Chap 16. Anh Đã Hôn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hức... Wonu."

"Nín nào... em ngoan nhất mà. Đúng không?"

Lee Chan nhìn Wonwoo khẽ gật đầu.

Em sợ lắm... thật sự rất sợ. Nhưng em biết, em thích anh, thích mùi hương hoa hồng trên người anh, thích đến mức tay chân luống cuống không biết nên làm gì, cái gì cũng đều muốn cho anh hết.

Như nhận thấy sự lo lắng trên mặt đối phương, Wonwoo nhẹ nhàng nói, "Anh sẽ không làm tới bước cuối cùng."

Lee Chan hoảng sợ, "Anh... Sao lại vậy, anh... anh đổi ý không muốn em nữa hả? Hức... Wonu đ-đừng mà."

Cảm nhận thấy tin tức tố của em đang trở nên hỗn loạn, Wonwoo biết đã làm em sợ rồi nên vội vàng giải thích, "Anh không muốn giữa hai chúng ta chỉ có sự hấp dẫn của bản năng. Anh không muốn lần đầu của em lại là dưới tình huống em không được tỉnh táo như vậy."

"Chan, anh cần sự đồng ý của em lúc em đã bình tĩnh hơn."

Lee Chan cảm thấy ấm áp trong lòng. Thì ra là lo lắng cho em chứ không phải là ghét em.

Lee Chan rướn người tới chủ động ôm lấy Wonwoo, kề sát cơ thể mình vào người anh.

"Vậy... Để anh giúp em dễ chịu hơn nhé?"

Tim Lee Chan đập thình thịch, "Dạ... "

Wonwoo cúi người hôn vào trán em, rồi xuống vành tai đỏ ửng nhạy cảm, hạ dần tới môi rồi sau cùng là di chuyển xuống tới ngực của em.

"Anh có thể sờ vào ngực em, được không Chan?"

Lee Chan thật sự muốn khóc, anh có thể đừng hỏi nữa được không?

"Anh làm đi mà..." Lee Chan lấy tay chặn lại tầm nhìn, không muốn anh thấy vẻ mặt xấu hổ này của mình.

Wonwoo ngẩng ra, "Em đáng yêu thật đó."

"Không... Không có mà." Lee Chan xấu hổ muốn chết. Sao tự nhiên hôm nay anh lại nói nhiều quá vậy? Im lặng và làm em đi chứ.

Wonwoo vén áo Lee Chan lên, đưa tay chạm vào đầu ngực, khi nhìn thấy khuôn mặt đang cố nhịn của em liền thích thú véo nhẹ một cái. Cả cơ thể trước mặt run rẩy.

"Ưm... " Lee Chan giật mình đưa tay bịch miệng lại. Ah! Âm thanh này...

"Để anh nghe nào." Wonwoo lấy tay em ra, rồi tìm tới đôi môi của em mút lấy, đưa em vào một nụ hôn sâu.

Lee Chan bị hôn tới mụ mị đầu óc, mơ màng gọi, "Wonu... Ưm lạ quá."

Wonwoo ngước lên nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của em rồi mỉm cười cúi xuống liếm lấy đầu ngực đỏ hồng sưng cứng trước mắt.

"Ahh... Đừng mà... Wonu đừng." Lee Chan run lẩy bẩy níu lấy người Wonwoo nhưng sức lực không còn bao nhiêu. Miệng nói lời chống cự nhưng không hề đẩy Wonwoo ra.

Rốt cuộc Wonwoo cũng tha cho ngực của Lee Chan mà lần mò xuống phía dưới, omega trong kỳ phát tình sẽ tự tiết ra chất dịch nên không cần dùng tới bôi trơn cũng đủ để một ngón tay của Wonwoo đi vào. Ngón tay bên dưới không ngừng đâm rút khiến Lee Chan nức nở rên rỉ.

Wonwoo vùi mặt vào nơi có mùi mật ong mạnh nhất, không nhịn được liếm lên. Đúng như lời Lee Chan từng nói, em rất ngọt.

"Chan, em có nhận ra là lúc nào em cũng siết chặt lại khi anh chạm vào cổ em không?"

"Đừng... Đừng nói... Ưm." Lee Chan nức nở, không ngờ Wonwoo có ngày lại vô sỉ như vậy. Không biết anh còn sẽ làm gì với cơ thể đã mềm oặt này của em.

"Ch... Chờ đã Wonu... Ah Wonu à! Em... Sắp ra." Lee Chan rùng mình bắn hết lên tay của Wonwoo.

Lee Chan hoảng loạn khi thấy tinh dịch của mình đều nằm hết trên tay của Wonwoo, "Aahhh... Em xin lỗi, anh nhanh đi rửa tay đi."

Wonwoo bật cười, "Không sao mà."

Em quên mình đang không có mặc gì hay sao? Wonwoo che mặt quay đi.

Wonwoo phải tự xử trong nhà vệ sinh. Sau đó giúp em tắm rửa sạch sẽ rồi cả hai lên giường. Lee Chan đã quá mệt, chỉ còn sức để ôm lấy Wonwoo rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn em đang ngủ say, Wonwoo nhớ tới lúc nhỏ, anh đang trên đường đi học về thì bị một đám học sinh chặn đường bắt nạt. Lúc đó lại có một cậu nhóc không biết từ đâu chui ra đứng trước che chắn bảo vệ cho anh. Người kia còn thấp hơn anh một cái đầu, vậy mà lại hùng hổ như vậy. Nhớ tới cậu nhóc mình đầy vết thương lại quay qua lo lắng hỏi anh có bị đau ở đâu không. Hình ảnh cậu bé có nụ cười xán lạn năm ấy đã trở thành cảnh đẹp mà anh không thể nào quên được trong cuộc đời này.

Nên khi nghe ông bà Jeon hỏi về hôn ước với bạn nhỏ ấy, anh cũng không hề từ chối. Chắc là anh thích em từ lúc ấy đi.

"Ngủ ngon nhé Chan." Wonwoo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em.

Sáng hôm sau, Lee Chan thức dậy thấy trong người hơi ê ẩm nhưng cũng không quá khó chịu.

Khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của Wonwoo, Wonwoo ngay trước mắt còn đang nhìn mình mỉm cười. Lee Chan hơi hoang mang. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mà kệ đi. Em cũng không quan tâm lắm mà rúc người vào ngực Wonwoo ngủ tiếp. Là một giấc mơ vô cùng đẹp sao?

Khi ý thức được đây không phải là mơ, Lee Chan tá hỏa bật dậy, "Anh... Em... chúng ta làm rồi hả?"

Mọi chuyện xảy ra hôm qua em chỉ nhớ được một ít. Nhưng em không có quên những chi tiết quan trọng đâu. Wonwoo đã tỏ tình với em đó hehe~

"Ừm, làm rồi."

"Hả? Sao em không nhớ gì hết." Lee Chan thấy hơi thất vọng, vô thức thở dài. Đó là lần đầu của em á, vậy mà em không nhớ gì hết.

Đương nhiên là không nhớ gì rồi. Vì hôm qua có xảy ra chuyện gì đâu chứ.

Chắc là vẻ mặt thất vọng của Lee Chan quá rõ ràng nên khiến Wonwoo vô thức bật cười, hôn lên môi em xong còn trêu ghẹo, "Muốn trao thân cho anh tới vậy à?"

Lee Chan nảy ra một ý tưởng rồi nhảy lên người Wonwoo, "Vậy thử làm một lần lúc tỉnh táo xem, em còn nhớ một chút á."

Wonwoo đen mặt lật người Lee Chan lại đè lên, "Em chắc chứ, Lee Chan!"

"Ừm ừm chắc mà." Lee Chan vẫn còn rất vô tư, không biết được nguy hiểm đang gần kề.

"Lee Chan! Hôm qua anh đã làm như nào vậy?"

Lee Chan ngơ ngác. Hả? Nói nhớ vậy thôi chứ em có nhớ khúc đó đâu, "À... Anh đã hôn em."

"Hôn ở đâu." 

Wonwoo bất ngờ hôn lên trán em, "Ở đây?" rồi hôn lên má của em, "Ở đây?". Rồi sau cùng là tới đôi môi đang hé mở, "Hay ở đây?"

Lee Chan rùng mình, hai mắt đỏ hoe nhìn Wonwoo.

"Cục cưng à, em không nói thì anh không biết được đâu." Wonwoo giở thói trêu ghẹo.

"Hay để anh giúp em nhé, không chỉ có hôn. Hôm qua anh còn liếm ở đây nữa." Nói rồi cuối xuống vén áo Lee Chan lên, không ngừng hôn lên nơi đã bị anh cắn ra thành dấu hôm qua.

Cơ thể Lee Chan khẽ cong lên theo sự điều khiển của Wonwoo, hết cắn môi rồi lại thở dốc, giọng nói yếu ớt, "Wonu... Được... Được rồi mà, dừng lại đi. Em nhớ... nhớ hết rồi."

"Chúng ta chưa làm gì hết, chưa làm gì hết. Anh tha cho em đi mà."

Lee Chan bắt đầu biết sợ rồi. Đúng là trêu chọc ai chứ không nên chọc tới Wonwoo mà. Em sợ mình sẽ bị Wonwoo đùa giỡn tới chết mất. Thiếu điều quỳ xuống xin tha.

Wonwoo ôm chầm lấy Lee Chan rồi nhấc bổng em lên ngồi trên người mình, "Không trêu chọc anh nữa?"

"Em... Em sai rồi." Lee Chan nức nở.

"Vậy bắt đầu từ bây giờ để anh theo đuổi em nhé."

"Không cần đâu mà, em đồng ý á."

Wonwoo thắc mắc, "Anh theo đuổi em, khiến em không thoải mái sao?"

Lee Chan cúi đầu nói, "Không... Không phải. Chỉ là theo đuổi một người rất khổ. Em... Em không nỡ."

Wonwoo nghẹn lại, tim như thắt chặt.

Lee Chan rất sợ. Sợ hai người chưa làm thì chưa khẳng định được Wonwoo là người của em. Sợ anh sẽ đổi ý. Sợ anh không còn thích em nữa. Đây như là cái gai trong lòng em vậy.

"Anh... Anh sẽ đánh dấu em chứ, Wonu?" Lee Chan lo lắng.

"Đương nhiên rồi. Anh sẽ đánh dấu em."

Wonwoo khẳng định lại, "Chúng ta chưa làm nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Anh nói lại lần nữa nhé. Anh là alpha của em. Xin lỗi vì đã khiến em có cảm giác không an toàn như vậy, nhưng hãy cho anh thời gian để chứng minh. Cho phép anh được yêu em nhé Chan?"

Wonwoo nhẹ nhàng đặt lên cánh môi em một nụ hôn. Lee Chan giật mình, khóc nấc lên, liên tục gật đầu trong sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro