Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu quay ngược thời gian sẽ bắt đầu khởi hành ngay bây giờ...

Câu hỏi: Bạn muốn thay đổi điều gì?


Ngày 20/12/2026

Thủ đô Seoul lại đón chào một mùa đông lạnh lẽo lại đến. Cả thành phố được bao phủ bằng một màu trắng xóa. Mùa đông ở Hàn thường sẽ kéo dài từ cuối năm đến đầu năm sau.

Cầm ly cà phê nóng hổi trên tay. Lee Chan áp đôi tay mình vào để ủ ấm. Mùa đông thì có đẹp thật nhưng vẫn lạnh thấu xương. Nhìn người người đi qua đi lại, ai cũng có đôi có cặp. Nhìn lại bản thân mình, cậu chỉ biết thở dài:

"Người ta thì có người yêu để ủ ấm bàn tay cho, còn mình thì...haiz đừng nói tới nữa"

Chợt cậu cảm giác có cái gì đó mát mát đang rơi từ từ xuống. Ngẩng mặt lên thì Chan nhận ra. À tuyết bắt đầu rơi rồi nè. Còn là tuyết đầu mùa nữa chứ. Nhắc đến tuyết đầu mùa, thì nó gắn liền với khoảng thời gian thanh xuân đẹp nhất của đời cậu. Đó là những năm khi Chan còn học cấp ba.

Khoảng thời gian ấy dù ngắn nhưng để lại trong cậu rất nhiều kỷ niệm. Khi nhìn lại, cậu không khỏi nhớ về hình ảnh của mình ngày đó.

Chan có một kỷ niệm rất là đáng nhớ và cậu cũng rất muốn quên đi nó...

---------------------------------------------

Lee Chan của thời cấp ba là một người vô cùng nhiệt huyết. Và cậu cũng rất nổi tiếng vì cái tính gan dạ và không ngán bất cứ ai của mình.

Trong trường ngày ấy, không ai là không biết đến một cậu bạn lớp 11A từng chất vấn một đàn anh lớp 12A nổi tiếng nhất trường khi đó. Chỉ vì người ta lỡ đụng trúng cậu khi cậu đang chuẩn bị xơi ổ bánh mì mới mua...

Nghe có vẻ hơi ba chấm một tí nhưng đâu ai biết. Khi nhìn cái bánh rơi tự do xuống nền đất mẹ. Chan thấy lòng mình đau như cắt. U là chời, ổ bánh hơn 10000 won của tui.

Chan định quay lại để nói lí lẽ thì người kia đã đi đâu mất tiêu rồi. Không thèm để lại một câu xin lỗi luôn. Hay, hay lắm. Dám làm mất bữa sáng của ông. Hãy đợi đó!

Chan dùng hết các mối quan hệ trong trường để truy ra danh tính của cái con người đã làm rơi bữa sáng của cậu. Sau bao cố gắng cuối cùng cậu cũng tìm ra:

"Để coi Jeon Wonwoo, lớp 12A"

"Được lắm, Jeon Wonwoo anh tới công chuyện với tôi"

Chan đợi tới giờ ra chơi. Rồi cậu đi  tới lớp của Wonwoo. Mở cửa ra một mạnh bạo, cậu lập tức thu hút mọi sự chú ý của mọi người trong lớp. Cả Wonwoo cũng bị giật mình một phen. Đi thẳng đến bàn của Wonwoo mặc kệ mọi ánh nhìn từ người khác. Tới trước mặt anh, cậu đằng đằng sát khí mà nói:

"Nè nè anh có nhớ hai hôm trước, anh đã đụng trúng tôi không?"

"Hửm... có hả?"

Wonwoo trả lời một cách ngây thơ, anh ngẫm nghĩ rất lâu.

Đụng trúng người?

Hai ngày trước?

À à nhớ rồi.

"Tôi nhớ rồi, xin lỗi nhóc nhé. Vì tôi hơi vội nên đụng trúng nhóc"

"Xin lỗi nhé"

Rồi Wonwoo nở một nụ cười nhẹ.

Oh my god, cười đẹp quá đi mất. Chan trong nhất thời đã bị nụ cười của Wonwoo làm cho đứng hình. Ăn gì mà đẹp quá vậy nè.

"Hông hông được, giờ mà mình hớ quá cũng kì, đã phóng lao thì phải theo lao chớ, dù kết quả có ra sao mình cũng phải đòi lại công bằng cho ổ bánh mì chưa xơi được phát nào của mình"

Chan tự nhủ với bản thân.

"Vậy anh đền cho tôi ổ bánh mì đi?"

"Khỏi cần phải là bánh mì, từ ngày mai tôi sẽ bao nhóc ăn sáng"

Ui ba má thân yêu của con ơi. Hôm nay là ngày gì vậy nè. Đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Chan thấy mình bắt đầu hơi đổ người ta rồi á.

"Không cần vậy đâu, anh đền cho tôi bánh là được rồi"

"Không nhưng gì hết, cứ để tôi bao"

"Cảm ơn anh..."

Cậu ngượng muốn cháy cả mặt. Wonwoo thấy dễ thương quá liền xoa đầu Chan một cái.

Lee Chan chính thức đổ trước Jeon Wonwoo.

---------------------------------------------

"Nghĩ lại thấy nhục ghê"

Đó chính là suy nghĩ của Chan ngay lúc này. Có ai đời đi đòi công bằng rất hùng hổ mà về thì mặt cứ đỏ đỏ lên như cậu không chứ.

Mà cũng nhờ lần đó cậu mới quen được anh. Nhắc đến anh, tim cậu bỗng nhói lên một tia đau đớn.

Jeon Wonwoo

Anh là mối tình đầu.

Là chấp niệm của cả một thời thanh xuân.

Là một người vô cùng quan trọng.

Vậy mà vào ngày tốt nghiệp cấp ba

Wonwoo đã tự sát...

Ngay trong chính cái nơi tràn ngập hồi ức ấy. Không biết bao nhiêu lần chính cậu luôn tự hỏi. Tại sao Wonwoo lại làm như vậy?

Cậu chưa kịp nói cho anh nghe tình cảm của cậu mà.

Suốt mười năm, chưa bao giờ Chan trở lại thăm trường cũ. Vì cậu sợ khi tới đó, mọi kí ức ngày xưa lại ùa về. Từ những ngày Chan mới làm quen Wonwoo. Những ngày anh và cậu dành hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi trong thư viện đọc sách. Những lần trò chuyện cùng anh. Được Wonwoo bao ăn sáng. Nỗi đau đã in hằn nhiều năm, nay Chan quyết định sẽ nói ra hết tâm tư của mình cho nhẹ lòng. Dù chính Chan biết rằng anh chẳng thể nào mà nghe thấy được những lời này từ cậu:

"Wonwoo, em muốn được trở lại những ngày tháng ấy"

"Wonwoo, em muốn được nói lời yêu cho Wonwoo nghe"

"Wonwoo, em muốn lại được ngồi cùng anh"

"Wonwoo, em muốn lại được anh xoa đầu"

"Wonwoo, em muốn lại được nghe thấy tiếng cằn nhằn của anh"

"Wonwoo, em muốn...hức..."

Nước mắt cứ thế rơi xuống trên khuôn mặt Chan. Vết thương lòng của cậu lại rỉ máu nữa rồi. Từ ngày anh đi đã để lại trong lòng Chan một vết thương rất lớn. Dù đã trải qua nhiều năm, vết thương ấy vẫn chưa một lần nguôi ngoai.

Chan vẫn vậy. Cậu vẫn sống với những kỷ niệm trong quá khứ. Về một hình bóng vốn đã rời bỏ cậu mà đi. Chan của hiện tại không còn nhiệt huyết, không còn vui vẻ. Giờ đây, còn lại trong cậu chỉ là một linh hồn đã mất đi sức sống và hi vọng. Cậu vẫn sống đấy, nhưng tâm của cậu vốn đã chết từ mười năm trước về trước rồi.

Chan, cậu thật sự không thể yêu thêm bất cứ ai được nữa.

Lau đi nước mắt, Chan đi bộ mạch đến ga tàu. Quái lạ, sao hôm nay ga tàu lại vắng như thế. Chan như mọi lần ghé quầy để mua vé. Mua xong, cậu quay bước đi tới chiếc ghế gần đó ngồi chờ tàu đến.

Ở đây, Chan gặp được một ông cụ. Ông ấy chủ động bắt chuyện với cậu:

"Cháu này, thời gian là một vòng tuần hoàn có trực tự. Mọi hành động của cháu đều sẽ ảnh hưởng đến trực tự ấy. Cháu phải hết sức cẩn thận"

Chan không hiểu lắm về những điều mà ông ấy nói. Nhưng cậu cũng lễ phép cảm ơn ông:

"Cháu cảm ơn ông nhiều ạ. À chuyến tàu của cháu đến rồi. Chào ông, cháu đi"

Chan vẫy tay tạm biệt rồi vội vàng lên tàu. Vừa ngồi xuống cậu thầm nghĩ:

"Sao mình buồn ngủ quá vậy ta"

Chợt cả con tàu đột ngột chao đảo. Chan thấy chóng mặt vô cùng. Cậu ngất đi lúc nào không hay.

---------------------------------------------

Ngày 12/3/ 2016

Khi cậu tỉnh dậy, Chan thấy mình đang ngồi trên xe bus. Chan nhớ mình đang ngồi trên tàu mà. Còn cả bộ đồ này nữa, đây chẳng phải là đồng phục trường cấp ba của cậu sao.

Lấy điện thoại ra xem ngày tháng năm. Chan giật mình một cái. Năm 2016? Chan nhớ cậu đang ở năm 2026 mà. Có khi nào cậu đã quay ngược thời gian rồi không?

Mải suy nghĩ nên Chan không để ý, bên cạnh cậu đã có người ngồi từ lúc nào. Người đó dịu dàng nhìn cậu:

"Chanie"

Giọng nói này...

Chan ngước lên nhìn, một lần nữa cậu lại giật mình.

Người trước mặt là Jeon Wonwoo.

Không phải là mơ.

Cậu thật sự đã quay trở lại.

Chan được gặp lại Wonwoo rồi.

"Wonwoo..."

"Em nhớ anh nhiều lắm"

Cậu nhìn anh rất lâu. Rồi vòng tay ôm Wonwoo thật chặt. Hơi ấm này đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được.

Wonwoo dù hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm cậu vào lòng:

"Anh vẫn luôn ở đây mà"

Chan im lặng không đáp lại, lặng lẽ vùi mình sâu hơn vào lòng của người đối diện.


"Wonwoo, em được gặp lại anh rồi

Lần này em nhất định sẽ thay đổi quá khứ

Lần này để em bảo vệ anh nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro