Dừng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo, vì nguyên nhân gì mà năm đó lại bỏ em đi vậy hả?"

Bầu trời trong xanh, thời tiết dễ chịu. Đâu đó có những tia nắng lấp ló sau tán lá. Xuyên qua khe hở mà chiếu thẳng vào khuôn mặt đang chuẩn bị ngủ gật của Lee Chan. Kết quả là cậu tỉnh ngủ hẳn.

Vì nhà cậu cách trường khá xa nên mỗi sáng đều đi xe bus đến trường. Và tất nhiên là cậu cũng có một người bạn đồng hành là Jeon Wonwoo. Từ ngày cậu làm quen anh, hai người đi với nhau như hình với bóng. Trừ các tiết học ra thì hầu như thời gian của Chan đều có Wonwoo. Anh đi thư viện thì chắc chắn sẽ có cậu đi theo. Anh xuống căn tin thì y như rằng có hàng tặng kèm là cậu đi cùng. Cả trường đều đồn là hai người yêu nhau. Đến cả ông anh ruột của cậu là Lee Seokmin cũng phải chẹp miệng nhận xét

"Mày với Wonwoo mà không yêu nhau thì hơi bị phí đó em"

Thì Chan cũng định tỏ tình với người ta rồi chứ bộ. Mà tại người ta tự nhiên bỏ cậu đi mất tiêu. Sao mà cậu tỏ tình được?

Khoảng thời gian sau này, mặc dù Seokmin đã giới thiệu hay mai mối cho cậu rất nhiều lần. Nhưng Chan chưa bao giờ đồng ý, vì cậu có yêu họ đâu. Người cậu yêu là Jeon Wonwoo cơ. Họ đâu phải là anh, làm sao mà cậu yêu cho được.

Seokmin bảo cậu ngốc.

Ừ, cậu ngốc thật.

Có ai lại yêu sâu đậm một người vốn đã không còn trên cõi đời này nữa không?

Có ai lại yêu một người mà họ đã chọn cách ra đi mà không để lại một lời từ biệt chưa?

Vốn dĩ là cậu ngốc mà.

Cậu ngốc nên mới yêu anh lâu đến như vậy. Cậu ngốc nên mới chẳng bao giờ quên được anh.

Bây giờ có cơ hội quay về quá khứ thì tội gì Chan không nắm bắt. Cậu nhất định sẽ cứu Wonwoo. Cậu nhất định phải cứu cho bằng được mối tình đầu của cậu. Mà trước tiên là cậu phải tìm ra nguyên nhân cái đã.

Wonwoo ngồi kế bên thấy Chan cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi. Liền cốc vào đầu cậu một cái rõ đau. Chan mải suy nghĩ thì bị cái cốc đầu của anh kéo về thực tại. Xoa xoa đầu mình, cậu quay lại nhìn anh với đôi mắt ai oán:

"Anh cứ cốc đầu em quài thì sao mà em cao lên được "

"Tới giờ em vẫn tin là em có thể cao lên hả?"

"Nè anh bớt đâm chọt vào nỗi đau của em đi nha"

"Có tin là em đánh anh không...á..."

Chan hơi hướng người về phía Wonwoo, tay chuẩn bị đánh nhẹ vào vai anh. Thì chiếc xe bus đang chạy êm êm trên đường bỗng phanh thắng gấp. Kết quả làm cho mọi người trên xe ai nấy đều giật mình, những người đứng thì suýt té. Chan cũng giống vậy. Nhưng cậu may mắn hơn chút xíu.

Tại cậu được Wonwoo đỡ nên không bị té, hiện tại là anh đang ôm cậu vào lòng đây nè...

Ngại quá đi mất...

Một hồi lâu anh mới buông cậu ra. Cậu đỏ hết cả mặt rồi. Chẳng dám quay lại nhìn anh, vừa đúng lúc xe bus đã tới trước cổng trường. Nhân cơ hội đó, Chan liền kệ anh mà chuồn lẹ xuống xe rồi chạy thẳng vào trường luôn. Còn Wonwoo phía sau cứ nhìn theo bóng lưng cậu mãi, cho đến khi bóng cậu khuất hẳn. Trong vô thức, anh chợt cười:

"Chanie, sao em đáng yêu quá vậy?"

---------------------------------------------

Chan chạy ào tới lớp. Vừa ngồi xuống, cậu úp mặt xuống bàn. Trong đầu không ngừng liên tưởng đến cảnh vừa rồi:

"Ngại quá đi à"

"Kiểu này sao mình dám nhìn mặt ảnh đây"

Chan vò muốn nát cả quả tóc của mình. Cả lớp quay lại nhìn cậu như sinh vật lạ. Có một đứa trong đám đánh liều lên tiếng:

"Lớp trưởng, cậu...ổn hông?"

"Hả?"

"... À mình ổn, mọi người ôn bài tiếp đi...Hahaha"

Chan gãi đầu cười gượng.

"Ê ê, thầy Choi tới kìa, vào chỗ lẹ lên mấy đứa"

Ôi vị cứu tinh của đời con.

Seungcheol hyung, em vạn lần biết ơn anh!

Hai tiết học trôi qua, Chan nghĩ mình có thể trốn ra khu vườn sau trường, mục đích là để trốn Wonwoo. Nhưng đời đâu như là mơ, khi tiếng chuông báo hết tiết vừa vang. Đúng lúc Chan chuẩn bị rời phòng học thì Seungcheol đứng trên bục giảng gọi cậu lại:

"Lớp trưởng, em đến phòng giáo viên cùng thầy lấy tài liệu"

"Vâng, em tới liền"

Seungcheol hyung ơi, anh phá tanh bành kế hoạch của em rồi...

Vừa đi theo Seungcheol, Chan hận không thể đá cho ông anh một cước. Nhưng cậu nào dám đụng đến ổng, Choi Seungcheol đáng sợ lắm a.

"Trò Lee đang nói xấu gì ai à?"

"Ở đây chỉ có em với anh nên xưng hô bình thường đi, cứ trò với thầy làm em thấy mệt"

"Chuyện xui rủi chắc anh mày muốn quá, ai bảo môn Toán lớp chú do anh phụ trách chi nên giờ ngày nào anh với chú cũng gặp nhau hết đây này"

Seungcheol bĩu môi. Chan không thèm nói chuyện nữa.

Ông anh này dù ở hiện tại hay ở quá khứ đều y chang. Chả khác tí nào, tính ổng kì như vậy mà lại có người yêu mới ghê.

Vô tới phòng, Seungcheol đưa cho cậu một ba sấp tài liệu. Khi sấp tài liệu đã gần chạm đến tay Chan thì điện thoại của Seungcheol reo lên. Seungcheol đi ra một góc để nghe, trông gương mặt ổng hí hứng chưa kìa. Rồi Seungcheol cúp máy, đi tới chỗ Chan nở nụ cười trông hết sức kỳ lạ:

"Ah tự nhiên anh mày có việc đột xuất phải làm, chú có thể đem sấp tài liệu kia tới lớp 12A giúp anh được không?"

Seungcheol vừa nói vừa chỉ tay về sấp tài liệu đang nằm trên bàn.

Chan đang cảm thấy đau một chút trong lòng...

"Em bận lắm anh, anh nhờ người khác đi ha"

"Anh mày đang gấp, Chan giúp anh lần này đi, anh hứa bao chú một chầu đồ ăn"

"Thiệt hả, anh hứa đó nha"

"Rồi anh mày hứa"

Seungcheol nói xong liền chạy biến ra khỏi phòng.

"Kệ đi, chỉ cần mình đưa tài liệu cho người khác trong lớp ảnh là được rồi mà"

"Wonwoo chắc không thấy mình đâu"

Tự nhủ là vậy. Nhưng khi tới trước cửa lớp anh, cậu lại chần chừ:

"Có nên vào không ta, lỡ Wonwoo thấy mình mất"

Vì cậu đứng ngay trước cửa nên trong lớp của anh đã có người thấy cậu. Người đó lên tiếng làm thu hút sự chú ý của Wonwoo:

"Ê Wonwoo, Chanie kìa"

Là tiếng của Moon Junhwi, anh em chí cốt kiêm quân sư tình cảm cho Jeon Wonwoo.

"Ra ngoài đó gặp Chanie đi kìa, không phải mày nhờ Seungcheol nói ẻm lên đây sao?"

Hồi tưởng:

"Seungcheol hyung, Chanie đang ở phòng giáo viên với anh đúng không?"

"À đúng rồi"

"Anh có thể tìm lý do để em ấy tới lớp của em được không?"

"Em hứa sẽ tham gia thi học sinh giỏi môn Toán"

"Ok, anh mày giúp liền"

Kết thúc hồi tưởng.

Không để Chan phải đợi lâu, Wonwoo đi ra mở cửa. Làm cho cậu hết hồn:

"Ủa Wonwoo hyung?"

"Em tới lớp anh có chuyện gì không?"

"Thầy Choi nhờ em đưa sấp tài liệu này cho lớp anh, xong rồi em đi đây"

Chan vội vàng định kiếm cớ rời đi. Nhưng anh làm gì cho cậu cơ hội:

"Đứng lại, ở yên đó"

"Theo anh xuống căn tin"

Thế là cậu bị Wonwoo kéo xuống căn tin trường. Anh vung tay mua rất nhiều đồ ăn. Xong anh nhẫn tâm mà bắt cậu ăn hết:

"Em không có đói, em không ăn đâu"

"Anh biết thừa là em nói dối, sáng giờ em đã ăn gì đâu"

"Nhưng em không đói thật mà..."

Lông mày anh nhíu lại. Chan nhìn là biết ngay, Wonwoo giận rồi.

"Thôi để em ăn"

"Ngoan"

Chẳng qua là do sợ nghe anh cằn nhằn nên cậu mới ăn thôi. Chứ ở hiện tại, chuyện Chan ăn uống không điều độ xảy ra như cơm bữa. Vì tính chất công việc dày đặc bắt buộc cậu phải làm việc không ngơi nghỉ. Tới mức cậu bị mắc bệnh viêm dạ dày...

Trong lòng Chan tự dưng lại cảm thấy ấm áp. Hình như lâu lắm rồi, cậu mới thấy được dáng vẻ này của Wonwoo. Suốt hơn mười năm, chưa bao giờ cậu thôi không nhung nhớ về anh. Một Wonwoo của năm mười bảy tuổi với chiếc kính dày, là người ngoài lạnh trong nóng. Hình bóng ấy đi theo cậu suốt mười năm thanh xuân. Không còn là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, giờ đây đã trở thành tình yêu sâu sắc của tuổi trưởng thành.

Bỗng đâu đó trong trí nhớ của Lee Chan xuất hiện một đoạn nói chuyện giữa cậu và một người.

"Chan, Wonwoo năm đó nó tự sát là vì em đó"

Tự sát vì cậu?

Người nói câu đó, rốt cuộc là ai chứ?

Đầu cậu sao tự nhiên lại đau quá vậy nè.

Không nói không rằng, Chan ôm đầu. Wonwoo thấy hành động này của cậu thì ngạc nhiên:

"Em có sao không?"

"Không sao..."

Wonwoo vuốt lưng cho Chan.

"Hay là lên tầng thượng ngồi nhé?"

"Không, em không lên đâu"

Chan ngay lập tức từ chối. Nơi đó đối với cậu vô cùng ám ảnh. Chan rất sợ khi phải lên đó. Nơi mà Wonwoo đã nhảy xuống...

Anh lấy làm lạ. Chẳng phải bình thường cậu rất thích lên sân thượng. Sao hôm nay lại không muốn lên?

Không để cậu phải buồn lâu, Wonwoo chọc cho cậu cười trở lại. Cả hai cười nói với nhau vô cùng vui vẻ.

Đâu đó xa xa, có chàng trai đi tới chỗ anh và cậu:

"Chan, chiều nay ghé câu lạc bộ với anh không?"

Kwon Soonyoung, trưởng câu lạc bộ dance của trường cậu.

Khi Soonyoung xuất hiện thì nụ cười trên môi của Wonwoo cũng chợt tắt. Wonwoo định tìm lý do để lên lớp nhưng bị Chan giữ lại:

"À chiều nay, em bận rồi anh ạ"

"Có gì để hôm khác đi anh"

"Vậy à, tiếc quá thôi anh đi đây"

Chan mỉm cười, vẫy tay tạm biệt Soonyoung.

Rồi cậu quay lại nhìn Wonwoo, thấy anh chẳng cười. Cậu liền sinh nghi.

"Wonwoo sao vậy, có chuyện gì hả?"

"À không có gì đâu, mà sắp hết giờ chơi rồi"

"Để anh phụ em đem tài liệu về lớp"

"Em cảm ơn anh nhìu"

Rồi Chan cùng Wonwoo đi về lớp của cậu.

Tạm biệt Wonwoo, cậu bước vào lớp. Để tài liệu lên bàn, cậu ngẫm nghỉ:

"Khi mình gặp Sooyoung hyung trông Wonwoo rất là lạ, không còn cười nữa"

"Nó có liên quan gì đến nguyên nhân kia không?"


Chan đang dần đi đúng hướng

Rốt cuộc là cậu có tìm ra nó hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro