Ước nguyện dưới sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gặp được Wonwoo, Mingyu cũng dần để ý nhiều thứ. Cậu để ý ánh mắt Soonyoung nhìn Jihoon, cả điệu bộ làm nũng của ổng, làm Jihoon phát cáu mà trước người khác không hề thể hiện. Cậu cũng để ý cả ánh mắt Jihoon nhìn Soonyoung, ngoài miệng bảo phiền phức mà lại nhìn Soonyoung đầy cưng chiều đầy bao dung, rồi mặc ổng thích làm gì thì làm. Cậu cũng nhìn những đôi nam nữ ra vào cửa tiệm này hằng ngày. Ánh mắt họ trao nhau đầy thắm thiết, đầy... tình yêu? Và người con gái mặt sẽ ửng hồng lên khi người con trai kia nói một câu hết sức nhẹ nhàng: "Em còn xinh hơn hoa". Rồi họ lại tiếp tục trao nhau ánh mắt, trước khi đan tay vào nhau rồi rảo bước đi bộ trên đường.

Mingyu bắt đầu thấy sợ khi bản thân bắt đầu có những suy nghĩ muốn gần gũi anh hơn. Cậu biết mình là một bông cải, không phải con người, ham muốn quá phận là điều không được phép. Cậu không biết đã bao lần muốn vươn tay ra xoa vai anh, vỗ nhẹ lưng anh khi anh cảm thấy mỏi vì ngồi chơi với mèo quá lâu. Rất nhiều lần muốn đưa tay xoa tóc anh khi anh ngủ gục trên bàn vì viết bản thảo, muốn được đắp chăn cho anh như Jihoon thường làm, rồi cằn nhằn anh sau đó. Cũng chẳng rõ bao lần muốn nắm lấy bàn tay anh, rồi đan vào tay mình để sưởi ấm nó, sau mỗi lần tay anh chạm vào lá của cậu. Muốn đưa tay lau những giọt nước mắt của anh mỗi khi anh vì đọc sách tình cảm mà khóc, sau đó lại ôm anh, vỗ về anh như Soonyoung hay làm vậy với Jihoon, ôm thật chặt, thật lâu, thật ấm.

Tỏa ánh sáng dịu nhẹ

Nhưng lại đánh cắp ánh mắt của em

Em muốn giữ lấy

Muốn chạm vào anh

Càng muốn con tim em càng đau

Dù vậy em vẫn chẳng thể nào ghét anh được.

Mingyu muốn khóc nấc lên, muốn gào lên nhưng chẳng thể làm được.

"Em, có lẽ đã yêu anh rồi, Jeon Wonwoo."

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Wonwoo vẫn mỗi ngày đến tiệm hoa. Anh vui mừng khi thấy những nụ nhỏ dần xuât hiện trên ngọn của bông cải. Rồi cũng một thời gian ngắn sau đó bông cải đã có vài bông hoa vàng nhỏ li ti.

Mỗi lần anh cười, cậu lại cảm thấy đau đớn, khác hẳn lần đau khi nghe thấy tiếng chuông của lần đau gặp anh. Cơn đau này thật sự dai dẳng. Cô hoa hồng bên cạnh bảo, muốn trưởng thành, phải trải qua nhiều nỗi đau, nghe như cô ấy đã đọc rất nhiều sách vậy. Cũng đúng, có trải qua đau đớn thì mới có thành quả tốt đẹp, trái chin đâu dễ gì đạt được.

Mingyu cậu là vì yêu đến đau mới có thể nở hoa.

Wonwoo mỗi ngày đều rất vui vẻ, cuối cùng công sức chăm sóc cậu mấy tuần qua đã có kết quả, anh không khỏi cảm thán, khâm phục bản thân. Mingyu thấy anh cười, so với đau đớn, còn hạnh phúc gấp trăm lần. Hóa ra yêu kì lạ đến vậy, chỉ vì một nụ cười mà sẵn sàng đánh đổi tất cả, chịu đựng mọi thứ.

Mingyu đã yêu người tên Jeon Wonwoo kia đến mức muốn nở hoa.

Nếu cậu là người, hẳn cậu đã vì anh mà ho ra những cánh hoa cải vàng li ti.

Vì ở bên anh, em mới có thể nở nụ cười

Cũng vì anh nước mắt em tuôn rơi

Vậy nên không có điều gì là không làm được

Như trời cao mang theo gió lạnh,

Như biển cả xanh thẫm mênh mông

Xem sự hiện hữu của anh là tất nhiên như thế

Làm em thấy lo sợ

Hoa cải đến lúc nở ra, rồi đến khi hoa tàn, cây cũng sẽ héo dần rồi trở về với đất. Mingyu lúc này cũng đã mơ hồ nhận thức được điều này. Cậu muốn nhìn thấy Wonwoo hạnh phúc, muốn thấy anh cười. Muốn là đóa hoa đẹp trong mắt anh trước khi mình đi mất. Chẳng rõ từ lúc nào suy nghĩ đó đã trở thành mong muốn của cậu, rồi nó lớn lên thành ước nguyện từ lúc nào. Anh đã trở thành ước mơ sâu thẳm của cậu, nụ cười của anh đã trở thành khát khao của cậu. Jeon Wonwoo anh, đã trở thành mùa xuân ấm áp của bông hoa như cậu.

Mingyu giờ có thể tự nhận mình là một bông hoa chứ nhỉ. Hoa hẳn là phải đẹp. Soonyoung chẳng phải luôn bảo Jihoon đẹp như hoa huệ tây còn gì. Wonwoo cũng rất đẹp, nếu anh là một bông hoa, anh hẳn sẽ đẹp hơn cậu gấp trăm lần. Một bông hoa xanh không quá nổi bật, mà có sức hút đến lạ thường. Dù anh có là hoa, cậu cũng chẳng thể nào với tới. Bông hoa xinh đẹp sao có thể yêu loài hoa dại bé nhỏ như cậu chứ? Bông cải cậu, có lẽ từ đầu đã luôn yêu bông hoa xinh đẹp Jeon Wonwoo kia rồi.

Liệu em có thể là tia sáng nhỏ trong cuộc đời lớn của anh?

Em có thể là hoa trong nụ cười của anh chứ?

Wonwoo đến cửa hàng hoa vào một chiều mặt trời vừa tắt, theo sau anh là Soonyoung. Soonyoung bảo đêm nay có mưa sao băng, chỗ cửa hàng có thể thấy rất rõ nên rủ Wonwoo tình cờ gặp trên đường đến đây. Mingyu biết tỏng ổng chỉ lấy Wonwoo làm cớ, chút nữa lại chả kéo tay Jihoon đi riêng đi.

Đúng vậy thật. khi trời tối, tên Soonyoung kia bảo có việc cần Jihoon giúp, lập tức kéo tay anh đi, bỏ lại Wonwoo ngơ ngác trong tiệm.

- Xem ra chỉ có tao và mày thôi, nhỉ, bông cải?

Mingyu nhìn anh, anh lại tiếp tục nói

- Cũng may mà tao có mày - Anh cười hì hì.

Cậu có nên cảm thấy may mắn không nhỉ? Có lẽ nên biết ơn tên Soonyoung kia, nhưng mà còn lâu cậu mới cảm ơn hắn nhé! Ngày đó còn xa lắm.

Wonwoo bê chậu cây ra ngoài để ngắm sao bang cho dễ. Mải mê nghịch mấy chiếc lá của bông cải làm anh quên hết xung quanh. Sực nhớ ra, anh mới nhìn lên trời.

- Oaaaaaaaaaaaa......... - Anh ồ lên, miệng há to, đáng yêu như trẻ con vậy.

- Chết, phải ước gì đó chứ! - Anh đan hai bàn tay lại, để trước mũi rồi nhắm mắt cầu nguyện.

Mở mắt, anh cúi xuống nhìn bông cải.

- Mày có ước gì không bông cải?

"Có, em ước em có thể trở thành con người, em ước có thể bên cạnh anh cho đến khi hoa của em tàn lụi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wongyu