Chap 15. Hủy Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình trạng hiện tại của Lee Chan rất không ổn, Wonwoo nhanh chóng đưa em trở về phòng.

"Anh Jisoo, phiền anh hôm nay có thể qua chỗ anh Jeonghan được không?"

Cảm nhận pheromone tỏa ra nồng nàn khắp phòng, mùi mật ong và hoa hồng hòa quyện vào nhau. Jisoo đã hiểu ra vấn đề.

"Được rồi, không sao đâu."

"Em giúp Chan đi."

"Cảm ơn anh."

Nói rồi, Wonwoo bế Lee Chan đặt lên giường.

Nhớ lại những lời nói như thể hai người không có liên hệ gì với nhau của Yang Hyun khiến Wonwoo thật sự không vui nổi.

Lee Chan đột nhiên tỉnh dậy, "Wonu...?"

Dằn xuống cảm xúc tức giận trong lòng, sợ mình sẽ vô tình tổn thương em. Wonwoo không nói lời nào chỉ lặng lẽ tỏa ra pheromone để an ủi.

Lee Chan nhìn thấy Wonwoo, bao nhiêu uất ức kìm nén bỗng chốc trào ra, "Hức Wonu... Wonu đừng giận mà, em... em sẽ kêu ba mẹ hủy hôn ước."

Nhớ tới Wonwoo từng nói thích em ngoan ngoãn, thích em hiểu chuyện, thích trêu chọc em, nhưng lại chưa bao giờ nói thích con người này của em.

Lee Chan nức nở, "Em sẽ không làm phiền anh nữa. Bởi vì thích anh mà mười mấy năm qua lấy hôn ước ra để ép anh... Hức, em... em không xứng với anh."

Wonwoo cũng thật khổ sở khi bị em quấn lấy như vậy. Muốn cự tuyệt lại sợ tổn thương đến em. Nếu là em, chắc chắn em cũng sẽ cực kỳ chán ghét bản thân mình.

Em chỉ là không muốn anh ghét em. Dù anh không hề thích em, nhưng em vẫn tiếp tục thích anh, không được sao? Em chỉ đơn giản muốn gặp anh thôi.

"Em xin lỗi... Thật lòng xin lỗi... Em sẽ không như vậy nữa... Nên là, làm ơn đừng ghét em."

Wonwoo có chút luống cuống, anh biết Lee Chan chưa bao giờ ép anh phải làm gì cả. Em chăm sóc và quan tâm anh đều xuất phát từ trái tim. Còn về hôn ước, anh cũng chưa từng nói là không thích.

Lúc nào em cũng hiểu chuyện như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Rõ ràng bản thân còn hoảng sợ, nhưng lại lo lắng cho anh. Tại sao trên đời lại có người như vậy?

"Ngoan nào."

"Xin em, đừng khóc." Wonwoo đau lòng hôn lên mắt em.

"Khoảnh thời gian qua, anh tự biết mình rất lạnh nhạt với em. Chắc em buồn lắm nhỉ? Nhưng em lại không hề nản lòng. Sự lạc quan của em khiến anh thật sự khâm phục."

"Lạc quan sao? Em cũng sẽ khóc lóc, cũng sẽ đau lòng... Em không có chỗ nào đáng để anh khen ngợi cả."

"Vậy thì... Thật là khó chịu." Wonwoo nhìn người trước mặt mà thấy tim như siết lại.

"Em đã tốn nhiều thời gian như vậy để theo đuổi anh, bây giờ liệu có thể để anh bù đắp cho em, để anh yêu em có được không?"

Lee Chan ngây người. Không lẽ... Em đang nằm mơ...?

Wonwoo ôm ghì lấy Lee Chan, vùi mặt vào cổ em, "Chan, cho phép anh được theo đuổi em có được không?"

"Hức... " Nước mắt bỗng dưng không kiềm chế được mà rơi xuống.

Lee Chan gật đầu, trở tay ôm lấy anh, mặt em ửng đỏ, đến bây giờ vẫn khó lòng tin nổi.

Vui thật đấy, đến nỗi tim như thắt lại. Đây không phải là mơ.

"Anh có thể nào chỉ nhìn mỗi em thôi được không? Hức... Xin anh." Lee Chan nấc nghẹn.

Câu nói của Lee Chan như rót mật vào tim của Wonwoo, khiến anh không thể kiềm chế được mà muốn ôm chặt em.

"Ừm... Chỉ nhìn mỗi em."

"Anh.. Hức Hayoon... " Lee Chan uất ức.

Wonwoo ngẫm nghĩ rồi mỉm cười. Khi đó cô gái có tên Hayoon đó tặng socola cho anh, làm anh nhớ tới hình ảnh cậu nhóc thẹn thùng dễ đỏ mặt khi ấy, mà bất giác nở nụ cười. Chắc em đã vô tình nhìn thấy rồi hiểu lầm.

"Anh và cô ấy không có gì, em tin anh không?"

Lee Chan dùng hết sức lực toàn thân áp chế thân thể đừng run rẩy, hơi hơi gật đầu.

"Anh chỉ có em thôi." Wonwoo mỉm cười.

Lee Chan cảm thấy tâm trạng cực kì yếu đuối khi ở trong kỳ phát tình, dù có gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết khóc mà thôi. Đây thật sự không giống em chút nào.

Nhìn sự đáng yêu của em mà Wonwoo không cầm lòng nổi, "Nói không muốn có em thì thật sự là nói dối."

Wonwoo cúi người xuống trao cho Lee Chan một nụ hôn, vừa hôn vừa dỗ dành. Khi hôn em, vị rất ngọt.

"Xin lỗi... Vì đã khiến anh phải làm chuyện như vậy. Em xin lỗi."

"Chan, anh là alpha của em, vĩnh viễn của một mình em. Nên là... "

"Hãy tận hưởng anh theo ý em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro