Anh là ai..? [Đã sửa lại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mang con mèo đen thùi lùi đó về nhà, em đã hạ quyết tâm rằng mình sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền để nuôi bé. Năm em 10 tuổi có mong muốn được nuôi một con. Những con mèo nhà hàng xóm luôn luôn rất dễ thương. Khổ tâm là mẹ em không đồng ý cho nuôi, bây giờ cũng đã thực hiện được rồi. Lee Chan của hiện tại đã thực hiện được mong muốn ấy, bây giờ em phải đi đến cửa hàng thú cưng để mua đồ cho mèo. Em đã mua được một số đồ dùng và đồ ăn cho mèo.
"Hôm nay mình mua nhiều thứ cho Wonu quá, ko biết tháng sau mình sẽ ăn gì nữa."
  Chan khệ nệ xách cả đống đồ mang về nhà, hoàng hôn chiếu vào đôi mắt em lấp lánh ánh dương, nhưng đột nhiên vệt nắng nơi đáy mắt ấy vụt tắt. Chúng bị che mất bởi một bóng dáng lạ lùng.
"Anh là ai..?"
Một người lạ mặt đang đứng trong nhà em. Người nọ không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm em vào lòng, đặt tay lên lưng em mà xoa nhẹ tấm lưng nhỏ. Chan cố đẩy anh ta ra:
"Sao anh lại không trả lời vậy!? Anh định làm gì tôi? Tôi còn chả quen biết gì anh mà anh lại ôm tôi!"
Lee Chan cầm mấy lấy túi đồ mà chạy về nhà. Em hoảng sợ, hoảng sợ vô cùng khi người đàn ông kia cũng đi theo sau.
"Aiss SHIBALLL, SAO TÊN ĐIÊN KIA CHẠY NHANH VẬY!???"
Em vừa hét vừa chạy, cuối cùng vì mệt quá mà phải dừng lại, giơ tay ngăn người kia tiếp tục tiến gần. Chàng nọ  không hiểu vì sao Chan lại sợ mình như vậy. Em thấy người con trai trước mặt tỏ rõ vẻ hoang mang, đột nhiên cũng hoang mang theo mà hỏi tên chàng
"Này! Rốt cuộc anh là ai và anh tên là gì thế?"
Chàng nọ chỉ nghe hiểu từ tên là gì, lắp bắp trả lời câu hỏi của em.
"W-Wonwoo"
Em bất ngờ với câu trả lời của anh ta, suy nghĩ rằng sao đến cả tên cũng giống con mèo nhà mình vậy, chắc là đặt tên giống thôi, không thể nào trùng hợp như vậy!
"Anh có thể nói cho tôi biết rằng anh ở đâu không? Không nói được thì anh có thể cho tôi biết số điện thoại nhé"
Wonwoo ậm ừ không biết nói câu nào, anh loay hoay cố gắng làm cho em hiểu, nhưng những hành động ấy càng khiến em hoang mang hơn, thực sự không hiểu gì hết.
"Anh có cần giúp gì không..?"
Nói thật lòng thì em cảm thấy có lẽ anh bị khiếm khuyết về giọng nói hay đại loại vậy vì từ nãy tới giờ anh ta chỉ nói bập bẹ từ "Wonwoo",chủ yếu sử dụng ngôn ngữ hình thể để mô tả.
"K-không.."
"Oh...được rồi. Tôi đã thực sự cảm thấy mừng vì cuối cùng anh đã trả lời câu hỏi của tôi"
Em vui mừng cười híp mắt, nụ cười ấy xán lạn như ánh dương, mái tóc màu vàng chanh của em nhẹ nhàng bay theo nhịp gió, em xinh đẹp tựa thiên xứ giáng trần. Wonwoo từ từ mở to ánh mắt, đồng tử dãn ra  trước vầng ánh dương nhỏ trước mặt.
Tiên tử.
"Nhìn anh trông có vẻ không biết đường nào là đường về nhà mình, tôi có thể dẫn anh tới đông cảnh sát gần nhất đ...."
"KHÔNG"
Wonwoo hoảng hốt hét lên và nắm chặt tay em khiến em thoáng giật mình.
"Được rồi....vậy anh ở tạm nhà tôi trong thời gian kiếm lại đường về nhà cũng được"
Wonwoo nghe vậy thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. nhẹ nhàng cầm lấy túi đồ mà Chan mua về cho con mèo đen xì ở nhà.
"Tôi cầm túi cho.."
Chan ngước lên nhìn vào gương mặt anh, cảm thán trong lòng rằng anh thật đẹp. Em quay mặt đi rồi cười khúc khích. Sau một ngày dài thì cuối cùng em đã về nhà rồi đây, căn nhà này là do ông ngoại để lại cho em. Em tìm chìa khoá trong túi của, mở cửa ra rồi nhanh chóng gọi cục đen xì hôm qua vừa nhặt về
"Wonwoo ơi~ Wonwoo ah~ Anh về rồi đây"
Nhưng mà em lại không thấy cục đen xì kia ở đâu. Khi quay lưng lại thì không còn thấy chàng trai nọ nữa, thay vào đó lại thấy chú mèo Wonwoo. Nói thật thì Chan là người mê tín. Em đặt ra một giả thuyết ngốc xít
"Wonwoo là con mèo ư? Mèo tiến hoá thành người!!?"
Em bế mèo Wonwoo lên và xem xét tình hình của nó, không bị thương, tốt rồi.
"Lần sau đừng có như vậy nữa nhé, em mà dọa anh giật mình như vậy thì anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà đó"
Em xoa đầu Wonwoo, bày ra những thứ em đã mua. Em đã mua rất nhiều thứ và đống này cũng tốn vừa nhiều tiền vừa nhiều thời gian để sắp xếp.
"Đói ghê~ T~T"
Chan quyết định rời khỏi nơi xếp đống đồ cho mèo để đi tìm thức ăn trong tủ lạnh. Trong tủ chỉ còn mấy miếng xúc xích và 6 quả trứng, em lấy trứng và xúc xích ra nấu cùng với mì. Ăn uống xong xuôi, Chan quyết định rời khỏi bàn ăn và đi tắm. Tắm rửa sau một ngày bận rộn vẫn là một thứ gì đó rất thoải mái. Vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ xong, em không quên ôm  Wonwoo lên cùng. Trời bên ngoài đang lất phất mưa, không khí trong lành như vầy mà còn được ôm mèo ngủ thì còn gì bằng.
.
.
.
Sửa lại nhiều chi tiết cho hợp lí hơn! Thông cảm cho au nhé😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro