Đây là rung động đúng không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Mingyu hạnh phúc có màu gì, cậu sẽ trả lời nó có màu xanh, màu xanh êm dịu. Mỗi ngày trôi qua từ khi gặp anh Mingyu đều cảm thấy dịu dàng, ấm áp.

Bảo cậu mô tả hạnh phúc ư? Chắc phải mất cả một ngày mất. Kể từ sau lần gặp Wonwoo vào trưa hè nơi cửa hàng hoa thân thuộc, cậu không biết mình đã luôn trông đợi. Từ sáng cậu đã cảm thấy gấp gáp, tâm trạng thấp thỏm không yên. Jihoon, tất nhiên sẽ không biết tâm trạng hiện giờ của cậu rồi, cứ mặc nhiên tưới nước không hề nghĩ ngợi, như mọi khi anh vẫn làm.

Anh sẽ đến đúng không? Anh bảo sẽ đến để chăm sóc cậu. Trong cậu đang lặp lại cả trăm lần cùng một câu hỏi. Tự an ủi bản thân và củng cố niềm tin bản thân mình. Đến lúc bị Jihoon dội nước, cậu như sực tỉnh, rồi lại buồn thiu nghĩ ngợi. Người ta chỉ vui miệng nói vậy thôi, sao phải ngu ngốc tin tưởng rồi chờ đợi làm gì chứ? Hửm, chờ đợi, từ bao giờ vậy? Buồn? Cậu không có đâu nha, tuyệt đối không.

Nghĩ vậy Mingyu lắc mình nguầy nguậy, lại nhoài ra hóng hớt chuyện bên ngoài phố. Cậu sẽ xem như mình không có chờ đợi ai cả, nãy giờ chỉ là chút bối rối của cây hoa mới lớn thôi.

Chẳng mấy chốc đã là buổi chiều. Nửa ngày trời Mingyu chỉ ngồi thơ thẩn nhìn ra phía cửa sổ.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, chuông cửa lại khẽ rung lên, ai đó vừa bước vào cửa hàng. Mingyu lơ đãng ngước nhìn rồi sững lại.

Là anh, Wonwoo, cái tên duy nhất đang luẩn quẩn trong đầu cậu, anh thật sự đến, anh không chỉ nói cho vui mà anh thật sự đến đây.

Wonwoo đến chiếc bàn giừa quán, đặt túi xách xuống rồi chào Jihoon. Lúc sau đã tiến đến chỗ cậu. Khuôn mặt anh trước mặt làm Mingyu có chút bối rối, ngập ngừng. Mấy chiếc lá hơi cụp lại.

Cái cây nhỏ này là đang buồn? Wonwoo chợt nghĩ, rồi lại mỉm cười.

- Mày có vẻ như đang buồn hả? Jihoon ngược đãi mày đúng không? - Anh nói, trong giọng có chút trêu đùa.

Có chết bông cải này cũng sẽ không cho anh biết là cậu đang xấu hổ.

Anh lại cười, miết nhẹ mấy chiếc lá của cậu, rồi lại nhìn cậu đầy chăm chú.

Trên đời này có bao nhiêu người quan tâm đến việc một bông hoa nghĩ gì nhỉ? Huống hồ, cậu chỉ là cây cải nhỏ, còn chẳng có lấy một cái hoa, vậy mà anh vẫn ân cần với cậu đến thế. Cảm xúc này gọi là gì nhỉ? Cảm động chăng?

Cứ như vậy, chỉ ngoại trừ buổi chiều đầu tiên đó, anh bảo có việc ở tòa soạn ra thì gần như sáng nào anh cũng đến cửa hàng. Thay vì là Jihoon, Mingyu giờ lại được anh bón phân, tưới nước, anh còn hào phóng mang cậu ra ngoài để sưởi nắng nữa chứ.

Những ngày trời đẹp, Wonwoo đều mang theo bông cải ra sưởi nắng. Mỗi lần bê chậu cây nhỏ ra ngoài, anh đều đặt xuống đất mình thì ngồi xổm ngay bên cạnh, sát cửa ra vào. Thỉnh thoảng lại có một vài con mèo đi ngang qua, đến vờn vờn cây cải. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ con mèo, làm nó khoái chí nằm ưỡn ra cho anh gãi gãi cái bụng mình, chủ yếu là phân tán sự chú ý của nó khỏi chậu cây nhỏ kia. Bông cải Mingyu bị mèo vờn thì khó chịu lắm, lại liếc qua chỗ anh đang giỡn với con mèo, lại khó chịu gấp bội. Còn mèo kia sao không nhanh nhanh xéo đi chỗ khác. Che hết cả nắng của người ta!

Trời mưa cũng có cái hay của nó. Wonwoo không thích mưa lắm, anh như con mèo vậy, nắng ấm vẫn hợp với anh hơn, mưa ẩm thật khó chịu. Mingyu lại thích trời mưa, vốn bông cải ưa nắng, nhiệt độ vừa phải thì sẽ phát triển nhanh hơn, nhưng cậu lại thích mưa, thích cảm giác có dòng nước chảy qua người mình, sảng khoái biết bao. Gặp anh rồi, cậu lại càng thích mưa hơn nữa. Trời mưa anh sẽ không ra ngoài, chỉ ngồi trong cửa hàng đọc sách ngay bệ cửa sổ đặt cậu. Mingyu thích ngắm anh lúc đọc sách, thích hơn cả lúc nhìn Jihoon làm việc. Ánh mắt anh còn sáng hơn dưới tròng kính dày kia mỗi lần anh chăm chú vào từng câu chữ. Không biết anh đã đọc gì mà lúc thì cười đến chun mũi lại, phát ra vài tiếng khúc khích êm tai. Lần khác lại nhăn mặt, lông mày nhíu lại đầy băn khoăn, đến cuối thì lại thở phào, mỉm cười đầy mãn nguyện. Lần cậu nhớ nhất là lúc không biết anh đọc sách gì mà nước mắt lại rơi, hòa lẫn vài tiếng nấc nhỏ, Jihoon thấy thế lại vội vàng đến dỗ dành, làm anh bật khóc như con nít. Cậu xem anh đọc sách cũng bởi dù có chăm chú đến đâu, anh vẫn không quên cậu, thỉnh thoảng lại ngẩn đầu lên nhìn cậu cười dịu dàng. Cậu thích mưa cũng bởi tham lam muốn giữ lại hình ảnh người con trai dưới tán dù, ngoái đầu lại nhìn cậu mỉm cười, chần chừ một lúc mới luyến tiếc rời đi, dưới ô cửa sổ trắng, hình ảnh anh dù có bị nhòe bởi nước mưa vẫn hằn sâu trong tâm khảm cậu, cô đơn mà cũng rất đỗi dịu dàng, mà suốt đời có lẽ cũng không quên được.

Đây là rung động đúng không anh? Nhìn anh đọc sách thôi cũng làm cậu thấy hạnh phúc. Nhiều lúc cậu tự hỏi mấy quyển sách đó liệu có phải là chứa được cả thế giới, mà lại làm anh hứng thú như vậy? Làm anh phải khóc, phải cười, phải ngập tràn niềm vui như vậy? Cậu cũng muốn biết lắm, muốn biết điều kì diệu gì đã làm anh vui đến vậy, cả ghen tị với mấy quyển sách nữa, rồi lại muốn trở thành chúng, muốn trở thành điều làm anh có thể cười như vậy. Mỗi ngày ngắm nhìn anh, để anh chăm sóc, yên tĩnh nhìn anh mang cả sách, rồi đến bản thảo ngồi viết ngay cả trong tiệm là loại hạnh phúc mà bông cải cậu muốn giữ lại nhiều hơn mỗi ngày, loại hạnh phúc bình yên nhất. Những ngày anh bận việc, không đến được cậu cũng chỉ có thể chờ đợi, thẫn thờ một cách vô định.

Những ngày đó cậu buồn, nhiều lắm.

Có lẽ cậu thích anh mất rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wongyu