Chương 1: Ngày đầu của mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỏ"

Những bông hoa mang sắc đỏ tuyệt đẹp

Màu của tội lỗi điên cuồng chồng chất

Đua nở dưới chân nàng tiểu thư lạnh lùng

- Nè, Tricker. Những bông hoa này đến bao giờ sẽ tàn

- Hm..một câu hỏi khó. Nhưng, có một điều tôi chắc chắn-

Cậu nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay nhỏ bé của cô lên và khẽ hôn vào nó

- Bông hoa đứng trước, sẽ KHÔNG BAO GIỜ phai tàn

"Nếu điều đó sảy ra.. Tôi sẽ đưa em trở lại..."

Dù mùa đông có lạnh đến đâu, ở bên cậu trái tim cô từng khắc từng giây đều không ngừng rạo rực một thứ gì đó? Rất ấm, rất ấm..

-----------------------------------

Trong màn sương trắng buổi sớm mùa đông lạnh giá

Một nụ hôn nồng ấm vừa được trao thật bạo dạn

Thân người cô chạm đất, tóc vương trên cỏ

Vài giọt nước đong đầy lên khoé mắt rồi như bị gượng ép mà rơi xuống. Cậu giật mình đứng dậy

- Xin lỗi, anh..anh không kìm chế được

- Không sao mà, nếu Punkish thích-

Reactor bật dậy ôm cổ cậu rồi hôn lên bờ môi mềm mại kia như cưỡng bức

- -em có thể hôn anh cả ngày

- Uw...Anh không thở được

- Mặc kệ! Em đang trả lại anh nụ hôn khi nãy, anh nên biết ơn vì đã lấy được nụ hôn đầu đời của em

Cô cười gian rồi đè cậu xuống, hôn thật sâu

Cả trời cũng không ngờ một tên đào hoa hư hỏng lại đầu hàng một cô bé 5 tuổi (tuổi thật)

Một lúc sau, cô thả cậu ra

- Hộc hộc, anh đầu hàng

Với khuôn mặt đỏ gấc , Punkish quỳ bên Reactor xua tay xin hàng

Không kém gì cậu, mặt cô cũng đã nóng rực lên từ khi nào, tay chống hông tỏ ý đắc thắng. Được vài giây sau cô ngã xuống ngất đi

- Reactor!!!

Thật là..

[...]

Cho đến khi Reactor biết mình vừa ngất thì hoàng hôn cũng đã đến với bầu trời thơ mộng nơi đây

Quan sát xung quanh một chút, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong căn phòng khá âm u, nguồn sáng duy nhất là mặt trời sắp lặn đi

Mùi hương nhẹ của Punkish phảng phất trên từng nếp chăn, từng chiếc gối. Cô vuốt khẽ tấm đệm mềm mại còn lưu chút hương thơm của một bông hoa hồng đầy khiêu gợi ẩn giấu trong đôi cánh bướm bí ẩn.

Ánh mặt trời hoàng hôn chiếu xuyên qua ô cửa kính, in bóng cô lên tường...

- Mình đã ngất bao lâu rồi? Punkish!

Cô mở cửa phòng, trông có vẻ như đây là tầng 2 của một căn nhà rất đẹp. Nhưng có chút trống trải, không phải là nội thất, là một thứ gì đó mơ hồ, một không gian cách biệt

Bỗng chốc một mùi hương nhẹ thoáng qua, Reactor theo bản năng đã bị mùi thơm của thức ăn dẫn xuống bếp. Vừa xuống tới thì ập vào mặt cô, hình ảnh đồi truỵ của cậu với đường cong gợi tình bờ vai nhỏ trắng mịn cùng cơ thể nude hoàn toàn chỉ khoác mỗi chiếc tạp đề khẽ che mỏng manh

- Ah! Em tỉnh rồi à?!

- U..Ukm

Cô cố gắng kìm nén khuôn mặt sao cho đỡ gượng, cơ thể của một tên shota đầy dục vọng đang thúc đẩy bộ ngực loli nóng ran của cô

"Không..lồng ngực mình.."

Tim cô ngày càng đập mạnh hơn, điều duy nhất cô có thể làm lúc này là chạy ra khỏi đây ngay và không quay đầu lại nhìn tên biến thái hư hỏng này một lần nữa.. Nhưng có vẻ như, cậu không buôn tha cho ý định bỏ trốn của cô

- Nè Reactor, em muốn ăn cơm trước hay là...

- EM SẼ TẮM TRƯỚC !!

Với sự thúc giục của lí trí, cô nhanh chóng trốn vào phòng tắm dù chính cô cũng không biết tại sao mình biết nó ở đâu

"Rầm" đóng sầm cánh cửa trắng lại và khoá trái nó, cô thở dài mệt nhọc rồi xông thẳng vào bồn nước nóng

- Ha~ kimochi~ (xin phép để nguyên văn)

Tóc cô xoả dài đến ngang vai khi không có hai chiếc chun cột, bộ ngực đang phát triển nhô ra đôi chút không khiến cô nghĩ ngợi gì quá nhiều. Phải chăng cô hứng lên khi thấy cậu khoả thân là lí do hợp lí để giải thích cho bộ ngực loli kia phồng lên đến thế.
Bỗng chốc đỏ mặt, cô thụp đầu xuống bồn nước đang bốc hơi, cố gắng quên đi những gì mình vừa nghĩ, cho nó vào bọt khí và bay đi cùng hơi nước. Một hồi lâu, cô nhận ra mình thở được ở môi trường này

"Hoá ra đây là cuộc sống của một đứa bất tử"

"Meltdown" Nung chảy cái chết, rực cháy lên ngọn lửa vĩnh hằng

Thật - Giả. Hai mặt của sự tồn tại đối diện và thiêu huỷ lẫn nhau, thứ còn lại sau cùng vẫn chỉ hối tiếc...
Nhưng khi cậu ấy xuất hiện Giả đã trở thành Thật, còn sự thật...

"Cho nó vào lò hạt nhân đi"

- Reactor! Thức ăn chuẩn bị xong rồi này! À anh cũng thay đồ rồi =w=||

Tiếng gọi của cậu đưa cô về thực tại. Thò đầu ra khỏi nước, nhanh chóng gội nốt cái đầu vàng hoe của mình rồi bước ra phòng thay đồ với chiếc khăn tắm ướt sủng, cô thoáng thấy một chiếc váy trắng tinh tươm như vừa giặt bằng bột giặt Aba, một chiếc nơ gài tóc và hai chiếc chun cột trắng - đen được sắp gọn nằm trên tủ

Việc tiếp theo không phải đề cập đến nữa, với chẳng có lấy một chiếc quần lót thì cảnh thay đồ của cô sẽ rất khó tả, một thứ gì đó khá phong phanh và...mát

--------------------------------

- Hoàng hôn đẹp thật nhỉ, Scissor?

Đáp lại câu hỏi của cậu là một tiếng "ừ" the thé, cô đang ngậm cây kẹo que ngọt ngào mua ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, có vẻ như nền văn minh nơi đây phát triển không kém gì thế giới thực.

Hóng gió một hồi lâu trên cây cầu chiếu đầy đèn vàng, Tricker hít một hơi sâu rồi nắm lấy tay cô

- Tiểu thư, nàng đói rồi chứ?!

- Một chút...

- Đi ăn nào

Đôi chân rảo bước trên con đường nhựa, tay ôm chú Teddy, Scissor bỗng chốc nhìn lên trời. Áng mây vàng trải dài đến xa tít, len lỏi đâu đó mặt trăng mỉm cười xấu xa dần lộ diện, mặt trời đỏ chói nhắm mắt ngủ say chìm trong biển nước, thời kì bóng tối thống trị sắp đến với thành phố thơ mộng nơi đây

30 phút sau

"Rột" - tiếng hút cuối cùng phát ra từ hộp sữa dâu đang móp méo trên tay Scissor phá vỡ bầu không khí yên tĩnh

- Ah~ sao tôi có thể quên nàng vẫn chưa thể ăn bình thường được nhỉ

Cảnh Tricker vò đầu bức tóc tự trách khiến cô khá tò mò và cảm thấy thú vị. Thử nghĩ xem, một "con người" không chắc có phải con người hay không, một sinh vật luôn hoàn mĩ mọi lúc mọi nơi lại có những khoảng thời gian trở nên bối rối như thế này

- Tricker, anh không ăn gì sao?

Ngưng hành động đang làm lại, cậu nhìn về phía cô, khuôn mặt không giấu vẻ ngạc nhiên

- Tôi ư? Không không, tôi không ăn thứ thức ăn bình thường đâu

- Thế anh sống bằng cách nào?

Vẫn nắm chặt hộp sữa trong bàn tay trái, bờ môi nhỏ của cô khẽ chuyễn động vang lên những âm thanh the thé, nhưng đồng thời cũng ngọt như một cây kẹo đường

- Tội ác, ác mộng, ác ý, ác hoá, ác sinh,... tôi gọi nó là "Ác thực"

- Ác thực?

- Có thể hiểu theo hai nghĩa. Tôi nghĩ tiểu thư đủ thông minh để hiểu chúng, "thực ma" và "ác thực"

- Thế.. của anh là cái nào ?

Im lặng trước câu hỏi của cô, cậu ngửa mặt nhìn bán nguyệt đang xực xơi bóng tối, ánh trăng xanh tà ác để lộ bí mật của trò ảo thuật kì lạ, cơn gió vô tình khẽ đung đưa chiếc xích đu nhỏ

- Vậy... tiểu thư nghĩ tôi sẽ ăn như thế nào?!

- ... Không cần thiết ... hông trả lời đâu ...

Lấy chú Teddy nhỏ làm vật chắn cho khuôn mặt đang từng lúc một đỏ hơn, ánh trăng đang cố chọc tức cậu vì nó ngày càng mờ dần, chẳng thấy được gì cả

- Nè, nàng nợ tôi một nụ hôn đấy

- ... biết dòi ... mau xê ra chỗ khác ... đừng chăm chăm nhìn tôi nữa ...

Thanh quản cô bị ép lại đến mức phát âm còn không chuẩn

... ngày hôm nay coi như đã ổn

--------GÓC TỰ KỈ-------

Truyện này sẽ không có lịch ra đâu vì khi nào "lên đồng" thì au mới viết được, chương này vứt cả chục bản thảo rồi đó, ráng mà viết sao cho mọi người hài lòng nhất =w= cảm thấy mệt vl :v

sau đây là phát ngôn sau cùng ...

mọi người cảm thấy chuyện tình cảm đi hơi sớm không??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro