Phần mở đầu: 2. Lò phản ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đưa tôi tới lò hạt nhân đi"

Cái chết.. rất đáng sợ.

Nhưng cô bé này- Reactor, đã chết không biết bao nhiêu lần, giấc mơ cứ liên tục tái tục tái diễn

"Trong mơ tôi sẽ được chết"

Thoả sức làm bất kì cô thích

Nhảy vào lò hạt nhân và tan chảy..

"Cảm giác như được giải thoát"

Nhưng.. sau khi thức dậy, cô trở lại là một cô bé bình thường, một cô bé chỉ mới 5 tuổi, yếu đuối và...còn sống

Không gia đình

Không bạn bè

Sống trong cô nhi viện với sự thương hại của biết bao người và sự ngược đãi của những đứa trẻ khác

- Này, con nhỏ lùn, lại mơ thấy được chết nữa hả, Hahaha!!!

-Hahaha!! Có giỏi thì mày chết ngay đi

"Cạp"

- Đau.. con quỷ cái này, mày vừa làm...

Đứa con gái "đẹp" nhất trong đám đó lao tới vung đấm vào mặt cô

- Mày rất tự tin về khuôn mặt mình phải không?

- Nói cái gì thế đồ súc vật

Chẳng để nó kịp đấm thêm cú nào nữa, Reactor đập vỡ chai cồn trên đầu nó rồi hất cồn dính vào người bọn còn lại

Cô mò trong túi một bao diêm rồi bật lên, ngọn lửa nhỏ nhưng lại rất hung hăng, trông có vẻ như sẽ nuốt trọn tất cả thứ gì động vào

- Bọn mày chắc chẳng ngu đến mức không biết bản thân sắp bị nướng chín chứ

Bọn kia mặt tát mét, la hét rồi chạy toán loạn, bỏ mặt con nhỏ kia bất tỉnh dưới sàn cùng nhiều mảnh vỡ

Cô cúi xuống, hơ ngọn lửa que diêm trước gương mặt đã dính đầy chất bắt lửa

- Tội nghiệp ghê, xem ai đó bị bỏ rơi kìa. Đúng là tàn nhan bạc phận, ahahaha

Cô nói bằng giọng khinh bỉ, nở một nụ cười đến tận mang tai và vứt que diêm tắt lịm sang một bên. Quan sát xung quanh một lúc, cô vớ lấy lọ hoa ở gần đó rồi hất vào mặt con nhỏ

- M..mày

- Tỉnh rồi à

Tuy đã tỉnh nhưng không thể di chuyển vì mảnh vỡ của chai cồn làm nó đau

- M..Mày định làm gì

- Tao sẽ cho mày biết, cô bé bán diêm phiên bản đời thực

Bật một que diêm khác, Reactor đốt trụi váy của nó

- Oi oi, da mày nhợt nhạt quá, để tao giúp nó sẫm đi một chút nhé.. À mà lỡ có nhăn lại thì cũng đừng trách tao

- Đừng.. không khônggg

Chỉ biết gào thét bằng khuôn mặt điên dại, nó làm Reactor không thể nhịn cười được

- Ahahaha

Cùng lúc đó người lớn nghe tiếng hét nên chạy vào đã kịp ngăn cô lại

Con nhỏ kia được đưa vào trạm xá, còn cô thì bỏ mặt, rõ ràng cô cũng vừa bị đấm mà. Không gian chợt im ắng lạ thường cho đến khi tiếng cười của cô vang lên

- Thật là... Nực cười quá đi. AHAHAHAHAHAHA

Cô cứ cười, giọng cười lớn và man rợn khiến tất cả mọi người trong cô nhi viện đều rùng mình

"Không được can thiệp vào sinh hoạt của bọn trẻ, dù đánh nhau hay bắt nạt, chỉ cần không để đứa nào chết".

Đó là lệnh của chính phủ, nhằm xây dựng một xã hội thu nhỏ để khi lớn lên bọn trẻ sẽ không bỡ ngỡ về thế giới khắc nghiệt bên ngoài. Nhiệm vụ duy nhất của các mẹ đỡ đầu là chăm sóc ăn uống . Chính vì thế mà chưa một đứa trẻ nào được cảm giác ở gần gia đình

"Tất cả chỉ là một xã hội thối nát"

Ngày hôm sau, viện trưởng cho tập hợp cả cô nhi viện lại và dẫn vào một đám học sinh trung học

- Đây là các anh chị làm tình nguyện, từ giờ họ sẽ chơi với các con

- Hân hạnh được gặp các em

Cậu bạn nam với mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt ma mị cúi xuống chào bọn nhóc. Không chỉ đám con gái mà ngay cả con trai cũng trố mắt nhìn cậu

- Punkish, đừng có giở trò với bọn trẻ đấy

Một cô gái trong đám nhắc nhở, có lẽ vì cậu quá hấp dẫn chăng? Không thể diễn tả được là cậu đẹp trai hay đẹp gái

- Biết rồi

Dưới sự hào hoa lấp lánh của Punkish thì không thể thiếu những thành phần "cuồng loạn"

- Ah!! Ai kia?!! Đẹp trai quá!!

Con nhỏ hôm qua được đưa vô trạm xá chạy đến ôm cậu trong tình trạng đã băng bó khắp người... rất là lố. Chỉ với vài vết thương nhỏ mà họ làm như xe tông không bằng.

Mặc kệ sự nhiệt tình một cách vô duyên của nhỏ, Punkish gạt tay nó ra và len vào giữa đám nhóc, đến đứa đứng ở hàng cuối cùng trong góc tường

- Anh có thể được chơi cùng em?

Reactor lạnh nhạt né tránh ánh mắt đầy mị lực đang chăm chú nhìn mình

- Sao cũng được. Tôi không thích vướng vào rắc rối nên...

Cô định bỏ đi thì bị cậu kéo lại

- Trên người em có nhiều vết bỏng quá! Thật sự thì em đã chết bao nhiêu lần rồi ?

Câu nói chỉ vừa đủ để cô nghe, cô bất ngờ rút tay lại và lùi về phía sau

"Anh ta nói gì thế? Giấc mơ của mình.."

- Reactor, là tên em phải không?

- Tại sao anh lại biết

- Anh biết tất cả về người con gái của-mình

Hai chữ "của-mình" phát âm thật chậm và nhấn mạnh khiến mặt cô chợt đỏ bừng, chạy nhanh vào phòng rồi núp sau cánh cửa đã đóng kín. Đây là lần đầu cô gặp cậu, nhưng cậu thì lại tỏ vẻ quen cô từ trước. Cô không hiểu chuyện này, mới ngày hôm qua thôi, cô vẫn còn đơn độc.. Thế mà sau một đêm lại có người tình nguyện đến bên cô. Môi cô có chút hoa vừa chóm nở, trông cô lúc cười dễ thương gấp trăm lần

Mọi người còn nghiêng đầu không hiểu chuyện gì mới xảy ra, thì ai kia vừa bị từ chối đầu đã bóc lửa đi về phòng

- Reactor, để tao chống mắt lên xem mày còn vui được bao lâu

Thế là, mỗi ngày Punkish đều đến gặp Reactor

- Chào buổi sáng, công chúa điện hạ

- Thôi ngay đi câu sến súa của anh, nổi cả da gà rồi này. Thà em đọc ngôn tình còn hơn

- Reactor vẫn còn phũ với anh quá nhỉ

Một tuần, rồi một tháng, chẳng biết đã bao ngày kể từ lúc gặp nhau, cô đã cười rất nhiều, đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy hạnh phúc đến thế

Và tất nhiên cô hạnh phúc thì cũng có người ganh tị. Biết bao nhiêu lần định hại Reactor nhưng cuối cùng lại bị Punkish chuyển hướng sang "gập ông đập lưng ông", dần dần con nhỏ cũng bỏ cuộc và lâm vào trầm cảm, có lẽ như thế sẽ giúp nó có nhiều thời gian suy nghĩ về nhan sắc "tàn nhang bạc phận" của bản thân hơn

- Nè, Reactor..

Ngay khi cái giọng điệu nũng nịu của cậu cất lên cô nhanh miệng chặn lại

- Phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu, đừng có mở miệng ra là nói mấy chuyện kì cục trong cái đầu dâm đảng của anh

Không biết cái quạt giấy ở đâu ra mà cô liên tục đánh vào đầu cậu

- Đau, ui da, anh chừa anh chừa

- Em cũng không muốn đánh nhưng không đánh thì anh không chịu sáng mắt ra

Mặc cho cậu liên tục kêu chừa cô vẫn đánh đến khi trên đầu cậu đã hình thành một cục u cao 3 tất

- Hic, đau chết anh mất

Vừa xoa xoa chiến tích của cô, cậu vừa than vãn

- Lần sau em không dùng quạt giấy đâu đó

Buôn cây quạt xuống, cô chống hông nhìn cậu. Không may lại gặp phải đôi mắt đó

- Ah~ sao lại dễ thương thế này

Cậu nhào tới ôm cô vào người. Bất giác thân hình nhỏ bé ấy không trụ được, ngã nhào về trước, tên biến thái nào đó cũng giả vờ ngã theo về sau làm cô té úp mặt vào lồng ngực mình, cảm giác chắc hẳn là rất sướng vì áo của cậu vốn hở khe ngực

"C..Cái cảm giác ấm áp gì thế này, đ..đây là lồng ngực của con trai tuổi mới lớn sao?!!"

Cô lồm cồm bò dậy rồi chui thẳng vào phòng với khuôn mặt đã gượng chín

Cậu gãi đầu ngồi ở trước phòng cô chờ đến tối

"Cạch"- cách cửa hé mở đập vào đầu cậu

- Ui da

- Em..Em xin lỗi

- Không sao không sao

Không để tình hình lặp lại như lúc trưa, cậu nhanh nhảu chui vào phòng cô

- Cái anh này

- Suỵt!! Nếu có người phát hiện anh sẽ bị đuổi ra ngay đó

- U..Ukm

Punkish kéo Reactor nằm xuống giường, cậu đi thẳng vào vấn đề

- Reactor, em có muốn chết thêm một lần rồi tái sinh ở thế giới khác không

- Sao ạ?

Lúc đầu cô ngớ ngẩn không hiểu, cứ chăm chăm nhìn cậu rồi dần dần nhận ra

- Nghe có vẻ hay nhưng..

- Không nhưng nhị gì hết, nếu em lo sợ mình cô đơn thì đã có anh đây.. Giờ thì ngủ đi

Cậu hôn lên đôi má ửng hồng của cô rồi ôm cô vào lòng . Một lúc sau, cả hai đã ngủ thiếp đi

(Trong mơ cô thấy mình và cậu đang nắm tay nhau, lao vào trung tâm của lò hạt nhân khổng lồ..."Bùm")

"Cùng đến Wonder Land, thế giới của những giấc mơ chưa bao giờ kết thúc nào"

Trước cửa phòng cô, ai đó đã lén nghe hết tất cả

- Tao sẽ bắt quả tang đôi dâm phu dâm phụ này

Tội nghiệp cô bé, sinh mạng đã kém cỏi lại còn đứng ngay trước lò hạt nhân

"BÙM!!!" căn phòng Reactor phát nổ, con bé kia chưa kịp nghe tiếng nổ hay thấy ánh sáng thì đã bị ngọn lửa dữ dội đốt thành tro, thổi bay hài cốt , cả cô nhi viện cũng không ai thoát được. Vụ nổ quá lớn khiến cả thành phố bị càn quét trong vài giây, nó làm người ta liên tưởng đến hai vụ Mĩ thả bom nguyên tử ở Nagasaki và Hiroshima và thiệt hại thảm khốc về người cũng như vật chất

"Nhưng thế giới này đang cần những vụ nổ như thế, để quét sạch nhân loại đến khi chúng ta tìm ra hi vọng mới cho loài người"

----GÓC TỰ KỈ----
Có chỉnh sửa đôi chút vì thiếu chữ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro