2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn tiến lại gần khiến em sợ hãi không dám thở mạnh, nhắm chặt đôi mắt nhỏ em không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì sau khi tóm được em.

đứng trước em khoảng 2 bước hắn vẫn muốn trêu đùa em thêm một tí.

"tôi cho em hai lựa chọn.một em tự nguyện bước ra còn hai là em để tôi tóm được."

lời hắn vừa dứt, hàng ngàn dòng suy nghĩ thoáng qua khiến em lần nữa bất giác mà run rẩy. đoán xem rằng bạn nhỏ của chúng ta có dám bước ra không nào? đương nhiên là không rồi vì em đâu có dại khờ đến thế. em rút sâu hơn vào trong với tâm lý không được cho là không ổn một tẹo nào.

đã hơn 5 phút chờ đợi mà hắn chẳng thấy em bước ra, hắn dần mất kiên nhẫn.

"em biết rằng tôi không thích tốn thời gian mà đúng không Lý Xán?"

hắn mạnh bạo bước đến mở toang cánh tủ đồ. nhìn em đang sợ hãi ngồi bên trong hắn liền bật cười, tóm lấy cổ áo em hắn kéo em lại gần. môi cả hai cách nhau chỉ vài mm thôi không để ý liền hôn ngay.

đưa đôi mắt sắt bén của mình nhìn em, hắn cười khẩy.

"em đang đùa giỡn với ai em có biết không?"

đôi mắt nhỏ nhìn thẳng vào hắn, bị hắn tóm được hỏi em có sợ không thì em sẽ trả lời rằng  em sợ thấy mẹ đi được đấy.

cau hàng chân mày của mình lại, hắn ghé sát tai em nhẹ nhàng mà nói.

"em biết cách trêu đùa tôi thật đấy tiểu Xán"

"em không có trêu đùa gì..cả..."

"vậy hành động của em như thế này là sao? em giải thích cho tôi nghe đi "

em vùng vẫy chống cự khi thấy hắn kéo em sát lại gần hơn.

"yên"

hắn mạnh bạo kéo em đến ngay chiếc giường nhỏ và quăng em xuống. chiếc giường yếu ớt đến mức nó dường như sắp gãy khi chịu sức ép của 2 con người.

trước khi để em vùng dậy hắn đã nhanh chóng áp sát mặt mình vào hõm cổ em.

"ư....mm"

tiếng rên nhỏ từ miệng bé khiến hắn thích thú mà nhếch mép.

bé con của hắn vẫn là tuyệt nhất.

chớp lấy cánh môi mỏng hắn tham lam mà liếm mút khiến nó sưng tấy và ửng đỏ, sự đau rát nơi đầu môi khiến em khó chịu mà nhăn mặt đưa đôi tay nhỏ đẩy hắn ra xa nhưng em càng dùng lực hắn lại càng tiến sâu hơn vào hang nhỏ.

mật ngọt từ em hắn tham lam mà chiếm trọn. đến khi chẳng còn chút gì nữa hắn mới luyến tiếc mà rời môi.

"vẫn tuyệt như ngày đầu nhỉ bé con?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro