Chap 5. Socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Chan đứng trước cửa lớp Wonwoo mà thấp thỏm không dám bước vào.

Mọi người xung quanh lấy làm lạ khi thấy em, bình thường em bé này ồn ào lắm mà, sao bây giờ lại nhìn bẽn lẽn ngại ngùng thế?

Seungkwan đã nói không được quá chủ động, phải e thẹn một chút. Alpha nhìn mới thích được.

"Đó chẳng phải bé hôn phu của cậu sao Wonwoo?"

"Sao lại không vào?"

Wonwoo nghe thấy quay đầu lại nhìn, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ bước tới.

"Wonu!"

Em lí nhí gọi Wonwoo, rồi cúi đầu không nói gì nữa.

Wonwoo hơi bất ngờ nhìn em, mãi vẫn không thấy em nói gì thêm.

Em lại định làm gì đây Lee Chan?

Như hiểu ra gì đó Wonwoo khẽ cười, ý muốn trêu chọc nhóc rái cá này nổi lên.

"Em không nói gì thì anh vào nhé?"

"Kh... Khoan đã, em... "

"Hửm?"

"Em tặng Wonu nè."

Nói rồi tay đưa ra một hộp socola nhỏ.

Nay không phải valentine, cũng không phải ngày lễ gì đặc biệt.

"Sao lại tặng anh socola?"

Seungkwan lúc nãy kêu em mua gì đó tặng Wonu, em liền không nghĩ ngợi gì mà mua socola luôn. Bây giờ mới nhớ ra không phải valentine thì tặng socola làm gì, phải làm sao đây?

Mặt Lee Chan đỏ lên nhưng vẫn cúi đầu không nhìn Wonwoo.

Nụ cười của Wonwoo dần trở nên cực kì khoái chí.

"Em chỉ là muốn tặng Wonu thôi, anh nhận đi mà."

Lee Chan nói với giọng vô cùng tuổi thân.

Đáng yêu - Wonwoo nghĩ thầm.

Lúc này Wonwoo càng muốn trêu chọc Lee Chan hơn, muốn nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của em.

"Anh không thích ăn đồ ngọt cho lắm."

Lee Chan cảm thấy hơi bực định cãi lại thì nhớ tới những lời nói của Choi Hansol.

Phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, bình tĩnh lại đi Lee Chan.

Thấy em như sắp điên lên thì rốt cuộc Wonwoo cũng nhận lấy, thõa mãn cười một tiếng. Chọc em vui thật đấy.

"Anh thích lắm, cảm ơn em."

Nói rồi lấy tay gõ nhẹ lên đầu Lee Chan.

"Đồ ngốc!"

Trên đường trở về lớp học, bé Chan thầm nghĩ chắc là Wonu đã phải lòng em rồi. Em đã ngoan ngoãn như thế mà.

Chắc là Wonu thích món quà của em tặng lắm, anh chỉ giỏi giả vờ thôi.

Đang đi trên hành lang thì em thấy có bóng dáng hai người vụt qua. Người cao cao kia chạy tới núp sau lưng của em.

"Chan ơi cứu anh với, Soonyoung ổng lại lên cơn rồi."

Đang mơ tưởng về một tương lai gia đình ba người hạnh phúc thì bị Seokmin gián đoạn, Lee Chan có chút bực bội.

Em chuẩn bị thốt ra lời hay ý đẹp thì chợt khựng lại, nhẹ nhàng quay lại nhìn Seokmin dịu dàng nói.

"Em không thể giúp anh mãi như vậy được, mọi chuyện mình làm ra thì phải tự mình giải quyết, vấp ngã thì anh phải đứng lên bằng chính đôi chân của mình, anh có hiểu không?"

"Được rồi, em đi đây."

Seokmin nghe xong bài diễn thuyết liền hóa đá. Ai vậy?

"Chà nay lại bày đặt văn vẻ nữa chứ. Em có như thế nào cũng không trở thành một một sinh ưu tú như anh được đâu Lee Chan."

Soonyoung và Seokmin làm việc trong hội học sinh, vì là học sinh xuất sắc thủ khoa đầu vào nên khi lên phát biểu đầu năm em có quen biết với hai người họ. Cũng tính là thân.

Em nhìn Soonyoung đang cười cợt trước mặt mình.

"Học sinh ưu tú mà đã cạo chân mày đứt đoạn thế kia rồi."

"Học cái thói ấy ở đâu ra đấy?"

"Hahahahaha em vẫn là em thôi Chan à."

Seokmin cười nghiêng ngả không dừng được mặc kệ ánh mặt dữ tợn của một con hổ đang nhìn mình.

"Seokmin!!!"

"Anh còn chưa nói tới em đâu đấy."

"Anh không có chấp nhận lời tỏ tình của bạn đó mà em lại đi đồn cho Jihoon, em ấy giận anh luôn rồi nè."

"Đi, anh còn một đống việc giao cho em đây."

"Không đi đâu mà."

"Cứu anh với... "

"Channnnnnnn!"

Seokmin bị kéo đi khuất tầm mắt của Lee Chan.

Lee Chan thật sự chán nản với hai người anh này. Sao anh cứ thích chọc giận Soonyoung rồi bắt em phải bảo vệ anh vậy chứ hả Seokmin.

Nhưng dù sao hôm nay em cũng rất vui vì đã tặng được quà cho Wonu rồi, chuyện về chung một nhà chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro