OVA #1 - Những kẻ đi tìm hình dạng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ký #1
Con tàu lặng lẽ trôi đi trên mặt biển, từng nhịp sóng vỗ vào mạn thuyền theo chu kì lặp đi lặp lại càng khiến cảm giác nhàm chán dâng trào bên trong các thủy thủ đoàn, cũng đúng thôi, đã hơn năm ngày kể từ khi con tàu này lênh đênh trên biển, ngọn gió phía Bắc đẩy cánh buồm đi quá xa khỏi đất liền khiến chúng tôi mất phương hướng trên cuộc hành trình của mình, thiên nhiên quả thật rất kì diệu, nhưng chỉ cần không phòng bị nó lại cũng có thể đưa bạn vào hố sâu không lối thoát, trường hợp của chúng tôi là vậy đấy, xung quanh giờ chỉ còn là đường chân trời xa tắp không nhìn thấy điểm dừng, lâu lâu xen lẫn tiếng đàn hải âu tìm thức ăn, ừ nhắc mới nhớ, thức ăn trong khoang chứa sắp cạn kiệt, tên đầu bếp mập ú cứ càu nhàu về việc con tàu này chẳng thể đáp ứng nhu cầu của hắn, nhưng hắn đâu biết cái đống đồ lãng phí trong thùng rác kia sẽ cứu được đám quỷ đói này mấy bữa tới, khỉ thật, tôi không biết nên làm gì hiện tại.

 ----------------------------------- 

Hồi ký #2
Tàu Falcon vừa đi vào một rặng đá ngầm, nó bị thủng một lỗ lớn dưới đáy khiến đám thủy thủ loay hoay cả buổi để sửa, cơn đói kết hợp với sự mệt mỏi đang dần bào mòn thể chất lẫn tinh thần chúng tôi, những kẻ sống bám vào biển từ khi nhìn thấy thế giới nay lại đang trở nên e sợ trước "ngôi nhà" của mình, lạ thật, tôi từng nghe câu chuyện về con thủy quái với xúc tua khổng lồ và hàm răng sắc nhọn sẽ nuốt trọn tất cả tàu thuyền xui rủi đi vào địa bàn của nó từ những người bản xứ, nghe như được lấy ra từ truyện H.P LoveCraft ấy nhỉ, cơ mà sớm thôi, chúng tôi sẽ phải chứng kiến thứ còn đáng sợ hơn cả con thủy quái Kraken trong truyền thuyết, khi mà ham muốn được sống lấn áp ý chí con người, nó sẽ đè bẹp nhân tính, đạo đức, lý trí, biến những người bình thường nhất thành con thủy quái đáng sợ nhất, chúng tôi sắp đến giới hạn.

----------------------------------- 

Hồi ký #3
Cây bút trên tay tôi bắt đầu đi từng nét trên tấm bản đồ cũ, thứ này thật kì diệu, nó đã góp phần tạo ra con người của hiện tại, đưa con người qua nhiều nền văn minh khác nhau, rồi chính nó lại bị con người hủy hoại, vùi dập, phải chăng tấm bản đồ này thật sự không quan trọng tới vậy ? Không phải, nếu vậy thì cuộc hành trình của chúng tôi sẽ trở nên vô nghĩa mất thôi, tôi tin rằng mọi thứ đều mang giá trị của chính nó, nhìn đám người kia xem, thật ồn ào, họ đã gào thét suốt từ sáng tới giờ nhưng có vẻ lão thuyền trưởng chẳng mảy may bận tâm, ông ta đang nghĩ điều gì ? Tôi biết họ đang cố gắng kiếm tìm chút hi vọng sống nhỏ nhoi cho bản thân, nhưng giữa đại dương bao la làm gì có con đường nào cho họ, kể cả tôi, tôi biết điều đó chứ. 

Âm thanh hỗn loạn, phát nổ

-------------------------------------- 

Hồi ký #4
Đôi mắt tôi mờ đi trong thoáng chốc khi cơ thể dần chìm xuống đại dương, dù như vậy tôi vẫn cảm nhận rõ được mọi thứ xung quanh, cảm giác ớn lạnh, tiếng va chạm mặt nước từ bánh lái của con tàu Falcon, tiếng la hét, kim loại, nhưng sớm thôi, cảm giác ấy sẽ biến mất, các giác quan cứ phai nhạt dần, nhạt dần... ... Tiếng sóng vỗ đánh thức tôi khỏi cơn mê, tôi tỉnh dậy và lập tức thốc hết đống nước tràn đầy trong phổi ra nền cát, có lẽ dòng nước đã đưa tôi tới đây, một nơi xa lạ, dường như số phận đang trêu ngươi một kẻ lạc lối, loạng choạng đứng dậy lết từng bước nặng nhọc, đây chưa phải nơi tôi nên dừng chân, tôi muốn nhìn thấy nó, nhìn thấy nhiều hơn về sự kì diệu của thế giới này, ánh mắt tôi va phải vài bức tường đổ nát lấp ló sau bụi cây, rồi tới những ngôi nhà, những công trình cũ kĩ rỉ sét, họ đã nói đúng, vẫn còn nhiều thứ ngoài kia tôi chưa biết, chưa được ghi lại trong đống giấy tờ vô tri mà đám chính trị gia gọi là "Lịch sử", phía xa kia là một đài phun nước tráng lệ được chạm khắc hoa văn, tôi tin rằng nơi này đã từng rất đẹp như cách mà nó trao cho tôi sự phấn khích hiện giờ, tôi muốn thấy nhiều hơn nữa, nhưng chắc không kịp rồi, đến đây thôi. 

--------------------------------------------- 

-Tạm biệt nhà lữ hành-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro