extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




công việc ở cửa hàng diễn ra rất suôn sẻ trong mấy tháng gần đây, đặc biệt sau khi bộ sưu tập do chan làm mẫu đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khách hàng.dù vậy thì nhân sự vẫn chỉ có hai người chủ trì là wonwoo và chị sooyeon, tên kia đã bị đá ra khỏi cửa hàng nên giờ wonwoo là kế toán kiêm media của cửa hàng.vị trí mới không có gì khó nhằn đối với wonwoo khi anh đã thành thạo với máy ảnh từ trước và có một số kĩ năng chỉnh ảnh cơ bản (cụ thể là collage.)

tuy nhiên, lại có một người khác cảm thấy khó chịu trước vị trí photographer của anh.đã 2 tuần kể từ lần cuối cả hai làm tình ở nhà wonwoo và jungchan không muốn trông giống một người ích kỷ nhưng cậu thắc mắc công việc đó có thể bận bịu đến mức nào mà jeon wonwoo còn không thèm liên lạc với cậu.đúng rằng hai người không trong mối quan hệ chính thức nên chan không thể đòi hỏi wonwoo điều gì nhưng cậu thậm chí đã gửi ảnh bán khỏa thân của mình cho anh chỉ để nhận lại tin nhắn "anh có thể đến ăn trọn em ngay bây giờ nếu anh không có hơn 300 file ảnh cần chỉnh."

anh ta nghĩ mình đang đùa với ai? nhóc con bé hơn ta 3 tuổi chắc? sai lầm, rái cá hung tợn sẽ đích thân lên tận studio để làm sáng tỏ sự thật.chỉ cần thấy jeon wonwoo nghỉ ngơi một giây thì cậu sẽ cho anh ta ăn cậ- ăn tẩn ngay.

nói là làm, jungchan ngày đẹp trời nọ mang theo khí thế hừng hực, hiên ngang xông vào giữa buổi chụp trong sự bất ngờ của mọi người.

- ủa chan hả? sao mày đến đây?

- em đến thăm chị yêu của em. - chan trả lời chị sooyeon trong khi mắt đang ráo riết tìm bóng hình ai kia.

- tới thăm mà trông cái mặt hằm hằm, tưởng đâu bị truy lùng.

- em truy lùng ai đâu, wonwoo hyung nhỉ? - chan gằn giọng cuối câu khi thấy tên kia vẫn chưa thèm chú ý đến sự xuất hiện của cậu cho đến khi cậu gọi tên.

- ơ chan? em đến lúc n-

- ô anh đang làm việc ạ? chắc em xen ngang rồi, anh cứ tiếp tục đi, em xin lỗi anh. - vẻ mặt tươi cười của wonwoo cứng đờ rồi nhanh chóng xụ xuống.anh thấy rồi, thái độ kì lạ của chan, chỉ tiếc anh không hiểu nguyên nhân đằng sau.

- lịch sự gớm nhỉ? nghe mày khách sáo quá tao không quen nổi.thế ra đây nói chuyện. - bằng cách nào đó, sooyeon vẫn chưa biết chuyện xảy ra giữa wonwoo và chan nên chị ấy dẫn chan đi mà không biết ánh mắt hằn học của cậu đang dành cho wonwoo tội nghiệp.


cũng tội cho cả chị sooyeon cứ thao thao bất duyệt về tình hình làm ăn của cửa hàng, chan không thể nghe lọt nổi một chữ bởi vì cậu đang chứng kiến toàn bộ quá trình jeon wonwoo thực hiện một buổi chụp hình.nói là ra chỗ khác nói chuyện nhưng thực chất họ chỉ đứng xa chỗ chụp vài bước.có gì to tát đâu, chỉ có một wonwoo và một cô người mẫu đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh hơn cả lòng kiên nhẫn của lee chan.cậu ghét cách anh không rời mắt khỏi những tư thế quyến rũ kia và ghét cả sự thật rằng đây chính là công việc thường ngày của anh.

tưởng tượng mấy tuần nay anh ta đã ngắm bao nhiêu cơ thể phụ nữ, chan không thể ngừng nảy ra những suy nghĩ ngớ ngẩn.cách khiến buổi chụp hình này dừng lại.cách khiến jeon wonwoo ngừng tập trung vào cơ thể nóng bỏng kia.cách khiến jeon wonwoo bỏ công việc này.cách khiến jeon wonwoo đè cậu ra ngay bây giờ.may mắn trong cậu vẫn còn chút tỉnh táo, nên cậu đã có một nước đi thông minh hơn.

- ê shipper kêu rồi, em xuống lấy đồ nha.

- đặt gì đấy?

- cà phê, em bao mọi người.chị bảo hai người kia nghỉ giải lao đi.

- lát chắc trời mưa nặng, đặt mà tao không biết luôn.

- sao cũng được, kêu giải lao liền đi, lên phải thấy giải lao rồi đó, giải lao đi.

- wonwoo ơi, nghỉ tí nhé, chan đặt nước bao bọn mình đó.

- vângg ~.lee jungchan đỉnh nh- - wonwoo đặt máy xuống, đôi mắt liền quay lại tìm chan mà cậu biến mất hút rồi.

chan thoả mãn xách cà phê lên, nghĩ phen này ăn chắc phần thành công.ừ thì cũng đúng, trừ việc wonwoo khoác áo của anh lên cô người mẫu ngay trước mắt chan.lồng ngực chan nghẹn lại vì tức nhưng lí trí cậu đang tìm mọi lí do để bao biện cho chuyện này (dù việc này hoàn toàn vô nghĩa).chắc là nhiệt độ điều hoà thấp hoặc cổ thích cái áo của wonwoo nên mượn mặc thử.tiếc rằng mọi suy luận có lý hay vô lý đều không khiến chan bình tĩnh được, cậu không thể ngừng chối bỏ sự thật wonwoo đang cười nói cùng người con gái khác trong khi vài tuần trước anh vẫn đang yêu chiều cậu trên giường.

đệch, jungchan đánh bài chuồn đây.

- cà phê tới đây ~

- sao có mỗi ba cốc? cốc của em đâu? - wonwoo thắc mắc nhìn cậu.

- aha.. ông shipper đi đường làm rơi một cốc rồi.mọi người làm việc vất vả nên uống đi, em xin khiếu đây.

- thôi ở lại đây chơi, lát đi ăn luôn.

- hẹn bà chị dịp khác, tui phải về trước đây, bye bye. - chan trả lời qua loa rồi đi một mạch, không để mắt tới họ jeon tí nào.


- hưm.. wonwoo... dừng lại đi..

- thế nói cho anh nghe, sao sáng nay em lại như thế, hm? - bàn tay to lớn wonwoo chậm rãi nhưng mạnh mẽ xoa nắn cự vật của chan qua lớp quần lót, thử thách lòng kiên nhẫn của cậu.

- bỏ..bỏ ra... đồ đáng ghét...- những động chạm nhẹ nhàng vẫn chưa đủ làm chan mất tỉnh táo (chắc một loại ma thuật đã điều khiển chan mở cửa cho wonwoo, để anh hôn đến ngất ngây, tự nguyện cho anh cởi quần). cậu cấu chặt tay anh, ý bảo anh dừng lại.

- em giận anh vì chuyện gì? nói cho anh nghe đi...chan? - mặc cho chan có kháng cự, tay anh vẫn không ngừng luân động trong khi môi chu du khắp cổ và ngực cậu, rải lên chúng những nụ hôn như một cách dỗ dành cậu.

- em bảo...bỏ ra mà! - không để bản thân càng lún sâu vào cái hố mê hoặc, chan cao giọng nói đồng thời đẩy mạnh vai wonwoo ra, buộc anh rời khỏi cơ thể mình.

lập tức, ánh mắt khó chịu của cậu chạm ánh mắt lo lắng của wonwoo khiến cậu càng thêm rối bời. từ lúc anh đến nhà cậu rồi bất ngờ hôn cậu, tha thiết muốn nghe cậu giải thích, không vội vã lao vào cậu mà từ tốn động chạm bên ngoài.mọi thứ như chỉ mũi dao vào sự bực tức trong chan, khiến cậu thở dài rồi thả mình vào lòng wonwoo, hai tay ôm lấy vai anh.

- đồ đáng ghét... - chan lẩm bẩm bên tai wonwoo.

- sao? có chuyện gì nào? - dù đã hỏi nhiều lần nhưng không nhận được câu trả lời, anh vẫn giữ một giọng điệu thật nhẹ nhàng, ôn nhu.trái tim chan hẫng một nhịp mất rồi.

- để anh đoán, em ghen à? lúc thấy anh với cô người mẫu ấy? - vì chan đang vùi mặt vào vai wonwoo nên anh không thấy, cậu đã sớm biến thành quả cà chua rồi.

- còn cố tình hỏi nữa...

- vậy là em ghen thật?

- th-thì... em cũng tưởng thế...

- tưởng thế?

- tại vì em không ghen, chỉ là dạo này mình không gặp nhau khiến em thấy....urg không biết nữa... em..nhớ anh? nhưng ngoài...làm tình thì cũng không có lí do để mình gặp nhau.nói trắng ra, em thích anh và em muốn ở cạnh anh nhiều hơn, vậy thôi.- chan nói ra một tràng nhẹ tênh.cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này từ lúc cậu bỏ về.nhìn khuôn mặt ngáo ngơ của wonwoo, cậu bật cười vì mọi thứ đúng như cậu dự đoán.

- em thích dáng vẻ làm việc của anh từ ngày đầu tiên mình gặp, em thích cách anh an ủi em mỗi khi ta làm cũng như cách anh chăm sóc em sau đó, em thích việc anh gửi ảnh mèo để động viên em hằng ngày nữa. - chan nói trong khi dùng tay mân mê tóc gáy của wonwoo - chậc.. kể ra nghe nhảm nhí thật vì có lẽ chỉ là em làm quá lên thôi, em xin lỗi nhưng sẽ không sao nếu anh từ chối-

trước khi chan định nói gì thêm, wonwoo dùng tay nâng mặt cậu lên rồi dìu cậu vào một nụ hôn.cũng giống nụ hôn lúc nãy, anh hôn cậu thật nhẹ nhàng, chậm rãi, nâng niu và trân trọng từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, đặc biệt ưu ái chiếc lưỡi khi anh liên tục cuốn lấy nó mà hút lấy vị ngọt từ chan.bầu không khí này, những âm thanh này, sự ấm áp này khiến chan mềm nhũn cả mặt tinh thần lẫn cơ thể.

- hah~ sao người ta tỏ tình lại đi hôn người ta? ý là gì hả? - chan bật ra tiếng thở dài sau nụ hôn triền miên, đôi mắt mơ màng nhìn khuôn mặt điển trai kia.anh ta còn dám cười lúc này nữa chứ.

- ý là anh đồng ý, bé ngốc ạ. - wonwoo cười nhẹ, thích thú quan sát biểu cảm của chan trước khi cậu lại giấu mặt vào vai anh.

- anh chưa từng nghĩ em thích anh qua những hành động đó, anh vốn chỉ nghĩ đấy là điều anh nên làm.nhưng nếu đó không phải là em, chúng sẽ không xảy ra đâu. - dứt lời, wonwoo thấy chan dụi sâu vào hõm cổ mình hơn, "đáng yêu" wonwoo thầm nghĩ trước khi nghe thấy vài tiếng rên rỉ mềm mại lọt vào tai mình cũng như cảm nhận được vật gì đó cương cứng trên đùi mình.

- woa... không thể tin nổi em mà.em cương vì lời nói chân thành của anh hả? đồ không lãng mạn này?

- câm mồm và giúp em đi. - chan nhọc nhằn nói khi wonwoo không còn trêu đùa cậu, một tay anh xoa dịu cơn căng trướng cho vật nhỏ của chan, một tay chu du trên khắp người cậu từ vùng ngực mẫn cảm đến vùng mông nở nang.

- muốn anh giúp hả? biết sao không, vừa nãy anh vội nên cầm nhầm kiện hàng mới của cửa hàng về.anh xem rồi, đẹp cực.

- anh xem người mẫu mặc rồi? - chan liền nhíu mày nhìn vẻ mặt trêu chọc của wonwoo.

- không ~ anh nhìn bộ đồ thì tưởng tượng ra em ~

- đồ-đồ điên !! - chan thẹn thùng đến đỏ hết cả mặt mũi, tay đánh bốp vào ngực wonwoo một cái.trước sự chống chọi yếu đuối của cậu, wonwoo chỉ dùng hai ngón tay ấn vào ngực cậu khiến cậu mềm nhũn cả người rồi trầm giọng ra lệnh.

- mau lấy nó ra mặc nếu không muốn làm mẫu cố định cho các thiết kế demo của cửa hàng.

sương mây th0^i ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro