Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3:

Chết tiệt! Lần này nó đã tính sai một nước rồi! Khốn nạn thật!

Nó bụm miệng, ho ra một đống máu, việc chạy làm miệng vết thương toác ra rộng hoác như miệng của một con quái thú đỏ lòm, há ra chờ con mồi xấu số. Máu ở khắp nơi, tanh nồng và nhớp nháp.

“Ở kia!”

Tiếng người la hét, tiếng kim loại va chạm vào nhau và tiếng bước chân dồn dập ngày một gần.

Chết tiệt! Nhiều máu quá! Nhưng nó không thể bị bắt ở đây được! Nó phải liều thôi!

“Oneraiis*”

"Khốn nạn!Mất dấu nó rồi, nữ hoàng sẽ chặt đầu chúng ta mất!"

****

Con mèo nhỏ lết từng bước khó nhọc, máu từ ổ bụng tiếp tục tràn ra, bết cả lên bộ lông màu tro, vấy đỏ cả đôi mắt lục bảo. Nó lết đi, kéo theo vệt dài đỏ thẫm hằn lên mặt đường.

Mưa xuống, dữ dội như vũ bão, như muốn nhấn chìm tất cả trong màn mưa trắng xóa.

Mưa xuống, lạnh lẽo và buốt giá, từng giọt mưa đâm xuống như muốn xuyên thủng cơ thể nhỏ bé của nó. Mắt nó nhòa đi vì mưa..hay vì thời điểm đó đã đến?

Khốn nạn thật, nó sẽ kết thúc thật hả?

Ít ra...nó không phải bỏ xác ở nơi đó, để cho Wonderland nuốt chửng linh hồn mình, ở đay, quê hương của nó, linh hồn nó sẽ được tự do.

Trong thoáng chốc, nó thấy cô, mái tóc mang màu nắng và đôi mắt chứa cả đại dương đang đưa tay về phía nó...

Cậu đến đón tôi đó à?

Xin lỗi, tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình rồi...hãy thứ lỗi cho tôi nhé...Alice

Mọi thứ nhòe hẳn đi, nó cảm thấy mình được nhấc bổng lên, mưa ngừng đâm bổ vào cơ thể nó.

“Con yêu, con làm gì ở ngoài đó vậy? Trời đang mưa lớn lắm con không muốn bị ốm chứ?Mau vào nhà thôi con”

Cô bé ôm con mèo nhỏ vào lòng, lấy chiếc mũ cô đang đội che mưa cho nó và nhanh chóng chạy vào nhà.

“Sylvia! Cái gì vậy?!”

Em ngước đôi mắt xanh biếc to tròn thơ ngây lên nhìn mẹ, tay vẫn ôm khư khư con mèo.

“Mèo nhỏ bị thương rồi, con muốn giúp mèo nhỏ”

“Ôi con yêu à, con biết đấy...”

“Làm ơn được không?”

Đôi mắt xanh biếc nhìn bà khẩn cầu, bà không có cách nào khác là đành gật đầu, bà thực quá yếu lòng với trẻ con mà.

“Thôi được rồi, đưa nó cho mẹ, và con có thể lấy dùm mẹ lọ thuốc sát trùng và kim khâu được chứ con yêu?”

Em gật đầu, nhanh chóng chạy vào trong phòng và mở tủ thuốc tìm kiếm những thứ mà mẹ cô yêu cầu.

“Cảm ơn con yêu”

Em cúi xuống vuốt ve bộ lông màu tro của con mèo, thì thầm.

“Cậu yên tâm, mẹ là một bác sĩ giỏi, mẹ nhất định sẽ chữa lành cho cậu”

******

Nó nặng nề mở mắt, cảnh vật từ mờ ảo hiện lên rõ dần, một căn phòng lạ hoắc.

Nó cố ngồi dậy nhưng khi vừa chuyển động thì cơn đau buốt như xé làm nó rên lên đau đớn.

“Cậu tỉnh rồi hả mèo con?”

Cô bé dụi mắt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng rên của nó, gương mặt bầu bĩnh vẫn ngái ngủ.

Nó chết rồi thì phải, phải chết rồi nó mới gặp cô chứ, mà sao cô trẻ quá, có phải chết rồi linh hồn ta sẽ quay về tuổi thơ không?

“Tớ là Sylvia Pope, mọi người thường gọi tớ là Syl, cậu tên là gì?”

Đôi mắt xanh biếc nhìn nó tò mò, đôi môi nhỏ xinh nở nụ cười rạng rỡ

“Cậu có đôi mắt đẹp quá mèo con, cứ như hai viên đá quý vậy”

Đôi mắt màu đại dương cứ như ngời sáng ấy, mái tóc màu nắng dịu dàng ấy, nụ cười ấm áp ấy...giống quá! Thực sự là giống quá!

Nhưng không phải, cô bé này là Sylvia, cô ấy là Alice..vậy là nó vẫn còn sống.

Nó phải mau chóng rời khỏi nơi này thôi, kế hoạch không thể được hoàn thành nếu thiếu nó.

Ah! Chết tiệt!

Nó bật dậy và cố bò đi nhưng lại ngã xuống đất

“Cậu làm gì vậy mèo con? Vết thương mới khâu mà! Mẹ dặn di chuyển sẽ làm nó bục đấy!”

“....”

“Ngoan nào, tớ sẽ chăm sóc cậu, cho đến khi cậu lành lặn và khỏe lại, rồi cậu sẽ được tự do, nghe ổn chứ?”

Em bế nó lên và nhẹ nhàng đặt lại nó lên chiếc giường nhỏ, đôi mắt to tròn nhìn nó trìu mến.

Em nói đúng, nó còn quá yếu, thậm chí không đủ sức để duy trì hình dạng con người chưa nói gì đến kế hoạch. Nó sẽ ở đây, chỉ đến khi nào vết thương lành lại thôi.

“Này, tớ sẽ gọi cậu là Chess nhé!”

“Tớ gọi cậu là Chess được không?”

Nó giật mình, hình ảnh buổi chiều đầy nắng nơi lần đầu cô gặp nó lại vụt qua khiến tim nó run lên. Thôi nào Chess, chỉ là một người giống thôi chứ không phải cô ấy, chỉ là một người rất giống, rất giống thôi...

*****

“Chess này, sau này lớn lên, tớ cũng muốn làm bác sĩ giống mẹ, để cứu được nhiều người giống như cậu”

“Chess à, tớ rất quý cậu đấy, cậu biết không? Tớ luôn muốn ôm cậu nhưng tớ chỉ sợ vết thương chưa lành hẳn, tớ sẽ làm cậu đau”

“Chess, cậu có ghét tớ không? Sao tớ thấy cậu luôn giữ khoảng cách với tớ vậy?”

Nó giương đôi mắt lục bảo nhìn cô bé đăm đăm, mặt cô bé buồn quá, khiến lồng ngực nó chợt nhói lên. Nó tiến lại gần và dụi cái đầu nhỏ bé của nó vào lòng bàn tay cô bé. Cô bé ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể mềm mại như cục bông, gãi nhẹ cổ nó để nó tạo ra những tiếng “Prrrr” đều đều.

“Chess, cậu sắp lành hẳn rồi, vậy là cậu sắp được tự do rồi.....Nghe có vẻ ích kỷ nhưng tớ không muốn cậu đi chút nào, tớ thực sự muốn cậu ở đây....mà thôi quên đi, quên những điều tớ vừa nói đi, tớ là ai mà có quyền giam cầm cậu lại chứ?”

Những giọt nước như những tinh thể pha lê trong suốt rơi xuống, chạm vào bộ lông nó khiến nó rùng mình vì cảm giác nhồn nhột. Nó ngước lên, đôi mắt màu sapphire của em đẫm nước khiến nó nhói lòng. Nó liếm nhẹ những giọt nước mắt của em bằng cái lưỡi hồng nhỏ xíu của mình, dụi dụi cái đầu của mình vào lòng em an ủi. Em nín dần nhưng đôi mắt em bắt đầu trĩu nặng, cơ thể bắt đầu mệt mỏi, cơn buồn ngủ lấn tới.

“Không, tôi không ghét em, sao tôi có thể ghét được một người đáng yêu giống em chứ? Lớn lên và sống tốt nhé, tạm biệt bé con”

Trước khi chìm vào giấc ngủ, em thấy một người con gái xinh đẹp cúi xuống đặt lên trán mình một nụ hôn nhẹ nhàng, đôi mắt lục bảo lấp lánh trìu mến.

Hi vọng tôi sẽ không phải gặp lại em, vì tất cả những gì tôi làm, sẽ chỉ đem lại cho em rắc rối mà thôi.

****

“Cô đã ở đâu vậy Cheshire?”

Giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc cùng ánh mắt sắc lẹm như muốn xé toạc linh hồn của bất kỳ kẻ xấu số nào dám nhìn thẳng vào chúng.

“Tôi đi giải khuây”

Đôi mắt lục bảo nhìn ả khiêu khích, cơ thể mềm mại uyển chuyển trong nháy mắt đã ngồi trọn trên đùi ả.

“Tối hôm tước vừa có một kẻ đột nhập vào tháp đồng hồ và phá rối lõi của nó, vừa hay cô lại mất tích”

“Shhhh....dạo này thực sự nhàm chán, cô biết đấy, tôi đã phải tới thế giới con người để giải khuây, tôi đã vui vẻ, và thực sự mà nói, tôi không quan tâm cái quái gì xảy ra với cái tháp nhạt nhẽo đó cả”

“Cô nên thì hơn”

“Thôi nào, đừng cứ cứng ngắc như vậy chứ, cô nỡ để tôi phải ngủ một mình tối nay sao?”

Ả vòng tay qua eo cô, đôi môi đỏ mọng phả hơi thở lạnh lẽo vào vành tai cô qua từng tiếng thì thầm.

“Nhiều lúc tôi tự hỏi mình không biết cô là mèo hay là Succubus* đây”

“Với tôi thì mèo là Succubus rồi”

Cô cạ cạ cơ thể mềm mại ấm áp vào người ả, đôi môi nhỏ mơn trớn làn da mịn màng ở cổ ả.

“Cô cũng làm vậy với những con người mà cô giải khuây à? Tôi ghen đấy”

“Nó có khá hơn không khi tôi nói làm tình với cô tuyệt hơn chúng?”

“Cô biết ai sẽ là người thắng cuộc trong trò chơi này chứ?

Ả rê những đầu ngón tay dọc đùi cô lên tới eo, đôi môi ngậm lấy vành tai cô khiêu khích.

“Đương nhiên là cô rồi nữ hoàng xinh đẹp của tôi”

Cô đáp trả bằng cách quàng tay qua cổ ả, liếm nhẹ môi dưới của ả và nhay nó. Ánh mắt ả đục đi, ả nuốt lấy môi cô ngấu nghiến trong khi bàn tay lạnh lẽo của ả vuốt ve vòng eo cô, lần vào trong lớp vải mỏng và chu du trên làn da mềm mại. Ả rời môi cô ra và tiến xuống chiếc cổ thanh mảnh, ả cắn mạnh vào xương đòn cô khiến cô phải rên lên, âm thanh ngọt nị kéo dài vang vọng khắp căn phòng khiến cho ai nghe phải cũng phải đỏ mặt. Âm thanh ấy như một công tắc, ả xé toạc xiêm y trên người cô một cách mất kiên nhẫn và thô bạo bế xốc cô lên, quăng xuống chiếc giường gần đó.

Nhưng nó không làm cô khó chịu, trái lại, đôi môi hồng xinh đẹp còn cong lên thành cái nhếch mép.

Dục vọng, nó luôn là kẻ thắng cuộc.

*Succubus: một số sách gọi là hồ ly tinh, một dạng yêu quái nữ thường xuất hiện trong những giấc mơ của đàn ông và quyến rũ họ ăn nằm với mình để hút lấy linh hồn họ.

*Oneraiis (tiếng latinh) nghĩa là dịch chuyển, ở đây giống như "Abracadabra" vậy, nó là một câu thần chú ma pháp thôi. Chỉ khác cái là không phải kẻ sử dụng ma pháp nào cũng có thể dùng nó, trong trường hợp của Cheshire thì cô vốn có khả năng đi lại giữa các thế giới nhưng do lần này bị thương quá nặng, cô ấy không thể sử dụng sức mạnh một cách tự nhiên mà phải thông qua thần chú.

Bật mí thêm một chút, Cheshire là nhân vật duy nhất sở hữu khả năng này, đó là lí do vì sao quân đội của nữ hoàng lại không thể đuổi theo cô sang thế giới con người. Còn lí do vì sao chỉ mình cô có nó thì sẽ được tiết lộ ở những chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro