Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4:

“Này Chessy, cô đã sẵn sàng để đi gặp ứng viên mới của chúng ta chưa? Tôi tin là cô sẽ thích cô ta lắm đấy”

Ả đặt tập hồ sơ màu vàng xuống chiếc bàn kì dị, quan sát từng chuyển động của cơ thể uyển chuyển đang lồng chiếc áo sơ mi vào người.

Đôi mắt lục bảo khẽ liếc qua tiêu đề của tập hồ sơ. Cô im lặng.

“Alice số 111-Sylvia Pope”

******

Tôi trở về nhà, cố xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau.

Được rồi, đầu tiên là Cheshire chuyển tới, sau đó là các sự kiện bí ẩn bắt đầu xảy ra như những vụ mất tích, rồi tấm vé quái quỷ đó xuất hiện và giấc mơ hôm qua.

Để xem nào, con thỏ mất tích để lại cái đồng hồ quả quít, người thợ làm mũ mất tích và cặp sinh đôi tự sát, tấm vé đến Wonderland, câu hỏi viết bằng máu... tất cả hình như đều hướng tới câu chuyện về Alice in Wonderland, thậm chí cả bài kiểm tra văn học hồi sáng của tôi nữa và cả....chết tiệt Cheshire! Thảo nào cô ta luôn miệng gọi tôi là Alice dù tôi đã nhắc nhở cô ta rất nhiều lần.

Nhưng cái mà tôi không hiểu là thái độ của cô ta sáng nay, lần đầu tiên cô ta đã gọi tôi bằng tên thật, và cả câu nói kì lạ kia nữa.

Tránh xa Wonderland, tại sao?

Còn cả câu đố bằng máu nữa, con quạ giống cái bàn làm việc nghĩa là cái khỉ gì?!

Trong khi tôi còn đang rối tung lên với các chuỗi sự kiện khi cố lồng ghép chúng vào nhau thì một vật thể đen thui rơi xuống trước mặt tôi làm tôi suýt thét lên.

“Chết tiệt Whisker! Mày tính giết tao đấy à”

Khi tôi kịp định hình lại thì “vật thể đen thui ” đó đã mở đôi mắt màu hổ phách ra và nhìn tôi dửng dưng kiểu như “không phải lỗi tại ta mà mi sinh ra là một con người ngu ngốc chứ không phải một con mèo quyền năng”.

Xin lỗi tôi lại hoang tưởng nữa rồi. Dù sao thì tôi cũng đã suýt đứng tim chết vì cục mỡ bọc lông của nợ ấy và tự nhủ ngày mai sẽ đem nó đi thiến cho hả dạ thì phát hiện ra miệng nó đang ngậm một mẩu giấy.

Cầu trời cầu phật đừng là cái tấm vé quỷ tha ma bắt ấy nữa, con đã có đủ rắc rối để giải quyết rồi.

“Tối nay, 10:00, cái hẻm phía sau sân vận động của trường”

Cảm ơn trời phật đã nghe lời cầu nguyện của con và con xin hứa là từ giờ con sẽ không đi bất cứ cái chùa hay cái nhà thờ nào và sẽ không cúng bái thờ phụng hay cầu nguyện cái khỉ gì hết nữa. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Nét chữ thì nguệch ngoạc như cố tình dấu đi danh tính, nội dung thì ngắn gọn mập mờ. Tóm lại là nguyên cái mẩu giấy đó bốc mùi đáng nghi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định mặc áo khoác vào và đi đến chỗ hẹn một mình. Vâng, một mình, dù tôi đã hoàn toàn có thể điện cho Mary và bắt nó đi cùng tôi nhưng tôi đã chọn mò tới cái nơi ghê rợn đó một mình. Chết tiệt Sylvia! Mày đúng là một con người ngu ngốc mà!

“Thôi nào, chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ”

Tôi tự an ủi mình thành tiếng khi đứng trước con hẻm tối hòm như hũ nút. Tôi căng mắt hi vọng sẽ thấy được bất cứ thứ gì trong cái màn đêm đặc quánh ấy nhưng tất cả vẫn chỉ là một màu đen, đen ngòm và sâu hoắm y như cánh cửa địa ngục vậy. Chết tiệt, ban ngày nó đâu có gớm tới vậy. Tôi nuốt khan cổ họng trước khi nhấn mạnh bàn chân xuống mặt đất và cố ép bản thân bước vào đó.

Im lặng, tất cả chỉ có im lặng, cái im lặng tịch mịch đến nghẹt thở. Sự im lặng bủa vây và như muốn bóp nghẹt tôi với những nỗi sợ vô hình, bạn biết đấy, khi mà bạn không thể đoán được lúc nào sẽ có thằng khốn rapist nào đó lao ra từ trong bóng đêm và vồ lấy bạn.

Mồ hôi túa ra đầy hai thái dương và lòng bàn tay tôi, nhịp thở bắt đầu run rẩy. Tôi siết chặt bàn tay lại, thôi nào Syl, mày đâu phải là một đứa con nít 2 tuổi nữa đâu mà còn sợ mấy cái nhảm nhí này, mạnh mẽ lên nào!

Tôi tiếp tục đi sâu vào trong và âm thanh duy nhất mà tôi nghe được đó là tiếng thở của mình cùng với tiếng sột soạt của quần áo tôi ma sát vào nhau và tiếng tim tôi đập thình thình như muốn bứt tung cái lồng ngực tôi ra và bỏ chạy về nhà, để lại chủ nhân của nó đối mặt một mình với cái im lặng kinh hoàng kia. Khốn nạn thế đấy, tôi nhớ mình ăn ở cũng đâu có hại ai bao giờ mà đến cả trái tim cũng muốn bỏ mặc tôi thế này.

Một tiếng thump thật mạnh nghe như vật gì đó thật nặng rơi xuống đất phát ra từ phía sau làm bụng tôi thóp lại.* Mẹ kiếp, tôi thực sự hối hận khi đã hỏi câu kia thành tiếng lúc ở ngoài con hẻm. Tôi từ từ quay lại, không kiềm được sự run rẩy của mình.

Trong màn đêm đen đặc, tôi lờ mờ thấy được một bóng đen đang tiến về phía mình. Tôi muốn bỏ chạy nhưng cơ thể tôi dường như thuộc về kẻ khác, nó cứ cứng đầu ngoan cố mà chôn chân tại chỗ, tôi lại cảm nhận được chúng, cảm giác râm ran gai người lan ra khắp cơ thể. Khi nó cách tôi một chút chỉ đủ để tôi nhận ra được “nó” là một con người trong cái bóng tối đen ngòm này, “hắn” (vì giờ tôi đã biết cái bóng đen đó là con người nên tôi sẽ gọi nó là hắn) đột ngột dừng lại.

Tôi cắn chặt răng, chờ đợi điều sắp xảy ra, não tôi hoạt động hết công suất liên tục chiếu các cảnh dự đoán như một thước phim nhanh. “Hắn” sẽ lao vào tôi và bóp cổ tôi tới chết, hoặc sẽ giết tôi từ từ và ngắm nhìn tôi đau đớn với ánh mắt thỏa mãn đầy bệnh hoạn. Hoặc có thể “hắn” chỉ là một tên rapist biến thái, sau khi đã thực hiện được ý đồ của mình thì hắn sẽ giết tôi để diệt khẩu và chặt nhỏ xác tôi ra rồi phi tang. Hay tệ hơn là tiếp tục làm cái điều kinh tởm đó với xác chết của tôi rồi mới chặt nhỏ ra phi tang. Tệ hơn nữa là hắn tiếp tục làm điều kinh tởm đó với cái xác đã bị chặt của tôi....Càng lâu thì viễn cảnh càng trở nên tệ hại và đẫm máu.

Nhưng vẫn chưa có gì xảy ra, tôi thực sự đã cầu mong “hắn” cứ thực hiện quách một trong những viễn cảnh ấy đi cho rồi để tôi đỡ bị hành hạ bởi cảm giác chờ đợi đáng sợ này.

Bỗng “hắn” giơ tay lên, tôi nhắm nghiền mắt, chờ đợi kết cục thảm khốc nhất sẽ đến với mình.

1 giây, 2 giây, 3 giây,.....một lúc sau vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

Tôi mở mắt thì nhận ra bóng đen ấy đã biến mất từ bao giờ và trên cổ tôi là một dây chuyền kì lạ với mặt dây chuyền là một chiếc mề đay được trạm trổ tinh xảo, ở chính giữa là một viên ngọc mắt mèo được nạm vào.

Gió đêm mát lạnh khẽ mơn trớn là da tôi, trong tiếng xào xạc, tôi nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc.

“Bùa hộ mệnh, nó sẽ giúp em sẵn sàng”

Mùi gỗ tuyết tùng và đàn hương quyện vào gió đem lại cho tôi cảm giác thanh thản dễ chịu vô cùng.

****

Hình ảnh người con gái với đôi mắt lục bảo lấp lánh mất hút trong bóng đêm đặc quánh hiện lên trên tinh cầu trong suốt.

“Chessy Chessy Chessy, cô đang âm mưu cái gì đây hả con mèo đổ đốn kia? Chui vào đó và cắt đuôi ta, cô sẽ bị phạt đấy Chessy à”

Ả ngồi trên chiếc ngai bằng thạch anh, đôi mắt sắc lạnh cao ngạo liếc nhìn tinh cầu lơ lửng, đôi môi mọng đỏ khẽ nhếch lên.

“Có vẻ như đã đến lúc để thực hiện giai đoạn tiếp theo rồi”

****

Tôi tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ở nhà cùng với con Whisker nằm ườn bụng lười biếng bên cạnh. Lại một giấc mơ kì lạ.

Tôi vươn vai thì vướng phải một vật gì đó. Chiếc mề đay với viên ngọc mắt mèo? Vậy chuyện tối qua không phải là mơ? Tại sao tôi không thể nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào nhỉ?

*thực ra thì cũng chẳng phải chú giải gì, chỉ là trong lúc đang viết cảnh này, kiểu trong đầu đang hình dung ra cảnh phim kinh dị khi nhân vật chính đang mò mẫm trong cái nơi ớn lạnh tối hòm và...

“Á á á”

Tiếng girlyscream này đáng buồn lại không phải là của nhân vật mà là của tác giả TTvTT nguyên một con nhện to bằng ¼ bàn tay của tớ và đầy lông lá rơi xuống cái màn hình TTvTT khỏi nói tý nữa thì R.I.P cái lap rồi TTvTT lúc con nhện đã được xử lý bởi người hùng mama tớ vẫn chưa hết bàng hoàng TTvTT talking about 3D effects TTvTT đến giờ vẫn chưa hết gai người TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro