Session #2 - Mùi sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của Leo, chính phủ đã bắt đầu nhòm ngó tới sức ảnh hưởng của Judgement, an ninh thắt chặt trên toàn thành phố.Tại một khu quân sự bỏ hoang ở vùng ngoại ô.

*Tiếng Radio vang lên*

Xin chào, sau đây là thông tin mới nhất từ tòa án cấp cao thành phố Uranus, tôi là người dẫn chương trình của đài truyền hình P-01 sẽ mang lại những nội dung chính như sau :

 Vấn nạn bạo lực, gây mất trật tự tiếp tục diễn ra trên các bang lân cận, số tù nhân tăng đột biến.

Tiến hành cải cách bộ luật, tập trung giải quyết tình trạng quá tải tại các nhà tù.

Hơn 20 tù nhân trốn thoát sau khi sát hại 3 giám ngục.

Bất chợt, âm thanh loa bị nhiễu, Scar nhăn mặt

Scar : yo, làm gì đó đi Krohnen, lần thứ 8 trong ngày cái loa của ông gặp vấn đề rồi đấy

Krohnen : chấp nhận đi, mọi thứ đều có thể tận dụng, nhìn đây

Krohnen chậm rãi tiến tới bên cạnh chiếc radio, cầm nó lên và gõ vài cái.

*âm thanh rè rè phát ra*

...

Tử tù mang mã số T-165 Gyanto vượt ngục, theo nhân chứng kể lại phát hiện ông ta đang đi cùng 1 chú chó

Scar: Gyanto ?

Shun: Cái tên này...

Năm người tỏ ra bất ngờ trước thứ mình vừa nghe được

Chris: nghe quen quen nhỉ, em nghĩ mình từng thấy ở đâu đó

Krohnen: ừ, cũng đúng thôi, lão ta làm ở trung tâm, bộ phận hồi sức

Neon: chắc hẳn lão bị bắt cùng đám nhân viên, ngu thật đấy, ai lại trốn ở thời điểm này nhỉ, già rồi thì chết đi

Scar: Biết gì mà nói hả con ranh, ăn nói về người lớn tuổi vậy hả ?

Neon: mày nói ai là con ranh ? Chị mày sống 10 kiếp của mày rồi, thích gây sự chứ gì ?

Krohnen: thôi thôi, im lặng, chúng ta có công việc rồi

Shun: hiểu rồi

Krohnen: ít nhiều thì Gyanto vẫn là thành viên của nhóm nghiên cứu, ông già này chắc chắn phải biết vị trí của các thành viên khác, đưa lão về đây.

Bốn địa điểm đánh dấu trên bản đồ rìa thành phố nhằm khoanh vùng những nơi Gyanto có thể đặt chân tới, Neon, Shun, Scar và Chris chia nhau ra tìm kiếm, thời gian trôi qua.

Scar: moshi moshi, chó săn gọi tổng bộ, có ai nghe máy không ?

Krohnen: tiến triển sao rồi Scar ?

Scar : chậm như rùa, không tìm thấy gì, cái lông cũng chả thấy, già rồi mà trốn kĩ thế không biết

Shun: Shun đây, bên này cũng vậy, cảnh sát tuần tra dày đặc khiến việc di chuyển gặp trở ngại, tôi không nghĩ Gyanto sẽ trốn ở nơi như vậy đâu

Krohnen : lão già rồi không đi xa được, cứ tìm đi, chúng ta không tìm thấy thì cảnh sát cũng sẽ tìm thấy là chuyện sớm muộn

Chris: xin chào, có ai ở đây không ? em tìm thấy rồi ạ

Krohnen: thấy rồi hả ? tốt lắm

Chris: em tìm thấy con chó

Krohnen : really ? Ừ đúng, chúng ta quên chi tiết lão dắt theo con chó

Neon: điên thật, ai lại dắt chó đi vượt ngục chứ ?

Krohnen: cẩn thận đấy, bị bắt là không ai cứu được mấy người đâu, làm việc đi.

Vòng lặp ngày đêm vẫn tiếp tục trên vùng đất này, cuộc sống không ngừng diễn ra ở mọi thời điểm, chỉ cần bạn ở đây, lắng nghe âm thanh của sự sống, cảm nhận nó bằng từng giác quan để hiểu được thành phố này bận rộn như thế nào, vì sao à ? Vì con người luôn mong muốn điều tốt đẹp hơn, và cách duy nhất để có được nó là vươn lên, như những đóa hoa ngoài kia

...

???: Tên cậu là gì nhóc ?

"Scar"

Âm thanh của những bước chân vội vã đánh thức Scar dậy, lết thân xác rời khỏi góc tường, anh nhìn theo đám người đang chạy kia.

Scar: báo cáo, cảnh sát đang di chuyển theo hướng đông, tôi nghĩ có chuyện rồi

Shun: bên tôi cũng vậy

Chris: theo tính toán, có lẽ họ đang tiến tới khu bệnh viện Flint bỏ hoang

Scar: tôi sẽ đi trước

Krohnen: chờ đã, chúng ta cần kế hoạch cụ thể

Scar không trả lời thêm, tức khắc men theo các con hẻm vắng vượt lên trước đoàn cảnh sát
Krohnen : thằng ngu này, Chris xác định rõ hướng đi của kẻ địch, Shun tiếp cận Scar, Neon tìm lối thoát, chúng ta sẽ chuồn ngay khi Scar tìm thấy mục tiêu.

Neon: rõ rồi rõ rồi...

Chris: drone cho thấy chúng đang di chuyển ra đường chính

Shun: tôi sẽ tránh chạm mặt

Về phía Scar, sau khi tới được bệnh viện và lục tung từng ngóc ngách cuối cùng anh đã tìm thấy Gyanto.

Gyanto là một lão già gầy gò, mái tóc dài đã bạc màu và một bộ đồ ngủ cơ bản của tù nhân, ông ta ngồi một góc vuốt ve chú chó của mình như không nhận ra sự hiện diện của Scar.

Scar: Yo, lâu không gặp lão già

Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần và nghiêng nghiêng tỏ vẻ lạ lẫm

Gyanto: o...o...đừng cướp Goodyear của tôi

Scar: huh ? Goodyear ? con chó ấy hả ?

Gyanto: cậu là ai ? tới giờ uống thuốc rồi à ?

Scar: lảm nhảm gì thế lão già ? lại đây, nhanh không đám cảnh sát tới bây giờ

Vừa dứt lời, một viên đạn lướt qua mắt Scar rồi tới loạt đạn xả tới, Scar kéo Gyanto núp phía sau bức tường.

Scar: tôi đây, Scar đây

Gyanto: Scar ? Scar là gì ?

Scar: tch, alo Krohnen, tôi cần trợ giúp

Krohnen: thằng ngốc, cậu làm hỏng mọi thứ rồi, chờ Neon tới đi, có thấy Shun đâu không ?

Scar: không thấy, Gyanto mất trí rồi, lão chả nhớ gì cả

Krohnen: mất trí à, hmm, tốt rồi

Scar: tốt ? tốt gì cơ ? 

Krohnen: bỏ mặc lão đi, Gyanto hết giá trị rồi, thông báo tất cả thành viên hủy bỏ chiến dịch

Scar: đùa à, chúng ta đã đi quá xa rồi !!!

Mặc cho Scar la hét Gyanto chỉ ngồi một góc vuốt ve chú chó của mình

Cảnh sát: người phía sau bức tường kia mau đưa hai tay lên đầu và nằm úp xuống đất, nếu không chúng tôi sẽ không khoan nhượng.

5!!!

Scar: đi nào Gyanto, mau !!!

Gyanto: Goodyear sẽ dẫn tôi về nhà, mẹ nói vậy mà...

Cảnh sát: 4!!!

Scar: tch....

Thời gian còn lại ngày càng rút ngắn, chỉ vài giây nữa quyết định đưa ra có thể ảnh hưởng tới tính mạng của mình, Scar dường như đang hoảng loạn

Gyanto: cậu trai trẻ...có thể đưa Goodyear đi cùng không ?

Scar: lúc này mà còn quan tâm con chó nữa hả lão già điên ???!!

Cảnh sát: 3!!!

Scar không còn cách nào khác đành ôm con chó vào người và quay đầu

Scar: bảo trọng đấy, Gyanto !!!

Scar chạy đi, dần khuất sau những bức tường của thành phố.

Sắc trời đã ngả màu, báo hiệu sự kết thúc của một ngày, cũng như của vài thứ khác.........

Radio báo tin đã bắt được tử tù Gyanto, khoảng một thời gian ngắn sau đó ông ta bị tử hình, nhóm Judgement quay về trạng thái ban đầu.

*Ngày Gyanto bị tử hình*

Scar tháo vòng cổ của Goodyear xuống và treo lên

Scar: được rồi nhóc, đây là nhà mới của mày, tập làm quen đi

Goodyear dường như biết việc mình nên làm, nó im lặng đi dọc theo hành lang và ra khỏi trụ sở Judgement.

Chú chó nhỏ cứ đi, đi mãi, xuyên qua thành phố tấp nập cho tới khi nó dừng chân trước một đống đất đã phủ lên bởi lớp cỏ xanh, Goodyear nằm xuống , nhìn về phía xa xa. Những mầm non bắt đầu nảy mầm, sự sống đang trở lại với hành tinh này.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro