Chap 2. Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới nãy bé rái cá còn khóc lóc đáng thương bây giờ lại luyên thuyên mãi về một chuyện sẽ kết hôn với Wonwoo.

"Con thích anh Wonwoo lắm sao?"

Với một câu hỏi liền khiến bạn nhỏ trở nên lúng túng, mặt mày đỏ ửng hết lên, đôi tay bé nhỏ đan chặt vào nhau.

"Dạ!"

Vừa nhắc tới Wonwoo, em bé Chan liền hoạt ngôn hẳn lên.

"Wonu hệt một chú mèo con vậy, vừa xinh nè vừa trắng nè, con thích Wonu lắm."

"Con muốn được bảo vệ anh ấy. Như ba bảo vệ mẹ vậy."

Lee Chan cười đến rạng rỡ như ánh mặt trời, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc ngập tràn.

Nụ cười của Lee Chan có thể khiến mọi người xung quanh vui vẻ theo, mang lại niềm vui tích cực.

Em bé háo hức được gặp anh Wonwoo tới nổi không ngủ được. Trước giờ bé chưa từng thích ai nhiều như thế ngoài ông bà Lee đâu.

Khi tới nhà chú Jeon, Lee Chan vội vàng chào hỏi ông bà Jeon xong thì chạy vội đi tìm "Wonu" của bé.

Wonwoo đang chơi đồ chơi trong phòng nghe tiếng liền quay lại, nhìn thấy Lee Chan thì có chút sợ hãi.

Em trai cắn mình tới rồi.

"Wonuuuu!"

"Em nhớ anh lắm."

Wonwoo liếc nhìn em trai một chút, liền có chút vui vẻ.

"Chúng ta mới gặp hôm qua mà."

Lee Chan cười ra tiếng, sau đó ngóc đầu dậy nhìn Wonwoo.

"Wonu kết hôn với em."

"Hả?"

Wonwoo có chút hoang mang, không hiểu vấn đề cho lắm.

"Wonu và Chan sẽ kết hôn với nhau á."

"Không được."

Cơ thể bé nhỏ của Lee Chan lập tức cứng đờ.

"Sao vậy ạ? Kết hôn sẽ rất là vui luôn. Em sẽ được ở bên Wonu nè, sẽ được chơi chung với Wonu nè, sẽ được hôn Wonu mỗi ngày luôn."

Nghe tới từ "hôn" Wonwoo giật nảy mình.

Lee Chan cười khúc khích.

"Wonu không muốn sao?"

Wonwoo mím môi, không nói gì.

"Nếu anh không kết hôn với em, vậy em sẽ hôn anh một cái."

Nhớ tới vết cắn hôm qua, mặc dù không đau lắm nhưng Wonwoo vẫn còn hơi sợ.

Lee Chan sắp nhào tới rồi.

"A... Anh sẽ kết hôn mà."

Wonwoo sợ tới mức liền đồng ý với yêu cầu của em bé. Đôi mắt sợ hãi dè dặt nhìn Lee Chan, trông vô cùng tuổi thân.

Wonwoo không biết vì sao ba mẹ của mình lại cảm thấy Lee Chan ngoan ngoãn và nghe lời. Rõ ràng em ấy vô cùng đáng sợ, lấy việc cắn mình ra để uy hiếp.

Lee Chan nghe thấy liền lập tức nở một nụ cười vô cùng xán lạn, kéo tay Wonwoo xuống lầu.

"Ba mẹ, chú Jeon, cô Jeon."

"Wonu đã đồng ý kết hôn với con rồi."

"Kết hôn đi mẹ, con muốn ở chung với Wonu."

Bốn người bị Lee Chan chọc cười. Nhìn khuôn mặt không mấy tự nguyện của Wonwoo, bà Lee cố nhịn cười.

"Không phải con ép anh Wonwoo đó chứ?"

Lee Chan nghe thấy liền chột dạ.

"Dạ không có, Wonu cũng thích Chan mà."

Ông Jeon xoa đầu Lee Chan.

"Hai con còn nhỏ quá, chưa cưới nhau được đâu."

"Khi nào 18 hai đứa phân hóa hết rồi hãy nói tới chuyện này nhé Chan."

Lee Chan hiểu ra vấn đề liền ngoan ngoãn gật đầu. Trông vô cùng hiểu chuyện.

"Dạ!"

Sau đó ngước mắt lên nhìn mọi người nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy lớn lên Wonu kết hôn với Chan nha."

Mọi người trong phòng bị Chan làm nhũn cả tim, em bé quá đáng yêu rồi.

–––

Lee Chan một em bé thích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro