Chap 4. Omega Của Đời Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, đang trên đường đi học thì Wonwoo bất ngờ bị Lee Chan chặn lại ép vào tường.

Suy nghĩ hết một đêm, Lee Chan quyết định phải nó rõ hết với Wonwoo.

"Wonu chờ em nha, chờ em phân hóa thành omega của đời anh."

Thật sự là chỉ còn có lý do đó nên Wonu mới không chịu chấp nhận em. Rõ ràng ba mẹ và cô chú Jeon đều khen Chan đáng yêu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Ai lại không thích Chan chứ.

Chắc là Wonu sợ em sẽ phân hóa thành alpha nên mới không chịu để ý tới em. Lúc trước thật sự Chan đã muốn trở thành một alpha mạnh mẽ để bảo vệ Wonu nhưng mà bây giờ khác rồi.

Lee Chan sẽ trở thành một omega và vẫn sẽ bảo vệ Wonu.

Wonwoo ngẫn ra một lát rồi nở một nụ cười, không ngờ em chặn anh lại chỉ để nói điều này.

"Trễ giờ anh vào học rồi."

Wonwoo đưa người tới thủ thỉ vào tai Lee Chan, lúc nói đôi môi của anh phớt lờ qua má của em. Vì nhột cũng vì ngại mà vành tai của Lee Chan đỏ tới nhỏ máu.

Lee Chan lấy tay che lại tai mình, mặt đỏ như cà chua trừng Wonwoo.

Nhìn thấy vẻ mặt mình muốn thấy Wonwoo thỏa mãn quay đầu đi, khẽ mỉm cười.

Lee Chan khi nghĩ lại thì thấy mình ngu ngốc quá cơ hội tốt như vậy mà không biết nắm bắt.

Chờ đó Jeon Wonwoo, Lee Chan này nhất định sẽ ăn... à nhầm tán đổ được anh.

Trong giờ học, Lee Chan hoàn toàn không tập trung nổi. Làm thế nào mới có thể phân hóa thành omega, lúc nhỏ luôn nghĩ nhất định sẽ trở thành alpha, bây giờ đổi ý rồi nên có chút không quen.

"Seungkwan, phải làm thế nào mới phân hóa thành omega giống cậu vậy?"

"Cậu muốn trở thành omega á?"

Seungkwan bất ngờ trước lời nói của cậu bạn. Lee Chan đây sao, người có cái mỏ vô cùng hỗn sẵn sàng khô máu với bất kì alpha nào kiếm chuyện với mình.

"Mà cũng đúng, anh Wonwoo là alpha mà."

"Ừm!"

Lee Chan rầu rĩ.

"Omega thì mềm mại đáng yêu lắm, cậu thì... "

Choi Hansol ngồi kế nhìn từ đầu tới đuôi Lee Chan.

"Suy cho cùng thì chỉ có ngoại hình là giống thôi, tính tình thì thật sự không dám khen tặng."

"Omega còn cực kì ngoan ngoãn nghe lời nữa."

Nói xong Choi Hansol hướng mắt tới Seungkwan cười nhẹ với cậu.

Lee Chan nghe xong thì gật gù suy nghĩ như đã hiểu, ngước mắt lên nhìn hai người thì tự nhiên lại không hiểu nữa rồi.

Sao mặt Seungkwan đỏ quá vậy.

"Cậu bệnh sao Seungkwan?"

"Đ... Đúng rồi, mới bệnh vừa nãy thôi haha!"

"Vậy thì bây giờ tớ chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời là được đúng không?"

"Dịu dàng một xíu."

"Ừm."

"Hiền lành một xíu."

"Ừm."

"Đừng cãi nhau với mấy tên alpha lớp trên nữa."

"Ừm! ừm!"

Lee Chan bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ lại rồi, bây giờ thì em biết cách làm bạn đời của Wonu rồi.

Seungkwan và Choi Hansol lén quay ra đằng sau cười nhỏ một tiếng.

Một Lee Chan lúc nào cũng cãi tay đôi với các đàn anh khóa trên, giáo viên nói cũng không ăn thua mà bây giờ lại chịu nghe lời như vậy?

Đúng là chỉ khi mọi việc liên quan tới Jeon Wonwoo thì Lee Chan mới như vậy thôi. Haizz

–––

Lee Chan cái gì cũng tốt chỉ là có hơi quậy một chút, một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro