1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ sau chia tay ai mà chả đau lòng đúng chứ? Lý Xán cũng chẳng phải ngoại lệ. em đã khóc suốt 1 tuần khi buông lời chia tay cho mối tình 2 năm của mình.
2 năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đủ để em hiểu rõ bản chất của người còn lại trong chuyện tình cảm.

người kia đẹp trai tài giỏi, 25 tuổi hắn có cả một tập đoàn lớn trong tay điều hành một chuỗi nhà hàng do hắn mở.
nói không giỏi xem? hắn tài giỏi thế đấy lại còn yêu thương em hết mức. cái gì cũng được, đắt bao nhiêu chỉ cần là thứ em thích hắn sẽ là người đứng ra quẹt thẻ.

thế hắn yêu em như vậy tại sao em lại chia tay?

nói sao cho phải đây? nửa kia không phải là phản bội hay làm tổn thương gì em cả chả qua là do em cả.

với em, em thấy bản thân mình quá kém cỏi so với hắn, hắn là con người sống ở tầng lớp thượng lưu, cao sang và quý phái nói xem hắn có xứng với kẻ hèn mọn sống ở tầng lớp hạ lưu như em không? em bị mọi người dèm pha và buông lời mắc nhiếc.

nào là "hám lợi" nào là "đào mỏ" ôi miệng lưỡi thiên hạ.

nói em không áp lực xem? áp lực bỏ mẹ ra đi được, em khóc nhiều đến nỗi mí em sưng to như hai miếng bánh kẹp vậy đó.

trong suốt 2 năm quen nhau không phải em chưa từng nói lời chia tay nhưng mỗi lần chia tay như thế em lại yếu lòng rồi quay trở lại cạnh hắn.

nhưng duy nhất lần này em đã hạ quyết tâm sau khi thấy mẹ hắn cười nói với con gái tập đoàn Tường Thị.

"ôi chao Tường Mộng của ta lâu lắm rồi không thấy cháu, sau này về nhất định phải sinh cho ta một nhóc kháu khỉnh để bù đắp khoảng thời gian cháu bỏ rơi ta nhé."

nhớ lại câu nói ấy của bà em lại nhói lòng. ừ em và cả hắn quen nhau đấy nhưng vì sợ ảnh hưởng đến công việc mà hắn đang gầy dựng nên em một mực quyết không cho hắn công khai.

em hối hận rồi, hối hận vì không công khai để rồi mất chồng trắng trợn như này.

em block hắn qua tất cả mọi phương tiện liên lạc. em biến mất khiến hắn phát điên.

em không từ mà biệt chỉ để lại cho hắn 2 từ "chia tay" qua tin nhắn ngắn ngủi rồi mất tăm. em làm hắn rối bời suốt 1 tuần. cứ nghĩ bé con sẽ lại yếu đuối rồi quay về nhõng nhẽo như đuôi nhỏ bên cạnh hắn nhưng hắn lầm rồi.

hắn không thể suy nghĩ nữa vì có suy nghĩ được cái đếch gì nữa đâu? cuộc họp quan trọng với bên công ty lớn hắn nhất quyết đòi hủy chỉ để đến tận nhà tìm em hỏi cho ra lẽ.

đạp phăng cánh cửa yếu ớt, hắn dậm chân bước vào căn nhà nhỏ trong khu ổ chuột của em. điên thật! hắn cho em nhà cao, nhà sang nhưng em vẫn là nhất quyết không chịu ở một mực đòi ở cái nơi nghèo rách này.

"Lý Xán em bước ra đây cho tôi! ai cho phép em đòi chia tay và cắt đứt liên lạc với tôi như thế?"

đáp lại hắn là sự im lặng. em đang núp trong tủ quần áo chật chội, bịt chặt khuôn miệng nhỏ em sợ hắn bắt được em lắm.

"em đừng để Nguyên Vũ này phải điên máu và phạt em nặng nhé nhóc con"

ừ chỉ cần nghe tới đó thôi mồ hôi của em liền tuông một tràng như thác đổ. phạt của hắn nặng lắm 3 ngày không thể đi bình thường nhưng cỡ này chắc phải 1 tuần mất. em run rẩy chui sâu hơn 1 chút nhưng... oái ăm rằng cái tủ này nó bé quá đi mất.

hắn bước vào phòng em khi nghe tiếng động từ đâu đấy phát ra, nhếch mép hắn nói rõ.

"trốn kĩ quá, anh tìm ra nhóc rồi"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro