🪢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



buổi đầu đi làm của wonwoo trong vị trí cộng tác viên cho một cửa hàng quần áo và anh đang hứng chịu cơn phẫn nộ của chị chủ cửa hàng.may mắn vì nguyên nhân không phải anh.

- em nói thế sao nghe được? lịch chụp mình đã thống nhất từ tuần trước, studio chị cũng đã mất tiền thuê, ekip họ cũng mất thời gian chuẩn bị mà giờ em hủy lịch ngang vậy thì ai chịu trách nhiệm? - chị ấy nạt vào chiếc điện thoại tội nghiệp.

"em cũng đâu có muốn đâu chị, em giải thích từ nãy chị không nghe à? quản lý em xếp trùng lịch nên em không đến được, job nào quan trọng hơn thì em phải ưu tiên thôi ạ."

- chị không quan tâm bên em làm việc với nhau thế nào, chị cũng trả tiền cho em như bao job khác chứ không nợ nần gì, giờ em đến hoặc- bà mẹ nó chứ. - chị chủ ném mạnh điện thoại xuống ghế mà wonwoo chỉ cần ngồi sang bên một tí thì ăn nguyên cú trưởng vào mặt.

- bộ cô đó không đến hả chị? - đó là câu thứ hai wonwoo nói với chị chủ shop sau câu chào.

- chứ gì nữa, nó dám cúp máy chị, giờ hình như còn chặn số rồi.kol, influencer quái gì làm ăn như lừa đảo.quả này tao phốt cho không còn đường sống luôn.

thực ra wonwoo cũng biết người mẫu đó, thậm chí còn theo dõi người ta trên instagram.khuôn mặt xinh xắn, phong cách ăn mặc thời thượng, thân hình lại nóng bỏng, chỉ tiếc những điều ấy không vớt vát được tính cách của cô ta.

- mới ngày đầu đi làm mà chị làm em sợ rồi nhỉ? xin lỗi em nhé, wonwoo.

- a..à không sao đâu chị, không phải lỗi của chị mà.- anh bối rối trả lời, bất ngờ trước thái độ dịu dàng của chị ấy.

- em ngồi xuống đây, uống ngụm nước xong bình tĩnh lại xem nào. - người yêu của chị ấy, cũng là chủ thứ hai của cửa hàng, điềm tĩnh nói.

- anh bảo em bình tĩnh sao nổi, mình mất công bê đồ đạc, mất thời gian, mất tiền thuê đấy anh à.

- thay vì tiêu cực mình suy nghĩ giải pháp thì tốt hơn đấy.

cả ba người rơi vào im lặng trước tình thế khó xử.nếu bây giờ họ hủy buổi chụp ngày hôm nay thì không những sẽ chậm deadline mà còn lãng phí tiền thuê studio.nhưng cũng chẳng thể book ngay một người mẫu thay thế, huống chi sản phẩm là quần áo ngủ, cần phải chọn những người có cơ thể đẹp và vừa vặn.song, không gian trầm lắng gượng gạo bị phá tan khi có tiếng nhạc sôi động cùng những âm thanh đều đều của giày nện xuống sàn phát ra từ tầng trên, họ còn nghe thấy rõ mồn một giọng của giáo viên dạy nhảy đang đếm nhịp.

- ở trên này là phòng tập nhảy hả? ồn ào thế không biết.lần sau đừng thuê ở đây nữa nhé.

- nhưng mà, giọng của người này quen lắm... để em lên xem. - nói xong, chị chủ liền chạy lên tầng trên.vì cửa phòng tập nhảy là cửa kính nên không mất nhiều thời gian để chị ấy nhận ra người đang nhảy nhiệt huyết cùng với đám học sinh kia là ai.ngay khi nhạc vừa tắt, chị liền chớp lấy cơ hội, ló đầu vào gọi to.

- CHAN! - tiếng gọi của chị vang trong căn phòng tập rộng, thành công lôi kéo sự chú ý từ chan đang đứng thở mệt nhọc.

- ơ chị sooyeon, chị làm gì ở đây?

- chị đến thăm em trai bé nhỏ của chị chứ sao. - chị ấy vừa nói vừa vỗ vỗ mông chan.

- đừng có nói dối nữa đi, bà thì đã bao giờ có khái niệm đó. - cậu ném cho đối phương ánh mắt khinh bỉ, liền nhận lại cái nhéo má đau đớn.

- chị mày có photoshoot ở studio ở bên dưới được chưa?

- chị làm người mẫu á hả? thật luôn?

- không, chị thuê người mẫu cho cửa hàng mà nó bùng lịch rồi, hot girl 10k follow trên insta đang nổi dạo gần đây ý.

- nghe vậy là biết nhỏ đó xui rồi, động nhầm người.

- rõ ràng, tối mày lên mạng là thấy bài ngay. bây giờ chưa có biện pháp thay thế đây.hay học sinh em có đứa nào không, cho chị ngắm coi.

- dạ thưa, học sinh em toàn các cháu cấp 2 cấp 3, không có cháu nào đủ tiêu chuẩn đâu.

- hay thầy chúng nó đi thay cũng được.

- chụp quần áo gì ạ? mà em hỏi làm gì chứ, lớp của em đã tan đâu hehe.

- đi mà chann ~~~ em là vị cứu tinh duy nhất của chị lúc này đó.

- ủa tưởng đùa mà thật hả?

- chứ gì nữa, chan giúp chị điiii - cậu hoảng hốt nhìn bà chị đang hết sức ôm tay mè nheo cậu.

- không được, em không ăn tiền của học sinh đâu.lớp còn tận 30 phút nữa mới hết giờ. - chan cố gắng đẩy con đỉa ra trước khi thành trò đùa của học viên.

- em nhờ ai đến dạy hộ đi.bác bảo vệ dưới kia nhảy cũng đẹp lắm.đi mà chan, giúp chị ~~~ - chan thấy cổ họng mình cứng ngắc vì quá bất lực, cậu chỉ có thể trưng ra một vẻ mặt đầy khổ sở.được cái lũ học sinh của chan thấy thầy mình đang trong hoàn cảnh bí bách liền cử một đứa ra phát biểu.

- thầy dino cứ đi chơi với người yêu đi, em sẽ điều hành các bạn tập tiếp phần còn lại.có gì thầy check camera lớp cũng được mà.

- nhưng mà-

- ok cho chị mượn thầy dino của mấy đứa một tí nha, cảm ơn mấy đứa hihi. - chan bị kéo thật nhanh xuống tầng trong tiếng cười ồ ạt của học sinh.

- trời ơi hết nói nổi thật mà...

- hai người kia, tôi tìm được người mẫu rồi.xin giới thiệu lee chan, em trai yêu quý của tôi, kém tuổi hơn hai người nên cứ xưng hô thoải mái nha.

- em chào hai anh, em là chan ạ... - đứng trước mặt wonwoo là một cậu trai nhỏ con, khuôn mặt trẻ trung với hai má phính, mái tóc vàng lại càng tôn lên da trắng trẻo của cậu.giao diện dễ thương là thế nhưng nhóc lại mang phong cách cá tính, đúng chất một dancer.wonwoo cứ như chiếc máy tính liệt kê ra từng đặc điểm của chan trong đầu mình, rồi thầm khen người ta đáng yêu.nhưng từ từ, sao người mẫu lại là nam?

- ơ nhưng mà-

- anh tên là jaehyung, cứ gọi jae là được. - wonwoo bị anh chủ ngắt lời, lúc quay sang anh thấy nụ cười bỉ ổi kèm với ánh mắt thích thú của anh ta dành cho chan.chỉ trong vài giây, wonwoo liền nảy sinh một ấn tượng xấu và sự nghi ngờ dành cho anh ta.

- em tưởng mình chụ-

- hai người chuẩn bị set up nhanh đi, sắp hết giờ thuê rồi.còn chan vào đây với chị.- chị sooyeon nhanh chóng kéo cậu vào phòng thử đồ, một lần nữa lời của wonwoo bị cắt ngang, nỗi thắc mắc nhanh chóng trôi vào dĩ vãng.


- ngoài này chuẩn bị xong rồi, trong đấy vẫn chưa thay đồ xong à? có cần anh giúp gì không? - wonwoo (một lần nữa) lườm người ngồi cạnh mình.cứ cho rằng anh xấu tính nhưng jeon wonwoo thề, từ lúc chan đến gã ta nhiệt tình và lắm mồm hơn hẳn.thậm chí trong lúc làm việc, anh đã thấy hắn liên tục cười tủm tỉm một mình.và tiện thể anh không thấy đó là một lời đề nghị lịch sự.đương nhiên, một người tỉnh táo như wonwoo biết đây không phải cảm giác ghen tuông nhưng chưa bao giờ anh khát khao bảo vệ một người như vậy.

- xong rồi nhưng có một vấn đề, chan không mặc áo phông để chụp được.

- đâu, để anh xe-

- hôm nay em mặc áo sơ mi, để em đổi áo với em ấy. - wonwoo trực tiếp xen vào trước khi lời nói của anh ta vượt qua giới hạn của anh.

- sơ mi đen hả? được đó, vào đây coi. - wonwoo tiến vào phòng đồng thời cảm nhận ám khí sau lưng mình.

- ồ ~ wonwoo, body múi nào ra múi nấy luôn, không phải dạng vừa nha ~ - chị chủ trầm trồ cảm thán.

- haha em cảm ơn.

- chan, mày thay xong chưa ra đây chị xem, mày định ở lì trong đấy hả? - không đợi câu trả lời, chị ấy liền tới kéo rèm chỗ thử đồ.mắt wonwoo liền mở to.

- chị không hề bảo em phải mặc đồ ngủ nữ.lee sooyeon, tôi hận chị.

chan mặc một chiếc quần ngủ lụa ngắn ngang đùi, chất liệu vải ấy tôn lên trọn vẹn sự đầy đặn và căng tròn của trái đào chan.đôi chân tuy khiêm tốn nhưng lại nuột nà, trắng trẻo đến lạ. trong khi chiếc áo rộng của chan khá vừa vặn trên người anh thì ngược lại với chan, cậu như đang bơi trong áo sơ mi của anh, bằng chứng là hai tay của cậu không lộ ra khỏi tay áo.chưa kể đến khuôn mặt ngại ngùng ửng đỏ, mái tóc vàng bông xù, wonwoo như bị hút hồn mà thẫn thờ một lúc.để rồi suy nghĩ "mày đang ngắm nghía của một cậu trai mày mới gặp lần đầu" cho anh trở lại thực tế, wonwoo chợt thấy mình không khác gì gã khốn ngoài kia mấy.

- thì chỉ chụp phần dưới thôi, không lộ mặt đâu.thông cảm cho chị tí heng~

- nếu chỉ đơn giản thế em đã không nói rồi, đây là sự tấn công dữ dội và nguy hiểm đến độ nam tính của em... - wonwoo nín cười khi em bé kia bị đẩy ra ngoài trong khi miệng vẫn bô bô lý luận.

- ok! bắt đầu chụp nhé!


wonwoo không chịu được nữa.cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực cứ từng lúc trở nên rõ ràng.nhất là khi anh thấy được vẻ khó chịu rõ mồn một trên khuôn mặt chan.trong lớp quần áo mỏng tanh, phần thân dưới của chan bị phơi bày không chỉ trước ống kính mà còn là đôi mắt cáo già của thợ chụp ảnh, cũng là tên kia.chan không đơn giản chỉ đứng làm mẫu, cậu phải tạo dáng dưới sự chỉ dẫn của chị sooyeon, những kiểu pose gợi cảm để thể hiện rõ chất liệu và kiểu dáng của chiếc quần.

- tốt lắm chan à! cứ tiếp tục đi.sexy quá! - những lời nói đó sẽ không phải vấn đề gì to tát nếu chúng là của chị sooyeon.ừ, chúng phát ra từ miệng tên sở khanh kia đấy.cậu vì trong lòng thấy sợ và tức giận nên liên tục nhíu mày, đôi lúc không kiềm được phải ngưng tạo dáng.trong khi đó chị chủ chỉ đang tập trung vào màn hình máy tính.mọi thứ đều thu vào tầm mắt của wonwoo.

- okay! có nhiều bức ổn áp rồi đó, chúng ta tạm nghỉ nhé. - chan khẽ thở phào nhưng lại liền thấy căng thẳng khi đối diện trực tiếp với ánh mắt của người kia.từ lúc đặt máy ảnh xuống, anh ta chưa từng rời mắt khỏi chan cũng như nụ cười đểu cáng chưa bao giờ biến mất suốt cả buổi.

- em thấy hơi mệt nên vào phòng thử đồ nghỉ đây. - cậu nói rồi đi liền một mạch vào trong.

- nhóc này sao vậy ta? wonwoo à, em mang cà phê vào cho thằng bé giúp chị nhé.chắc vừa nãy không cho nó nghỉ.

wonwoo nghe lời, mang cả laptop đang dở việc vào trong phòng vì không thể ở chung bầu không khí với tên kia một giây phút nào.anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào và thấy nhóc chan đang nằm trên ghế sofa.anh cố gắng quan sát vẻ mặt của cậu nhưng cánh tay cậu gác lên che đi cả khuôn mặt.để mà nói, anh thấy không khí trong phòng không khả quan lắm.

- chan, chị sooyeon mua cà phê này.em uống đi. - wonwoo cẩn thận lên tiếng.lúc này chan mới bỏ tay ra để nhìn xem người vào phòng là ai.

- à em cảm ơn, anh wonwoo cứ để trên bàn giúp em với. - vẻ mặt cậu giãn ra, lễ phép đáp.0

cả hai yên lặng trong chốc lát.chan tưởng anh sẽ rời đi ngay trước khi nhìn thấy anh đang cầm chiếc máy tính.

- anh vào đây làm việc ạ? em vô ý quá, anh ngồi đi.em xin lỗi anh. - chan rối rít nói, định chống người ngồi dậy thì wonwoo tiến tới đè vai cậu lại.

- không sao đâu, em cứ nằm đi, chừa cho anh một khoảng là được.dù sao em cũng đang mệt. - anh bối rối trước hành động của chính mình, đồng thời xấu hổ trước vẻ mặt bất ngờ của chan.

- vậy... cảm ơn anh nhé, chân em còn tê quá. - wonwoo cười lịch sự thay cho lời đáp, ngồi xuống khoảng cậu đã chừa ra.

căn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của wonwoo.chan vì có người nên không dám nằm ngủ mà chơi điện thoại, cũng như không dám bắt chuyện với anh-trai-có-vẻ-mặt-rất-nghiêm-túc-khi-làm-việc.đó là từ góc nhìn của chan, còn về phía wonwoo, anh thấy mình là một tên tồi tệ hơn bao giờ hết.

vẻ mặt nghiêm túc đó là công sức to lớn của sự lí trí và tỉnh táo trong wonwoo.và hiện tại anh đang cố gắng giữ cho đôi mắt mình ở trên màn hình thay vì cặp đùi trắng trẻo của chan và thứ ở giữa chúng.nếu nhìn trộm là một tội đồ thì một nửa lỗi lầm sẽ thuộc về wonwoo, nửa còn lại thuộc về chiếc quần lụa chan đang mặc.anh ghét và thích cách chiếc quần ôm lấy hạ bộ của chan, tệ hơn đó là một cái ôm hời hợt, tức phần dưới của chan đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải lại càng bắt anh phải chú ý. chưa kể đến việc cậu đang rất thoải mái trong áo sơ mi của anh , mọi thứ như đang đốt những tiềm thức cuối cùng trong wonwoo.đến mức anh phải chảy mồ hôi sau lưng dù ngồi phòng điều hoà.

- anh wonwoo có thể chuyền cho em cốc cà phê được không?

- đ-được chứ, đâ- - wonwoo giật mình, nhanh chóng gạt bỏ những thứ trong đầu.

- à thôi em tự lấy cũng được. - dứt lời, chan với tới cốc cà phê bằng cách cậu cho là nhanh và không làm phiền người khác nhất: đè mình lên người đối diện và để người đó trong sự bàng hoàng.

- trông mặt anh buồn cười vãi. - "mắt chữ A mồm chữ O" là biểu cảm wonwoo đang bày ra.

- gì-em..

- sau đây anh chỉ cần làm theo bản năng thôi và không cần xin lỗi em đâu. - chan tinh nghịch nói. anh thì không nghe lọt tai một từ nào, để rồi khi đủ nhận thức thì môi cậu đã trên môi anh rồi.cùng lúc đó, có tiếng mở cửa phòng.

- này hai-

wonwoo toan định quay ra nhìn thì chan ôm lấy mặt anh, môi nhỏ hết mút môi dưới rồi lại đến môi trên của anh.cách cậu nghiêng đầu để nhấn sâu nụ hôn và vẻ mặt say mê của cậu kích thích anh đáp trả lại, một phần do anh biết người đứng ở cửa là tên sở khanh kia.không làm hắn ta thất vọng, anh co chân đẩy chan lên bụng mình, một tay vòng lấy hết eo nhỏ trong khi tay còn lại nâng niu má cậu.wonwoo rướn đầu lên, cố gắng đuổi kịp môi nhỏ rồi nhiệt tình mút mát.anh chiếm lấy vị trí chủ động, dùng lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng cậu.anh không ngừng tìm tới lưỡi của chan để cảm nhận trọn vẹn vịl ngọt từ cậu.âm thanh ướt át giữa từng lần nút lưỡi cùng tiếng rên thoả mãn âm ỉ trong cổ họng chan lắp đầy cả căn phòng.đối với nhà sáng tạo thì đó là tuyệt phẩm nhưng có lẽ khán giả chưa đủ tuổi để xem.màn trình diễn kết thúc khi cánh cửa đáng thương bị đóng sầm lại.

- hah~ - chan thở mạnh sau khi rời khỏi môi wonwoo.khuôn mặt cậu đỏ lên do thiếu oxy, cũng như vì khoái cảm.ánh mắt ham muốn của chan gặp sự ngại ngùng trong mắt wonwoo khi cả hai đang cố lấy lại nhịp thở.nhìn người này có giống người vừa chủ động hôn cậu không?

- chan- - anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh bị ngắt lời nhưng bị ngắt bằng những nụ hôn rải trên cổ thì chắc chắn là lần đầu tiên.wonwoo cảm nhận mái tóc vàng liên tục cọ vào cằm mình, đồng thời thấy ướt át và ấm nóng nơi cổ họng.chan hết cắn rồi lại liếm lên vết cắn như một cách xoa dịu, cậu nhân cơ hội wonwoo đang chìm trong hưởng thụ mà làm điều tương tự lên mọi phần da trên cổ và xương quai xanh anh.

- hm... chan à... - anh dùng tay khẽ đẩy cậu ra, nén lại tiếng gầm gừ trong cổ họng.

- hyung~ chúng ta giải quyết những thứ cần giải quyết trước nhé, còn lại tính sau đi. - chan ngẩng lên nhìn anh trong khi tay đang lần mò đến khoá quần của anh, môi không ngừng mút mát xương quai xanh, chồng lên những vết hôn cũ (vài giây trước) những vết hôn mới.

thành công cởi quần anh xuống, cậu nhẹ nhàng xoa nắn nó qua lớp quần trong, không nhịn được cảm thán thành lời.

- địt, của anh, to vãi. - đáp lại cậu là những tiếng ậm ừ trầm ấm.

- đừng mất kiên nhẫn mà, em sẽ cho anh ngay đây.

song, cậu kéo quần anh xuống và liếm láp phần đỉnh của anh.lưỡi nhỏ không ngừng đưa qua lại và cuốn lấy đỉnh đầu đã đỏ hồng.như mèo con, chan rón rén mút lấy phần đỉnh trước khi đẩy cả dương vật to lớn vào khoang miệng ấm nóng của mình.

- argh...ha.. chanie...- nghe biệt danh đáng yêu người kia mới đặt cho mình, chan có thêm động lực mà hóp má rồi liên tục lên xuống.dương vật anh đâm sâu vào cổ họng cậu, tạo ra những âm thanh nóng bỏng.được một lúc, cậu lại dời ra, thay môi mình bằng tay.

- sao? em có làm tốt không? - cậu hổn hển nói.

- có, em tuyệt lắm chanie của anh. - câu hỏi được hỏi với mục đích nghe lại giọng nói trầm ấm quyến rũ kia.và tin được không, chan cứng luôn rồi.

chan nhanh chóng quay trở lại mút mát cái của anh, tốc độ tăng lên chóng mặt khi cậu cảm nhận bàn tay của wonwoo đang ở trên đầu mình, lúc thì xoa nhẹ động viên lúc thì ấn xuống mạnh bạo.đến khi cậu không thể làm ngơ sự căng trướng dưới bụng, cậu rời khỏi wonwoo với khuôn miệng đầy nhãi nhớt.lập tức, cậu ngồi dậy kéo quần xuống, vội vã dùng tay tuốt lọng cậu bạn của mình, tay còn lại không quên chăm sóc wonwoo.khoái cảm đến dồn dập khiến chan cong người ưỡn ngực ra, đầu ngả về phía sau, miệng không ngừng nức nở.

- ah ah...hah...ư..ưm~

- chanie có cần anh giúp không? - wonwoo trêu trọc, thư thản dùng hai tay đỡ đằng sau gáy, nhìn chan bé nhỏ cật lực thoả mãn chính mình và phục vụ anh cùng một lúc.trong bàn tay nhỏ bé của cậu, trông cậu bạn của anh to lớn hẳn ra.

- ah.. có... làm ơn...hah... đ-động vào e- ah- em đi.

- nói lại một lần nữa đi.

- w-wonwoo h-hyung.. ha... làm ơn..ah.. nh..nhanh... cho...em...

anh ngừng trêu chan mà kéo chân cậu lại gần, dùng bàn tay to bao chọn lấy dương vật của cả hai rồi lên xuống với tốc độ chóng mặt.nằm trọn trong lòng bàn tay thô ráp và ấm nóng của wonwoo, cả người cậu cứng đờ như có một dòng điện chạy qua sống lưng.

- a!..hah..đệch...sướ...sướng quá...

- dâm đãng! - anh đánh vào mông cậu một cái thật vang.

- ah! đa..đánh em..nữa..đi...nh..anh...nữa...lên... ưmm~ wonwoo hyungg~ - anh nghe lời cậu đẩy tốc độ lên, đồng thời đánh vào mông cậu mấy cái nữa vì tham lam.

- ah! ưm!..hah...e..em ra..ra mất...

cảm nhận sự căng trướng đến khó chịu nơi dương vật, chan thấy tinh dịch cậu có thể trực trào bất cứ lúc nào nếu wonwoo vẫn giữ tốc độ điên cuồng này.

- hah! e..em...r-ra.. ah! - cậu nức nở.chan đạt đến giới hạn liền cong người bắn hết ra áo của cả hai.

- d..dừng lại...đồ điên..này... - wonwoo vẫn chưa tha cho cậu đến khi anh ra mặc cho cậu van xin anh dừng lại. cậu mệt mỏi nằm xụi lơ trong lòng wonwoo, mặc kệ cảm giác nhớt nhát giữa bụng cả hai.

hôm đó, wonwoo lặng lẽ rời khỏi studio khi chan vẫn đang ngủ.


2 ngày sau, bộ ảnh được up trên instagram.wonwoo thấy tài khoản của cửa hàng chỉ còn theo dõi chị chủ.

4 ngày sau, soonyeon rủ cả hai đi ăn mừng bộ sưu tập cháy hàng.chan đã không đi.

1 tuần sau, wonwoo đến đưa áo trả chan.

bây giờ, quần lụa của chan đang nằm dưới sàn nhà của wonwoo.

///

hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro