Chan vào tường, tay để sau đầu em để tránh va đập.

"Bạn đời định mệnh có tỉ lệ tương thích rất cao nên khả năng động dục khi ở cạnh nhau cũng rất mạnh."

"Em nói xem chúng ta có phải là bạn đời định mệnh không?" Wonwoo mỉm cười.

Gần quá!

Em có thể cảm thấy hơi thở của Wonwoo phả vào mặt mình.

Mặt Lee Chan đỏ lên, đưa tay chặn khuôn mặt đang đưa sát tới của Wonwoo.

"E... Em xin lỗi... Em sai rồi."

"Biết sợ rồi sao?"

Thấy em mặt mũi đỏ bừng không đáp, Wonwoo cảm thấy thỏa mãn trong lòng.

"Tha cho em lần này đó." nói rồi Wonwoo liếm nhẹ vào tay Lee Chan.

"Anh... anh." Lee Chan run cầm cập.

Tim của em đập nhanh quá, em sợ nó nhảy ra ngoài mất.

Bình tĩnh lại nào!

Thấy Lee Chan vẫn còn đứng bất động. Wonwoo liền đi tới nắm lấy tay của em rồi dắt đi.

"Chan, chúng ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro