Bright×Win - đừng bao giờ nói lời chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Bright×Win

Win cuộn tròn trong cái chăn mềm mềm ấm áp, mặc kệ cơn bão đang gào thét ngoài kia. Trong ngôi nhà vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ cứ vang lên không thôi, tựa như nỗi khắc khoải chờ đợi một ai đó. Em rúc mình sâu hơn, cho tấm chăn che kín cả nửa mặt, chỉ sót lại đôi mắt còn vương nước, và bắt đầu thổn thức.

Trái tim em đau đến nỗi muốn nổ tung.

Em không muốn bản thân yếu đuối, em cũng không muốn khóc, một chút cũng không. Nhưng em đang buồn lắm.

Điện thoại em rung lên liên tục, trên màn hình vốn dĩ cũng đã mấy chục cuộc gọi nhỡ, nhưng em không muốn bắt máy. Em không thích chia sẻ nỗi buồn của mình cho người khác.

Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, trời cũng ngừng mưa, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa không dứt.

- Win, mở cửa đi.

- Win!

Win ngồi dậy và day day thái dương, em cố gắng nói vọng ra với người anh trai đang ở ngoài.

- Em không sao.

- Mở cửa nhanh đi Win. - Giọng Tay nghe như ra lệnh nhưng cũng mang theo nhiều lo lắng.

- Đợi em một chút đi vậy.

Em liêu xiêu đứng dậy, mắt thì đau rát không thể mở to được, chỉ có thể lần mò trong bóng tối. Chân em va phải cạnh bàn, đau, nhưng em không còn sức để la lên nữa.

- Sao lại ra nông nỗi này hả?

Tay ôm chầm lấy em, em biết anh ấy quan tâm em đến thế nào. Đã hơn tuần rồi em không đến quán anh ấy, cũng không có nhắn tin báo tình hình gì cả.

- Làm sao mà đến nông nỗi này vậy?

Tay chạm vào mi mắt đau xót của em, dịu dàng hỏi.

- Em chia tay với P'Bright rồi.

- Hả?

Em thấy Tay rất ngạc nhiên. Đương nhiên rồi, từ trước đến giờ Bright và em đều rất hạnh phúc rất vui vẻ, đi đâu cũng dính nhau như sam, vậy mà bây giờ đột ngột xa nhau như vậy, ngay cả em cũng còn bất ngờ. Là cảm giác tim có chút không thích ứng nổi. 

Tay trầm mặc nhìn em, xoa xoa cái đầu nhỏ rồi lôi ra mấy lon bia từ cái túi của cửa hàng tiện lợi. Đại khái anh cũng đoán được thằng nhóc này phải có chuyện gì đó mới biệt tăm biệt tích như vậy. Hoá ra là đã chia tay bạn trai rồi.

Win vớ lấy lon bia, khui và uống không ngừng, vết thương này em nghĩ chắc suốt đời sẽ không thể lành lại, nó sẽ trở thành một vết sẹo hở mà lúc nào động vào cũng sẽ đau đớn rỉ máu. Em càng uống càng tỉnh, những kỉ niệm ngày cũ chậm chạp trôi qua như một đoạn phim xưa, khiến lòng người nhộn nhạo không yên. Em tự cười nhạo bản thân mình vì sao lại đau khổ và khóc lóc như con gái, nhưng không thể ngừng lại được, bia đắng cứ dần dần thấm vào cổ họng, Tay ở bên cạnh cũng mặc kệ, không buồn ngăn cản.

Tửu lượng của Win không tốt, chỉ hai ba lon thôi đầu óc đã choáng váng muốn ngất, nhưng hôm nay em uống đến nỗi dưới chân khua đâu cũng là vỏ lon cả, vậy mà vẫn không thấy say chút nào. P'Tay cũng đã về vì còn phải trông quán, chỉ còn em cùng với bốn bức tường, cô đơn lạnh lẽo.

Đầu Win bắt đầu đau nhức như búa bổ, em vốn dĩ muốn lên giường nằm nghỉ, nhưng bây giờ đứng lên đối với em lại là cả một vấn đề. Em ngả người ra ghế sofa, lim dim chìm vào giấc mộng chập chờn.

- Win.

Đèn trong phòng được bật sáng, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên cạnh tai em. Win bật cười, nghĩ mình hẳn phải uống nhiều đến mức bị ảo giác rồi. Em lờ đờ mở mắt, chợt nhận ra là bóng dáng em đã nhớ mong suốt những ngày qua. Không phải ảo giác. Không nghĩ ngợi gì, em vội vã đứng bật dậy, loạng choạng chạy đến ôm chầm lấy anh.

Bright dịu dàng vỗ vai em, cho em khóc trong lòng mình.

Anh cũng nhớ em đến phát điên rồi, vì sao anh lại đồng ý lời chia tay ngu ngốc của em chứ?

Tên nhóc này giận dỗi vì anh không nhớ được sinh nhật của bản thân, đi làm đến đêm muộn không về chúc mừng cùng em. Win bỏ công làm bánh, trang trí bong bóng khắp nhà, em còn đi in và dán hình của cả hai lên tường nữa. Ngay khi bước vào cửa, anh biết em sẽ giận mình, nhưng anh không ngờ rằng em sẽ nói lời chia tay rồi bỏ đi một mạch như thế. Lúc đấy anh thật sự cảm thấy mệt mỏi, stress vì công việc nữa, nên thuận theo ý em, chấp nhận chia tay, cũng không đuổi theo em làm hoà. Vậy mà chẳng được bao nhiêu giờ đồng hồ, anh lại cảm thấy nơi này quá trống vắng, nỗi nhớ em tràn về cánh mũi, Bright chỉ biết trấn an bản thân mình rằng em chỉ đang giận dỗi mà thôi. Từ ngày hôm đó Win cứ như đã biến mất, mỗi đêm Bright đều mất ngủ, mắt hằn rõ quầng thâm, cơ thể gầy đi và cũng hút thuốc nhiều hơn. Cho đến hôm nay, anh không thể chịu được nữa phải khoác vội cái áo đi tìm em.

Mặc kệ đám vỏ lon vẫn còn lung tung trên sàn nhà, Bright không buồn dọn dẹp mà bế luôn em lên giường. Win thì đã dùng hết sức lực siết lấy anh ban nãy, giờ chỉ có thể xụi lơ liên tục thì thào với anh đừng đi.

Anh rất muốn nói rằng có đánh chết anh cũng sẽ không rời xa em nữa đâu.

Sau khi đã đặt em lên giường an toàn, Bright không nhịn được, tham lam để lại những dấu đỏ trên cần cổ trắng ngần, nếu không phải em đã say, chắc chắn anh sẽ lôi ra phạt một trận rồi.

Cái tội nhanh miệng nói chia tay với anh. Giận dỗi nhau là được rồi, làm gì đến mức phải chia tay nhau vậy chứ.

Bright thả một nụ hôn lên trán em, dịu dàng ôm em vào lòng mà chìm vào giấc ngủ ngon.

*

Bị ánh nắng chói vào mắt, Win theo thói quen rúc người vào sâu lòng ngực anh, cọ cọ tìm chỗ thoải mái rồi ngủ tiếp, hoàn toàn không nhận ra có gì khác thường.

Bright mỉm cười nhìn em, tròng mắt tràn ngập nhu tình, rõ ràng là vẫn còn yêu, vậy mà còn đòi chia tay, ngốc nghếch thật. Anh xoa xoa cái đầu đã rối bù rồi liên tục hôn lên khắp gương mặt người yêu. Chẳng có thứ gì ở Win là anh không thích hay không yêu, ngược lại, tất cả mọi thứ nơi em anh đều yêu thích, yêu thích đến nỗi không thể dễ dàng từ bỏ.

Người trong lòng đã bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, Bright để mặc cho em thoải mái sờ nắn khắp cơ thể mình, tuyệt nhiên không lên tiếng phàn nàn.

- Em biết thế nào anh cũng tìm em.

Win ngẩng mặt, nửa đêm tỉnh dậy đã thấy anh nằm bên cạnh, tủi thân hay giận dỗi trong lòng đều tan biến hết veo. Trong mắt em thời điểm ấy chỉ toàn là hình ảnh anh bình yên say giấc. Mọi thứ xung quanh đều mờ mịt nhưng cảm giác em dành cho anh lại rõ ràng hơn hết thảy, em biết mình yêu anh và không thể chia tay với anh được.

Nghe có yếu đuối quá không chứ.

Biết làm sao đây, vì Bright là người quan trọng với em mà.

- Anh sẽ tìm em, dù cho em có nói bao nhiêu lời chia tay đi nữa.

- Anh chắc chứ?

Win cười khúc khích, Bright Vachirawit là một cây kẹo chính hiệu, luôn nói ra những lời ngọt thấu tim người khác.

- Em nghĩ thế nào?

Bright đột ngột siết lấy eo em, kéo em về phía mình, hôn lên má một cái.

- Em chẳng nghĩ thế nào cả.

Win lè lưỡi nhăn mặt vì bị hôn bất ngờ, em cũng biết ngại chứ cái người xấu tính này.

- Ngại cái gì chứ, bé ngoan?

- Cái gì, ai là bé ngoan của anh?

Win giãy nãy, em không thích Bright lúc này chút nào, sến ơi là sến.

- Em có nghĩ mình nên trả chút phí đến bù tổn thất tinh thần cho người yêu không?

Anh lật người, đè lên cơ thể em, gian manh nhếch mép. Không đợi có sự đồng ý hay cho phép của em người yêu, Bright hạ môi mình xuống môi em, đem theo lửa nóng gieo vào đầu lưỡi. Win cũng không phản kháng, chỉ vòng tay lên cổ anh, để anh mặc sức chơi đùa.

- Môi em sưng hết rồi, lát anh phải đưa em đi chơi.

Win bĩu môi phụng phịu, giống như một đứa trẻ làm nũng với anh. Đương nhiên Bright làm sao chịu nổi đòn tâm lý này của người yêu, anh đành chiều theo ý em thôi. Vả lại cưng chiều em vô điều kiện vốn dĩ là đặc quyền của riêng anh mà.

Nhưng mà nếu thấy cái đó rồi thì anh nghĩ chắc Win cũng không muốn ra ngoài nữa đâu.

- P'Bright!

Tiếng kêu lớn phát ra từ nhà vệ sinh, Bright đang múc cháo ra bát cũng tủm tỉm cười, xem ra là đã thấy rồi thì phải.

Chưa vui vẻ được bao lâu thì từ sau lưng đã vang lên một tiếng bốp, cánh tay của Bright thật sự muốn rời ra luôn, xem ra phải có một buổi dạy dỗ lại con thỏ nhỏ này rồi.

Nhưng hôm khác đi, hôm nay tâm trạng đang tốt.

- Bé ngoan, chỉ là mấy cái dấu thôi mà, có cần đánh anh mạnh đến vậy không?

Bright xoa xoa chỗ bị em đánh, làm mặt khổ sở, Win bực bội liếc nhìn anh, đúng là đồ lưu manh, cần cổ trắng không có chỗ nào là không có dấu cả, xương quai xanh hay yết hầu thì dấu còn đậm hơn nữa, kiểu này ra ngoài là sẽ bị nhìn cho đến chết luôn. Chưa kể bị bọn bạn trêu nữa. Thôi thà không đi nữa thì hơn.

Win hậm hực nhìn anh rồi nhìn tô cháo, tự nhiên đói bụng ghê, mấy ngày qua không có anh, một là em ăn mì, hai là mua đồ ăn ngoài, cả hai đều không dinh dưỡng gì cho lắm. Thật ra em luôn cảm thấy có anh bên cạnh thật tốt, cho dù có lẽ em sắp bị chiều đến hư luôn rồi.

- Muốn ra ngoài không?

Bright hỏi em khi cả hai đã ăn xong và đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa.

- Em không muốn, đầy vết như vậy thì đi đâu chứ.

Win cắn một nửa miếng táo, sau đó đưa anh nửa miếng còn lại, mắt vẫn dán lên phim hoạt hình đang chiếu trên tivi. Trong giọng nói có phần giận dỗi, nhưng Bright biết em chỉ là đang ngượng miệng trách yêu thôi.

Nhưng vẫn là nên biết điều dỗ dành chút đi nhỉ?

- Bé ngoan đừng dỗi nhé, anh chỉ muốn cho người ta biết em là của anh thôi mà.

Bright lại ôm lấy em, không biết cả hai đã dính nhau đến lần thứ mấy trong ngày rồi nữa. Win không đẩy anh ra như mọi lần mà mỉm cười mãn nguyện, mới làm hoà nhau không bao lâu, em muốn tận hưởng chút ngọt ngào bù đắp lại, để mấy ngày sau cục súc cũng không muộn.

- Win này, hứa với anh một điều được không?

Bright nhìn thẳng vào mắt em, hạ giọng nghiêm túc.

- Đừng bao giờ nói lời chia tay nữa nhé?

Win mỉm cười tươi hơn hoa, lập tức gật đầu.

- Em biết rồi.

*

Lúc viết cái này tui cảm thấy như BrightWin đang cười vào mặt những đứa ế như tui.

Chúc các mẹ đọc vui vẻ nhé, đừng quên comt nhẹ cho Wonder nha moah moah 😘💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro