Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

Ding dong!

Tôi nhìn vào đồng hồ, 6:30, ai mà lại tới thăm tôi giờ này vào ngày Chủ Nhật chứ? (tôi hay có thói quen nằm nướng tới 10 giờ vào Chủ Nhật nên bất kì ai quen tôi đều không ghé thăm giờ này)

Tôi mệt mỏi bước xuống giường, chỉnh qua loa lại mái tóc rối bù buổi sáng của mình và bước tới cửa nhà. Khi tay tôi chạm vào nắm đấm cửa, một cơn ớn lạnh truyền từ tay xuống dọc cơ thể tôi. Tôi chần chừ, không biết có nên mở cửa, dù là thứ gì đằng sau lớp cửa gỗ này cũng đang gửi cho tôi cảm giác bất an khó chịu.

Tôi nuốt khan cổ họng trước khi cất tiếng hỏi.

“Ai vậy?”

“Dịch vụ giao hàng”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dạo này tôi cứ suy nghĩ quá rồi, có cái quái gì có thể hại tôi vào chủ nhật khi mọi người đang sôi động với ngày nghỉ cuối tuần của họ chứ, nó sẽ bị phát hiện ngay, vả lại trời đang là ban ngày, làm quái gì có con ma cỏ nào dám hành động vào ban ngày chứ. Mà không phải tôi nói thế vì tôi tin vào ma đâu nhé.

“Bưu phẩm cho Sylvia Pope”

“Là tôi đây”

“Mời cô ký tên vào đây”

 Tôi cảm ơn người nhân viên và đem gói hàng vào trong, từ Regina Corde**, tôi đâu quen ai tên vậy.

Tôi mở gói hàng và suýt đánh rơi nó khi thấy thứ bên trong.

Một trái tim, vâng, một trái tim theo nghĩa đen, trái tim bộ phận cơ thể ấy, với một lá bài The Joker găm ở giữa, những vết máu đã khô thành đen nhưng bằng phép màu nào đó trái tim vẫn chưa phân hủy. Tôi run run gỡ lá bài ra, mặt sau của nó phủ kín bởi một kiểu chữ viết tay quen thuộc, kiểu chữ viết tay tôi đã thấy trên tấm vé:

“Why is a raven like a writing desk?”

Tôi quăng nó đi và bắt đầu bỏ chạy ra ngoài.Chưa được mấy bước thì một tiếng beep kéo dài cùng cảm giác đau như muốn xuyên thủng trong tai khiến tôi gục xuống đất. Âm thanh ấy vẫn không thay đổi, tôi bắt đầu thấy choáng váng và cơn buồn nôn ập đến, một thứ chất lòng gì đó đang rỉ ra từ trong tai tôi, tim tôi đập thình thịch và não tôi liên tục gào lên ép tôi phải đứng dậy và chảy khỏi nơi này nhưng cơ thể tôi lại cứng đờ và nặng nề.* Trước lúc mọi thứ nhòe đi và chìm vào bóng tối, tôi thấy viên ngọc mắt mèo sáng lên và cơn đau lập tức giãn ra, mọi thứ mờ đi và đen kịt lại trong khi ý thức tôi trôi dần.

Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thấy nó, hình ảnh phản chiếu của chính mình qua tấm gương đang cười một cách bệnh hoạn. Nó bắt đầu khâu chiếc mũ top hat lên chính da đầu vủa mình, vừa khâu vừa thét lên đau đớn. Âm thanh man rợ tiếp tục cho đến khi đã hết chỗ trên cái vành để nó đơm chỉ. Máu tràn từ trên đầu nó xuống, tràn xuống hốc mắt trắng dã của nó và tràn xuống miệng. Đột nhiên tôi cảm thấy vị tanh tưởi ở đầu lưỡi, sau đó là cái nhức nhối như búa bổ trên đỉnh đầu của mình. Tôi nhanh chóng nhận ra mình mới là kẻ ở bên kia gương còn nó thì đang nhìn tôi ngạo nghễ. Nó viết viết điều gì đó trên gương rồi bỏ đi, tôi muốn đuổi theo, tôi muốn gào thét nhưng không được, cơ thể cứ mềm nhũn ra như con rối đứt dây.

“Come to Wonderland and free yourself”

Tôi bật dậy trong căn phòng tối om và sặc mùi khói thuốc, thứ ánh sáng duy nhất tôi thấy là ánh xanh dịu của viên ngọc mắt mèo trong tay, tôi tròng sợi dây chuyền qua cổ mình và bắt đầu đứng dậy.

“Nơi này là nơi quái nào?”

Mùi thuốc? Có khi nào đây là một cái nhà thổ không? Tôi đã bị bắt cóc đến đây à? Tôi còn chưa sẵn sàng để mất lần đầu mà! Thôi nào Syl, nghĩ tích cực lên, biết đâu đây là nhà của một tên khủng bố nào đó thì sao? Không, như vậy còn tệ hơn, thôi, thay vì cứ ở đó đoán mò cho hết chuyện thì tôi nên đi tìm hiểu xem nó thực sự là gì thì hơn.

Trước hết phải có ánh sáng đã, nơi này tối thui như cái hẻm chết tiệt hôm qua vậy.

Tôi mò vào trong túi quần mình kiếm điện thoại để sử dụng nó thay chiếc đèn pin nhưng không thấy, ánh sáng từ viên ngọc mắt mèo thì quá yếu, tôi phải làm gì bây giờ? Đôi mắt creepy của Cheshire có khi còn sáng hơn nó.

Đột nhiên viên ngọc bừng sáng, ánh xanh tỏa khắp căn phòng, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

“Tuyệt”

Vậy là cứ nghĩ về những thứ sáng thì nó sẽ sáng à, thử xem nào, đèn pha

Viên ngọc mới đó mà tắt ngúm, thậm chí còn không thèm le lói như lúc trước.

Cái xxoo gì vậy? Đừng nói với tao là mày hết pin nhé! Thôi nào! Đèn pha1 Đèn pin! Đèn ô tô!

Vẫn chằng có cái quái gì xảy ra cả, có lẽ tôi đã đúng, dù không muốn thừa nhận nhưng tôi phải nói, tôi khá là mong đôi mắt rợn rợn của cô ở đây.

Và bụp, như một phép màu, viên ngọc bừng sáng trở lại.

Cái quái?? Tôi mới nghĩ tới cái gì nhỉ, à phải rồi! Đèn ô tô!

Cả căn phòng chìm vào bóng đen một lần nữa.

Được rồi tôi bắt đầu thấy bực thứ chết tiệt này, rốt cuộc là mày muốn gì hả?!

Một cơn gió nhỏ thoảng qua làm tôi thấy gai người, tôi lại nhớ tới cái cách cặp mắt màu lục bảo đó nhìn tôi như muốn xuyên thấu tâm hồn tôi vậy.

“Ra là mày muốn tao nghĩ tới cô ấy”

Tôi nhìn viên ngọc sáng rực rỡ trong tay mình và mỉm cười, được rồi, chúng ta đi tham quan chút nào.

Căn phòng có vẻ như một phòng làm thời xưa, với chiếc bàn giấy đơn sơ và một hũ nhỏ. Cái gì đây? Đừng uống?

Tôi nhớ lại một câu hỏi trong đề văn hôm trước, lọ thuốc teo nhỏ... tôi có nên tin vào trực giác của mình không.

Tôi cầm nó lên, mở nắp và định dốc tất cả thứ chất lỏng trong suốt ấy vào miệng thì một cảm giác gai người lại chạy khắp cơ thể, mùi khói thuốc chuyển sang mùi gỗ tuyết tùng và đàn hương hôm ấy, tôi lại cảm nhận được nó, ánh nhìn muốn đâm thủng.

“Thế này thì cô sẽ không bao giờ sẵn sàng được mất”

Tôi giật mình quay lại và thấy Cheshire đứng sát ngay sau lưng tôi, đôi mắt cô đúng là sáng hơn cái viên ngọc chết dẫm ấy thật.

“Sẵn sàng?Cho cái gì?”

“Wonderland”

Cô mỉm cười, nụ cười biến mất trong màn đêm. Đáng ra tôi phải hoảng sợ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thật bình tĩnh trước điều này. Cheshire luôn gây cho tôi cảm giác gai người bất an nhưng lại không làm tôi cảm thấy cô là một mối nguy hiểm thực sự, tôi vẫn cảm thấy khá....an tâm khi bên cô, điều nghịch lý mà tôi không thể lý giải nổi.

“Tôi là Cheshire, tôi sẽ là người dẫn đường của cô”

Tiếng nói lại phát ra từ sau lưng tôi, tôi quay phắt lại nhưng chẳng có gì ngoài chiếc bàn giấy.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó xẹt ngang qua mình, vành tai tôi đưa lại cảm giác nhộn nhạo khó chịu.

“Sylvia, tôi không muốn cô chết nên khi vào nó rồi, tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của tôi, hiểu chứ”

Tôi giật mình, bờ môi cô đang ở ngay vành tai tôi, phả những hơi thở nóng ấm khiến tôi rùng mình, mặt tôi nóng ran.

“Hiểu”

“Tốt, chỉ dẫn đầu tiên đã được in trên tấm bùa hộ mệnh”

Trong nháy mắt, cô đã ở trước mặt tôi, lơ lửng với nụ cười mê hoặc.Tôi cầm chiếc mề đay  lên, trên nó một dòng chứ mới được nạm vào: “Giữ lấy những phép màu, nó không bao giờ là thừa thãi”

Tôi nhìn lại lọ thuốc trên bàn, phép màu, teo nhỏ có được cho là phép màu không?

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định cầm lọ thuốc và nhét vào túi.

"Tôi xin rút lại lời của mình, cô đã sẵn sàng rồi Alice số 111, chào mừng tới Wonderland"

** Regina tiếng latinh là nữ hoàng, Corde là trái tim, ở đây ngụ ý chỉ Queen of Hearts.

*Tai chảy máu, cơn buồn nôn và chóng mặt kéo dài cộng với không cử động được tay chân là dấu hiệu bạn đang gặp nguy hiểm. Hãy cho phép bản thân bạn ngất đi và đừng gắng gượng. Bạn có thể chết nếu chống lại cơn đau và mệt mỏi này. Người ta gọi đây là hiện tượng Intity (hoặc Intities) khi bạn có tiếp xúc trực tiếp với các thực thể siêu nhiên. Nó gần giống với hiện tượng Paranormal ở điểm nó có thể tác động trực tiếp lên bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro