Chap 3. Dù Mạnh Khỏe Hay Ốm Đau, Dù Giàu Có Hay Nghèo Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với những lời nói lúc nhỏ, Lee Chan lớn lên với niềm hi vọng về một tương lai có thể rước Wonwoo về nhà.

Lúc nhỏ vì thường xuyên qua thăm nhà chú Jeon mà bây giờ đối với Lee Chan sự hiện diện của Wonwoo dần trở thành một điều hiển nhiên.

Đang đi trên đường cùng Seungkwan, Lee Chan bắt gặp Wonwoo đang đứng cùng bạn học của mình, em định chạy tới thì phát hiện người bạn đó đang tỏ tình với Wonwoo.

Lee Chan cứng đờ người, lo lắng sợ anh sẽ đồng ý, mặc dù nói hai người có hôn ước từ nhỏ. Nhưng em biết hôn ước này là vì sự nuông chiều của mọi người đối với em mà có. Wonu chắc không thích đâu.

Ông bà Lee và ông bà Jeon phải bất lực trước Lee Chan khi cứ suốt ngày lẽo đẽo theo sau cầu hôn Wonwoo.

Lúc đó mới chập chững biết đi, cứ té lên té xuống nhưng vẫn lảo đảo theo sau mông người ta.

Bốn người không đành lòng nổi mà phải lập hôn ước cho Lee Chan và Wonwoo.

Một tháng trước, Wonwoo đã phân hóa thành một alpha. Em cứ tưởng anh dễ thương sẽ phân hóa thành một omega đáng yêu chứ.

Wonwoo thu hút cả omega lẫn các alpha trong trường, vì vậy khi vừa phân hóa thành alpha, các omega để ý Wonwoo đã lập tức tỏ tình với anh.

"Đây là lần thứ ba trong tháng rồi á."

Em ủ rũ nói với Seungkwan.

Sau em lại vui vẻ khi thấy Wonwoo nói gì đó rồi anh bạn kia ngượng ngùng bỏ đi.

Lee Chan biết Wonwoo rất ngon và cũng rất khó tán. Miếng mồi ngon này em đã nhìn trúng từ mười mấy năm trước rồi đấy. Mặc dù đến bây giờ anh ấy vẫn còn hơi lạnh nhạt với em.

Không phải mới cắn có một chút thôi sao, thù dai ghê.

Thật ra lúc đó em cắn chưa có đã.

"Anh Wonwoo đẹp như vậy còn học giỏi nữa ai mà không thích chứ."

"Nếu cậu thích anh ấy thì coi bộ phải qua rất nhiều ải đó. Với lại từ lúc vào trường tới nay, tớ có thấy ai tỏ tình mà anh ấy chấp nhận đâu."

"Không phải cậu hay nói hai người có hôn ước từ nhỏ hay sao, sao không lấy cái hôn ước đó ra khẳng định chủ quyền đi."

Seungkwan khoát vai Lee Chan mà ngán ngẫm.

Không biết trong lời nói đó có câu nào chọc trúng ý Lee Chan mà đôi mắt của em bé lập tức sáng lên, nhìn Wonwoo nở một nụ cười tinh quái.

"Wonuuuuu!"

Bé rái cá chạy ào tới chỗ Wonwoo, đôi mắt long lanh to tròn hờn dỗi nhìn anh.

"Dụ dỗ ong bướm."

"Đi về nhà với em, ở đây quá nguy hiểm."

"Tình địch khắp mọi nơi."

Nói xong Chan kéo tay Wonwoo chạy về nhà của anh. Ông bà Jeon đang ăn cơm nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy Lee Chan đang hùng hổ đi tới thì liền thở dài một hơi.

Lee Chan chào hỏi ông bà Jeon theo lễ nghĩa rồi trang trọng nói.

"Wonu đã phân hóa thành alpha rồi nên trong trường có rất nhiều omega dòm ngó hôn phu của con á."

"Ba mẹ... À nhầm cô chú gả Wonu cho con đi. Con hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, sẽ khiến anh ấy hạnh phúc. Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ con vẫn sẽ luôn ở cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy."

"Con Lee Chan đã mến mộ Jeon Wonwoo đã lâu, nay muốn rước về làm... "

Chưa nói hết câu Lee Chan đã bị ông bà Lee kéo về.

"Xin lỗi hai người, Chan nó lại như vậy nữa rồi. Thôi tôi đưa nó về trước, gia đình ăn cơm vui vẻ nha."

Bé rái cá giãy giụa bị kéo đi, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên sự quyết tâm đầy mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro