Chap 6. Giở Trò Lưu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tan học hai người đều về cùng nhau.

Từ nhỏ tới lớn Lee Chan luôn sợ Wonwoo xinh như vậy thì sẽ bị người ta chặn đường bắt nạt. Nên em luôn đi chung để bảo vệ anh, cứ hết tiết là chạy ào lên tìm Wonwoo.

Đang đi bỗng Lee Chan nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi Wonwoo.

"Wonu có pheromone mùi gì vậy?"

Lee Chan hơi tò mò, Wonu dịu dàng như vậy thì chắc pheromone cũng sẽ nhẹ nhàng lắm, có thể là một loài cây hay hoa gì đó.

"Em đang quấy rối anh sao?" Wonwoo kinh ngạc.

"Hả?"

Lee Chan ngơ ra.

Wonwoo thở dài một hơi, không ngờ là sẽ bị Lee Chan đùa giỡn.

Đúng là em bé vẫn còn nhỏ vậy thì để anh dạy cho bé một xíu về giới tính nhé.

Nói rồi Wonwoo nở một nụ cười quỷ dị, anh quay ra lấy tay nâng nhẹ cằm Lee Chan rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"Người khác nếu mà hỏi về mùi của em thì chắc chắn người đó là đang muốn giở trò lưu manh với em."

"Sau này phân hóa rồi, bất kể là alpha hay omega hỏi thì đều là không có ý tốt, em hiểu không?"

"Dạ."

Lee Chan ngoan ngoãn gật đầu rồi thầm nghĩ nếu là giở trò lưu manh với Wonu thì cũng không tệ lắm.

Wonu sẽ ngại ngùng đỏ mặt sao?

"Hehehehe!" Lee Chan cười xấu xa.

"Em kiềm chế một chút đi."

"Mà Chan nè, em đừng nghe Seungkwan xúi bậy nữa. Mấy ngày nay anh nhận quá nhiều socola rồi, anh ăn không hết được."

Thật ra thì Wonwoo vẫn còn muốn trêu chọc Lee Chan nhưng mà dường như lúc em đỏ mặt thì các alpha khác cũng đỏ mặt theo.

Anh thật sự không thích điều đó.

"Wonu không thích sao?"

"Anh thích em như bình thường."

Mặt Lee Chan đỏ lên, vậy là thích em rồi sao?

Rõ ràng là Lee Chan chỉ để ý tới từ "thích"

Dạo này thật sự em cũng hơi khó chịu, mấy người anh kia cứ chọc em riết mà em có làm gì được đâu.

Bây giờ thì... Hehe~

Thấy biểu cảm trên mặt của Lee Chan Wonwoo thầm nghĩ.

Em vẫn đáng sợ như hồi nhỏ vậy.

Hôm sau, sau khi học xong tiết thể dục Lee Chan thấy Wonwoo đang rửa mặt liền chạy tới rửa chung với anh.

Đang rửa thì bỗng nảy ra một ý tưởng, Wonwoo đang mặc áo sơ mi trắng nếu mà dính nước thì chắc chắn sẽ rất quyến rũ.

Vừa nghĩ xong liền giả bộ tung nước lên người anh.

Chà thật sự là rất đẹp nè.

"Áaa em xin lỗi, em vô ý quá." tay Lee Chan đặt lên ngực Wonwoo tỏ vẻ ủy khuất.

"Wonu cởi áo ra đi để em giặt cho." Lee Chan cười khà khà.

"Ừm." Wonwoo gật đầu rồi cởi áo của mình ra đưa cho Lee Chan.

Không ngờ sau đó anh lại quay qua cởi luôn áo của em rồi mặc vào người mình.

"Cảm ơn em. " Wonwoo mỉm cười bước đi.

Lee Chan ngơ luôn.

Mọi chuyện xảy ra không giống như em nghĩ cho lắm.

Hôm sau đi học thì Lee Chan cảm thấy hơi lạ. Suốt quãng đường tới lớp cứ có cảm giác như ai cũng đang nhìn mình.

Lúc này em gặp Soonyoung trên đường, Soonyoung đi tới hồ hởi khoát lấy vai em.

"Không ngờ nha Lee Chan, bình thường em che giấu quá tốt."

"Sao em bạo quá vậy?"

Lee Chan hoàn toàn không hiểu gì hết. Nhưng mà giọng nói này sao nghe ngứa đòn thế nhỉ?

"Anh thấy mấy nay em hiền quá đúng không Soonyoung?" Lee Chan nở một nụ cười thiện lành.

"A... Anh đùa thôi, em đừng giận." Soonyoung cười hề hề.

Không hổ là Lee Chan, tí là cáu.

Lee Chan cứ như vậy đem một đống thắc mắc bước vào lớp, vẫn là những ánh mắt tò mò nhìn vào em.

Seungkwan chạy tới đập tay lên bàn Lee Chan.

"Chan à, tại sao cậu lại làm như vậy?" Seungkwan vẫn chưa hết kinh ngạc.

Lại nữa rồi, Lee Chan mất kiên nhẫn.

"Tớ thật sự cần một lời giải thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro