khó chịu trong người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uhmm..urghh..gì vậy?" - Chan nhăn mặt.
Em cảm giác khuôn mặt mình ướt át và như thể có ai đang đè lên người vậy. Có phải mơ không, nếu là mơ thì ai đánh thức em dậy với. Chan cảm thấy ai đó trên thân, phần bụng trên được một thứ gì đó ấm nóng chà qua chà lại và tệ hơn tất cả là em thấy mình như đang bị liếm giống như một cây kẹo mút. Trên mặt, xuống xương đòn, tới xương quai xanh rồi cuối cùng dừng lại ở đầu ngực. Em quay đầu theo các hướng khác nhau liên tục theo phản xạ, sự khó chịu xen thứ cảm xúc nào đó mà Chan không biết gọi nó là gì. Cơn buồn ngủ vẫn ập tới cơ thể như bị bắt nạt của chàng chủ tiệm hoa nhỏ bé.
"Ứm!!!?"
Nó khó chịu và ngứa ngáy theo một cách kì lạ, chính vì vậy mà em không thể để cơn buồn ngủ thống trị được nữa.
Chan hốt hoảng mở to đôi mắt, em tỉnh ngủ theo một cách không dễ chịu một chút nào. Em nhận thấy trong chăn mình đang bị một người nào khác chen vào đó. Người đó không chỉ chui vào chăn mà hình như còn chui thẳng vào trong áo. "Hắn" nhận thấy em đã tỉnh giấc, không nhanh không chậm rút ra khỏi áo em, ngẩng đầu nhìn lại về phía người dưới thân.
"A-anh....anh là....."
Người trước mặt chính là cậu Wonwoo hồi chiều. Chan hoảng loạn thực sự, người con trai biến mất ngay sau khi em về tới nhà giờ đây lại đang ghì chặt em xuống giường.Trong phòng có một mùi hương ngọt đến khó chịu, nó khiến em ngứa ngáy hơn gấp vạn sau khi ý thức được nó.
Wonwoo cúi xuống, phả một hơi nóng vào vành tai em
"Chan....Chan à"
Cậu ta thậm chí đã đưa một tay xuống quả đào của em. Hốt hoảng, em lập tức kháng cự, đẩy đầu người nọ ra. Chợt, Chan rờ thấy một thứ gì đó
"Tai mèo...?"
Wonwoo khựng lại vài giây, lần nữa ngước đầu lên nhìn em.Chan đã tỉnh hẳn, nhìn người đàn ông trước mắt. Mặc dù là ban đêm nhưng em không phải là kiểu người mù trong bóng tối, kết hợp cùng tay sờ nắn, em bàng hoàng nhận ra người nọ có một đôi tai mèo giống với chú mèo em nuôi. Nhắc mới nhớ, cục mèo của em không nằm ngủ bên cạnh. Cộng với giả thiết của tiếng trước , giờ nhận ra có phải muộn quá rồi không.
"W-Wonwoo, cục mèo của anh ơi...?"
"Hửm?"
"Mèo đen của anh?"
"Huh?"
"Meo?
"Anh đây."
Chan dùng từ nào để gọi bé mèo thì người trên thân đều trả lời hết. Thôi xong rồi, hóa ra mèo cưng của em là mèo thành tinh. Giờ hối hận còn kịp không?
"Wonwoo" dụi đầu vào hõm cổ em, phát ra tiếng gừ gừ. Mùi ngọt giờ tỏa còn nồng hơn trước. Em cảm giác như mình đang bị say.
(Wonwoo người đẹp trai quá.... Ê what mình đang nghĩ gì vậy, không phải mình đang bị cưỡng hiếp đấy chứ????.....Nhưng mà hắn đẹp trai quá)
Quay mình trong dòng suy nghĩ, thứ kéo em trở về hiện thực chính là xúc cảm lạ kì truyền đến từ môi. Wonwoo đang hôn em.
Chan mở to đôi mắt vì ngạc nhiên, thả lỏng không chút đề phòng. Wonwoo nhân cơ hội này cạy miệng em ra một cách dễ dàng, đưa đầu lưỡi cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của người nhỏ hơn.
Tiếng chóp chép và tiếng nước bọt vang lên không ngừng khiến em đỏ ửng mặt. Người lớn hơn hoàn toàn không có ý định dừng lại. Lưỡi của anh đã lướt dọc qua tất cả các ngóc ngách trong khoang miệng của Chan, đầu lưỡi liên tục quấn lấy nhau trong khi bàn tay anh đang khám phá cơ thể trắng hồng của em.
Em cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, nước bọt chảy thành dòng không có cách nào nuốt được, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra. Em gần như đã kiệt sức, chỉ còn có thể đập nhẹ lên vai Wonwoo vì hết dưỡng khí. Anh rời khỏi khoang miệng người nhỏ hơn với sự tiếc nuối, kéo theo cả một sợi chỉ bạc. Chan đưa hai tay che mặt, ngượng ngùng vô cùng tận
"Đ-đó là nụ hôn đầu của tôi...."
"Vậy thì tốt rồi, anh cũng mong đó là nụ hôn đầu của em" - Người trên thân nghe vậy thì thở phào một hơi, nhẹ nhàng cầm lấy tay em rồi hôn lên mí mắt.
""Vậy anh có chịu trách nghiệm với tôi không.....?"
"Anh cưới em về làm vợ"
Sự nhẹ nhàng quá thể đáng ấy khiến Chan mềm lòng. Đằng nào mình cũng đã giúp bé mèo, vậy chắc dạng người cũng không hại mình đâu đúng không....? Nhưng mà giờ em khó chịu quá, cơ thể ngứa ngáy đến phát điên, nhất là.....nhất là....cái lỗ trong khe mông ấy. Mặt em đỏ lựng lên
"Khó chịu quá..."
"Hửm?"
"Tôi khó chịu quá... anh chắc chắn đã làm gì tôi rồi phải không!?"
"Ừm, không làm vậy thì tôi không cưới em về được"- Giọng của Wonwoo đột nhiên trầm thấp đến lạ, thay cả cách xưng hô
"Đây là lần đầu của em phải không" - anh đưa tay vuốt ve mái tóc người sớm đã thành quả cà chua dưới thân mình, anh tiến tới thì thầm khe khẽ vào tai khiến em giật mình.
"Cho tôi nhé"
Em không định sẽ đồng ý nhưng dường như mùi ngọt trong phòng ngày một tăng lên. Và em thề với chúa rằng nếu có thể em sẽ từ chối ngay tức khắc. Nhưng chúa ơi, ai bảo anh ta khiến con thành ra như vầy mà còn đẹp trai nữa.
Chan cắn môi dưới, nhắm chặt mắt khiến giọt nước mắt sinh lý còn đọng lại ở khóe mi cũng rơi xuống. Chỉ thấy tai mèo của Wonwoo vểnh lên khi nghe được tiếng "ừm" nhỏ xíu như hạt cát ngoài khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro