Off×Gun - chỉ dịu dàng với mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Off×Gun

- Tới rồi tới rồi!

Bóng dáng người tổng tài quen thuộc cao ngạo lạnh lùng lướt ngang qua hàng ngũ nhân viên đang trong tư thế nghiêm chào, không gian im lặng đến nỗi hầu như không nghe được tiếng thở. Hắn đeo kính đen, nhưng ai ai cũng cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm sau lớp kính kia. Gun thở dài, uể oải đứng dậy cúi đầu, cứ tưởng là hôm nay không đến chứ. Mà còn canh lúc gần tan làm lại đến, thế này là gián tiếp muốn người ta tăng ca hay sao đây.

Hắn lướt ngang qua mặt em, khoé môi ẩn hiện một nụ cười khó hiểu. Đã ba năm rồi nhưng đối xử của hắn với em chưa từng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, không trách mắng thì sẽ là coi thường. Gun nhớ rõ cái cách hắn phủ nhận hết công sức của em, còn tặng em một tràng giáo huấn rằng phải chăm chỉ hơn nữa mới có thể xứng đáng ở cái vị trí thư kí chủ tịch này, đúng là càng nói càng tức.

Nếu tự làm hết được công việc của tập đoàn thì tự mà làm, em đây chẳng thèm.

Khi hắn đã vào phòng riêng, em ngồi xuống bàn làm việc, gõ mấy chữ cuối cùng trong bản báo cáo rồi in ra, kẹp vào hồ sơ cho buổi chiều ngày mai đi thảo luận với khách hàng. Nghe nói lần này là một khách hàng cực kì khó tính, do dù em đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ nhưng thật sự trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng.

- Gun.

Điện thoại nội bộ trên bàn chỉ phát đúng một chữ. Tự nhiên em thấy rùng mình ghê.

Cái tên mặt lạnh lại kêu em rồi.

- Dạ thưa chủ tịch.

Gun đẩy cửa bước vào, nghiêm người đi đến bên bàn làm việc của hắn. Mẹ ơi sao em lại cảm thấy lạnh sống lưng quá đi.

- Bản báo cáo này do ai làm?

Off nhướng mày, giơ một tập giấy trên tay. Ngữ khí cực kì lạnh lùng, ánh mắt giống như con dao nhọn xuyên qua cả cơ thể em.

- Dạ chị Mil ạ.

- Em nhìn thử xem?

Hắn chỉ ném tập hồ sơ lên bàn, Gun đưa tay cầm lấy, chẳng biết hắn lại nổi điên cái gì nữa rồi.

Em dò hết cột này đến cột khác, cho đến cột cuối cùng thì phát hiện ra thiếu mất một số không.

Thôi chết Gun rồi. Hắn đương nhiên sẽ không tha thứ cho lỗi lầm lần này của em đâu. Mặt em tái mét, cả cơ thể giống như bị ánh mắt kia đóng băng, tay chân run lẩy bẩy, mắt không dám nhìn thẳng. Mỗi lần Off nổi giận sẽ vô cùng khủng khiếp, không những bản thân em phải nghe những lời nói có sức tổn thương rất lớn, mà cả công ti nhiều khi cũng phải chịu sát khí toả ra từ hắn.

- Đem đi sửa.

- Dạ?

Gun ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn hắn, sao lại không mắng?

Tảng đá trong lòng biến mất một cách nhanh chóng nhưng thay vào đó là sự khó hiểu mỗi lúc một tăng lên.

Ôi trời ơi có phải đây là tổng tài của em không vậy, lỗi như vậy bình thường đã bị quát cho một trận rồi, thậm chí còn có thể bị trừ lương nữa. Vậy mà bây giờ lại không la mắng gì hết, chỉ nhẹ nhàng bảo em đi sửa thôi.

Đây hình như không phải Off Jumpol mà em từng biết.

Gun cầm tập hồ sơ quay đi, trong đầu là vô vàn những suy nghĩ khác nhau. Chẳng lẽ có điều gì tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ của hắn đến thế, khiến hắn cảm thấy những hành động từ trước đến giờ của mình là sai trái nên không làm nữa.

Có mà mơ ấy.

Thôi trước mắt vẫn là kệ hắn và sửa lại bản hồ sơ này đã. Dù ghét hắn là vậy, nhưng em vẫn tôn trọng sự tự lập cũng như đầu óc kinh doanh của hắn. Thông thạo mọi lĩnh vực, khả năng quan sát nhạy bén, tính toán nhanh và chính xác, lạnh lùng quyết đoán và đặc biệt là có sự liều lĩnh rất cao, dự án nào vào tay hắn thì chỉ có thành công chứ không thể thất bại.

Làm việc cho hắn ta lâu như vậy, em cũng có chút ngưỡng mộ chứ.

Sửa xong hồ sơ cũng như in xong văn kiện, em vươn vai thu dọn đồ đạc, cuối cùng cũng hết ngày rồi.

- Tôi đưa em về.

Off đứng trước mặt em, trong tay là chiếc chìa khoá BMW, em đoán chừng là mới mua gần đây thôi.

Giữa hắn và em đâu còn gì ngại ngùng nữa, thế là em đồng ý theo hắn đi xuống hầm gửi xe luôn. Cho dù hôm nay hắn bị ấm đầu, hay là bị mất trí nhớ ngắn hạn thì em cũng không ngạc nhiên gì lắm đâu.

Đúng là xe sang, ngay cả ghế ngồi cũng đã êm hơn taxi rồi, lại còn có hẳn một tủ quà vặt cùng với nước ngọt luôn. Đúng là chủ tịch, quá khoa trương rồi!

Gun nhón lấy một bịch bánh, bóc ra ăn, em đói lắm rồi, vì từ sáng đến giờ chỉ ăn mỗi một bữa thôi, thời gian làm việc thì lại không có tinh thần ăn uống cho lắm nên em đành uống sữa cho qua bữa.

- Ăn uống gì mà dính đầy vậy? Em là đứa nhóc ba tuổi à?

Hắn rút cái khăn tay trong túi áo ra lau miệng cho em, dù thái độ thì khó chịu nhưng động tác lại rất cưng chiều.

- A, đến nhà em rồi ạ, em về nha.

Khỏi phải nói, Gun Atthaphan suýt nữa thì đem tim mình trao đi cho người ta rồi. Em ngại chết đi được nên chỉ biết tông cửa chạy vào nhà thôi, sao hôm nay hắn lại kì lạ vậy chứ.

Tối đó có đến hai con người mất ngủ.

*

Sáu giờ chiều, Gun sắp xếp và chải chuốt bản thân một chút, dù gì gặp đối tác cũng chính là đại diện cho công ti, không thể qua loa sơ sài. Cũng như "vị chủ tịch" của em đã từng bảo phải giữ thể diện cho hắn nữa.

Off bước ra khỏi phòng, đi đến bên bàn của em, cầm lấy xấp văn kiện vừa in, lật giở xem một chút.

- Hợp đồng này để tôi, em ở công ti đi.

Trên gương mặt hắn thoáng nét hài lòng, tay vô thức xoa đầu em. Gun ngơ ngác nhìn hắn, trước đây có bao giờ đối xử dịu dàng thế này với em đâu. Hắn cúi xuống nhìn em đang tròn mắt, rồi gập người đặt cằm lên vai em, giọng nói trầm khàn rót vào vành tai đang dần nóng ran.

- Hay em đi cùng tôi đi?

Không những là dịu dàng, còn có chút quyến rũ.

Vị tổng tài thích thú nhìn con thỏ nhỏ bị mình doạ đến mức đơ người, trong lòng vui vẻ đến không cẩn thận biểu hiện ra mặt. Thật ra chẳng có điều gì tác động đến hắn cả, chỉ là hắn nghĩ đã đến lúc nghiêm túc theo đuổi người mà hắn yêu rồi.

Trước đây đối xử lạnh lùng với em cũng là hắn, vì lúc đó hắn chỉ đơn thuần xem em như một thư kí tầm thường, tùy tiện tuyển vào. Nhưng mỗi lần Gun bị hắn mắng đều từng bước cố gắng, từng chút một khắc phục vấn đề, dần dần trở thành một thư kí cao cấp, dưới một người nhưng trên vạn người, hắn không thể phủ nhận hắn đã bị sự kiên trì của em thuyết phục. Cũng từ sự kiên trì đó đã sinh ra hảo cảm, khiến hắn thích em lúc nào không hay.

Hắn cũng không ngờ mình có thể yêu một ai đó, mà khi yêu lại yêu một người con trai.

Hắn đã nói chuyện này với mẹ, bà ấy không phản đối, nhưng bảo rằng ít nhất cũng phải tự làm ra tài sản của bản thân, dùng đó làm của hồi môn. Vậy là suốt hai năm qua hắn lao đầu công việc, kí kết không biết bao nhiêu hợp đồng, tích góp đủ một thẻ tín dụng và một căn hộ cao cấp. Đến ngày hôm nay, hắn mới có thể dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình.

Hắn sẽ theo đuổi bằng được Gun Atthaphan.

Cả hai bước vào một nhà hàng sang trọng với rất nhiều người. Từ những cái đèn chùm pha lê đắt tiền đến những bức tượng được nạm ngọc, không gì là không có.

Đích thân vị chủ tịch tập đoàn đi đàm phán khiến vị nữ khách hàng này có vẻ rất hài lòng, Gun ngồi bên cạnh hắn cắn cái ống hút, đi bàn hợp đồng dựa vào đâu lại có thể thân mật cầm tay nhau như đi hẹn hò vậy. Tay em siết chặt vạt áo vest, chỉ thiếu mỗi xé nó ra thành hàng trăm mảnh, cái gì mà thành đạt tài giỏi, cái gì mà mẫu người lí tưởng chứ?

Hắn thì có cái gì tốt mà con gái mê đắm thế nhỉ, cùng lắm chỉ là thiếu gia đẹp trai, nhà giàu, học thức tốt, kinh doanh giỏi,...

À đó chắc không phải đều là những gì con gái thích đâu nhỉ?

- Gun, đang nghĩ gì vậy?

Hắn thì thào vào tai em, hợp đồng cũng đã kí xong rồi, sao thư kí của hắn vẫn còn ngồi ngẩn ra thế này.

- Dạ?

Gun bị hù cho giật mình, quay đầu về hướng phát ra âm thanh, vô tình đem môi mình dán vào môi hắn.

Em không biết có nên cảm ơn trời vì đây là phòng kín không nữa.

Môi Gun rất mềm, và ngọt ngào như một viên kẹo, khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, không muốn dứt ra. Và thật may là người bên dưới cũng không hề đẩy hắn ra. Họ vẫn hôn nhau, triền miên, không gian xung quanh cũng dần trở nên ám muội.

Gương mặt của Gun đỏ ửng lên, đôi mắt lấp lánh nước, môi bị hôn đến sưng, eo bị người ta đụng chạm đến mẫn cảm.

Off Jumpol luyến tiếc rời ra, lấy hết sức kìm nén cảm xúc của mình, mẹ nó, quá quyến rũ. Mắt hắn xoáy sâu vào mắt em, lời yêu dường như ngay lập tức có thể bật ra.

- Chủ tịch, đau ạ.

Người bên dưới run run lên tiếng, em bị doạ đến mềm nhũn vô lực, nửa nằm nửa ngồi trên sofa, tay lại bị nắm đến đau nhức, hằn rõ dấu.

Hắn lập tức buông tay, ngồi thẳng dậy, chỉnh sửa lại quần áo của mình, phải rồi, là hắn đơn phương người ta, chứ người ta nào có cảm tình gì với hắn đâu. Chỉ là hắn không ngờ cùng em mờ ám lại có thể làm bản thân mất kiểm soát đến như vậy. Hắn say em, say nhưng không muốn tỉnh.

Bàn tay bé nhỏ mang hơi ấm lồng vào tay hắn, trên môi nở một nụ cười như gió xuân, Gun có nên nói thật cảm xúc cho hắn biết không?

Rằng em không chỉ ngưỡng mộ, mà còn thầm thích hắn suốt thời gian qua.

- Anh có muốn nói gì không?

Cả hai im lặng một lúc lâu, tay vẫn đan vào nhau, nhưng lúc này Gun đã ngồi gọn trong lòng hắn rồi.

- Tôi yêu em.

Hắn vùi đầu hít hà mùi hương thơm ngát trên người em, làm nũng như một con mèo to xác.

- Anh, em nhột.

Gun cười khúc khích khi bị làn hơi từ hắn tấn công vào vùng cổ. Em rất muốn mắng hắn đã mất hết cả phong thái chủ tịch rồi, nhưng để sau đi, vì hiện tại em bận hạnh phúc mất rồi.

- Em cũng yêu anh.

Em ngượng ngùng thừa nhận, đôi má đỏ ửng lên. Gun rướn người hôn đánh chụt lên môi hắn, rồi mỉm cười ngọt ngào.

- Hứa với em đi, là chỉ như vậy với mình em thôi.

- Tôi sẽ chỉ dịu dàng với mình em.

Hắn siết chặt tay em bước ra khỏi nhà hàng, trong ánh mắt là ngập tràn sóng tình trìu mến.

Chẳng ai biết Off Jumpol đã cục súc với cả thế giới như thế nào trước đây. Nhưng hiện tại, khi hắn đang ở bên Nong Gun của hắn, tất cả mọi hành động đều hoá dịu dàng.

*

Hic dạo này bận học quá các mẹ ạ, nên mình chỉ cày được mỗi tí thôi, mong các mẹ thích 😢

Cầu comt cho Wonder ạ 💃❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro