3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dùng đôi tay nhỏ, em dùng hết mọi sức lực đẩy đôi bờ vai rắn chắc kia ra xa mình nhất có thể. nhưng có lẽ vẫn là không đủ sức.

"em là muốn trốn tránh tôi sao?"

"đúng, em không muốn gặp anh"

nâng cằm nhỏ của em sát lại mặt mình, hắn nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng chữ một.

"Lý Xán tôi nói cho em biết dù cho em có ở đâu trên cái đất Hàn này tôi cũng sẽ lật tung nó lên để tìm ra em. em nghĩ em thoát khỏi được Điền Nguyên Vũ tôi sao?"

rùng mình trước lời nói của hắn, em không thể nào nói được gì nữa. dù có cho em 1 tỷ em cũng chẳng dám hé môi nói một lời nào nữa.

thấy em im lặng hắn vui vẻ cứ thế mà được nước lấn tới.

xé toạt áo sơmi mà em mặc, hắn nhanh chóng vùi mặt mình vào hai hạt đậu nhỏ không nhanh không chậm mà mân mê.

ư..m~

tiếng rên khẽ phát ra từ đôi môi em khiến hắn thích thú. biết mình vừa phát ra âm thanh không đúng đắn, em nhanh chóng lấy tay che đi khuông miệng nhỏ.

"đã bao lần tôi làm thế này rồi em còn ngại sao tiểu bối?"

"anh.. im lặng"

ấn đầu hắn vào ngực mình để hắn tiếp tục mân mê, em đã không chịu nổi khoái cảm mà con người này đem lại nữa rồi. giờ có hờn trách gì để sau, việc mình lo trước đã.

"..ưm Nguyên Vũ.. chỗ đó .."

"gọi tôi là gì?"

"... bố bố à chỗ đó"

"tiểu bối ngoan"

hắn lại tiếp tục mân mê hạt đậu nhỏ khiến nó sưng tấy, bàn tay của hắn hư hỏng tiến nhanh đến khóa quần của em không nhanh không chậm mà tháo bỏ xuống.

"lỗ nhỏ thiếu tôi bao ngày rồi?"

mặt em ngượng đỏ, lấy tay che đi sự ngại ngùng. "mắt không thấy, tai không nghe"

đưa tay mân mê bên ngoài lỗ nhỏ khiến nó ngứa ngáy, em mạnh bạo nắm tay hắn đâm mạnh vào. giật bắn mình vì hành động của mình, em khẽ rên rĩ.

"..um hoạt động đi.. tay của bố"

"em trở nên như thế này từ bao giờ vậy tiểu bối?"

cười khẩy trước em, hắn ra vào bằng hai ngón tay khiến em sung sướng mà ngửa đầu ra sau.

lỗ nhỏ thắt chặt hai ngón tay khiến hắn thích thú.

"này tay tôi sắp bị em ăn mất rồi đấy"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro