Vị ngọt ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đấy, buổi sáng êm đềm trôi qua như vậy. Trong con mắt của một cây bông cải như Mingyu, ngắm nhìn Soonyoung và Jihoon cũng như xem một bộ phim cũ chầm chậm, từ tốn, à, cả đáng yêu nữa, cậu nghĩ vậy.

Cửa hàng vang lên tiếng nhạc êm dịu. Quả là Jihoon, nhạc anh chọn thật khiến người ta cảm thấy thư giãn, chỉ muốn nghe mãi thôi.




Mặt trời dâng cao, cao đến mức Mingyu không còn nhìn thấy ông từ cửa sổ nhỏ đó nữa. Thật kì lạ, bỗng nhiên trời tắt nắng, ông mặt trời trên kia bị mây dày ôm trọn, khuất bóng. Gió mạnh hơn, đường bốc lên mùi nắng, mùi bê tông hâm hấp nồng đượm không khí. Giờ mới là buổi trưa, trời đã vội mưa rồi sao? Cũng phải mưa rào mùa hè mà. Dù thích nắng hơn, cậu cũng không ngại mưa đâu. Mưa cũng có cái đẹp của nó mà.

Jihoon đến gần bậu cửa sổ, khép hờ cửa lại, lo cậu cùng mấy chậu hoa kia sẽ bị dập mất. Ơ kìa anh ơi, em muốn hứng nước mưa mà, đừng vội đóng cửa chứ, ấy đừng kéo vào trong sâu quá, em muốn đón cả gió nữa...

Lộp độp, mưa rơi rồi kìa, hạt ngắn hạt dài. Càng lúc càng dài, càng lúc càng nặng, càng nhanh, chẳng mấy chốc chỉ nghe thấy tiếng rào rào giữa màn bụi mưa, Mấy cơn lốc nhỏ cố gắng thổi lá bay tròn trông chật vật mà cũng thật ngộ nghĩnh. Cửa đã khép rồi, Jihoon vẫn đứng đó, ngắm mưa cùng cậu. Khoảnh khắc bây giờ mới đẹp biết bao.

Leng keng, tiếng chuông cửa kêu, làm cả hai giật mình quay lại, mưa thế này, ai lại đến mua hoa nhỉ. Jihoon mở miệng định nói: "Kính chào quý..." thì bỗng dung im bặt.

Người con trai xuất hiện sau cánh cửa trắng, làm chiếc chuông khẽ rung một hồi. "Đing", êm tai, Mingyu cảm thấy có gì đó hỗn loạn trong mình, là trái tim cậu đang đập? Cậu có thể nghe thấy nó? À, mà cậu làm gì có trái tim, vậy thanh âm trong trẻo đó là gì vậy? Hẳn là tiếng chuông trên cửa đó rồi. Đúng, là vậy đó.

Người con trai vừa bước vào khá cao, thân hình mảnh khảnh, nếu không muốn nói là gầy gò. Làn da trắng nhưng vẫn có điểm hồng hào. Người đó mặc chiếc áo hoodie màu xanh ngọc, trên mặt mắt kính vẫn còn dính nước mưa. Nước mưa cũng thấm ướt cả mái tóc đen, từng giọt len lỏi trên khuôn mặt góc cạnh kia. Mắt anh ta khép hờ, để mặc nước mưa bám vào mắt, đến lông mi, rồi chảy xuống sống mũi cao thẳng tắp. Đẹp, là điều duy nhất Mingyu nghĩ ra để nói về người này, ừm, thì là đối với quan điểm của cây bông cải như cậu thôi. Người đó trông vô cùng dịu dàng, bình yên như bức tranh ngày thu vậy. Khiến cậu thổn thức không thôi.

Jihoon lật đật chạy ra sau nhà, chốc sau quay lại, trên tay cầm chiếc khan bông đưa cho người kia.

- Mưa gió vậy, đến chi hả, Wonwoo?

Wonwoo? Tên cũng thật đẹp, nghe cũng thật êm tai, Migyu quyết định người này hợp với cái tên đó nhất.

- Lúc tớ ra khỏi nhà trời còn nắng mà, đến đây thì đã mưa thế này...

Giọng nói trầm thấp vang lên, thanh âm thật dễ nghe. Nó là thứ âm thanh hay ho nhất mà Mingyu từng nghe được, nếu đáy biển là sâu nhất, thì có lẽ thứ âm thanh này xuất phát từ nơi đó nhỉ. Thật trầm, thật êm dịu, cậu lại lần nữa, đưa nó vào danh sách những thứ mình thích nghe, đồng hạng với nhạc Jihoon mở và tiếng chuông của cửa hàng.

Vùi mặt trong khan bông lau khô tóc, Wonwoo khẽ rên vài tiếng khoan khoái. Đưa khăn lại cho Jihoon, anh đặt mình ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Khẽ ưm vài tiếng nho nhỏ, trông cứ như con mèo lười ý, con mèo lười đáng yêu. Anh tháo kính ra, lau nước bám trên mắt kính, rồi lại đeo vào như cũ. Anh đảo mắt một vòng cửa hàng hoa, quay đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt đầy suy từ, nhưng cũng có chút tận hưởng. Anh dừng mắt tại chậu bông cải xanh ngay chính giữa cửa sổ, nhìn đầy chăm chú. Trong một cửa hàng hoa lại có cây cải con sao? Thật kì lạ. Anh đứng dậy, tiến đến gần cửa sổ, ghé mặt xuống thật sát cây bông cải, chăm chú nhìn thật kĩ.

Mingyu giật thót khi thấy mặt anh dần phóng đại trước mắt mình, nhưng rồi cũng nhìn lại thật kĩ. Người này, Wonwoo này, có đôi mắt rất đẹp. Màu nâu đậm, xen lẫn chút lạnh mà an tĩnh, ấm áp. Mắt anh một mí, đuôi mắt hơi cong, hẳn khi cười sẽ rất đẹp. Dưới lớp kính dày mà đã lấp lánh như vậy, không biết lúc tháo kính ra, cậu sẽ còn nghe tiếng chuông ngân vang bao lần nữa đây.

- Đây là cây cải con hả Jihoon? Cậu trồng để ăn à? - Anh vừa nhìn vừa lớn giọng hỏi Jihoon.

- Gì? Không phải đồ ăn đâu bố ạ, người ta là bông cải vàng đấy! - Jihoon từ sau nhà nói vọng lên.

Gì chứ, gì mà mầm cải, cải con chứ, tui không phải đồ ăn đâu nha. Tui là cây hoa cải đường hoàng à nha. À mà cây này cũng ăn được phải không ta. Mingyu bỗng dung thấy chột dạ, chắc Jihoon sẽ không ăn cậu đâu nhỉ.

- Vậy sao nó không có cái hoa nào hết vậy? Tớ thấy nó cũng lớn lắm rồi mà? - Anh hỏi không giấu nổi thắc mắc.

Jihoon từ dưới nhà lên, lắc đầu, xụ mặt

- Không biết, tớ trồng đã hai tháng rồi mà vẫn không có hoa.

- Ây, ei ..., sao không nói với tớ sớm, anh đây sẽ giúp chú - Wonwoo vỗ ngực - Chàng tiên ruộng vườn mà lại. Anh nói, ý cười ngập tràn, mắt nhíu lại hình vòng cung, mũi chun lại, đáng yêu như con mèo nhỏ.

Lại nữa rồi, Mingyu lại nghe thấy tiếng chuông êm tai ấy, tựa như muốn nở hoa. Cũng thật kì là, một cây cải phát triển bình thường đáng lẽ bây giờ cũng phải có một hai bông hoa chứ nhỉ. Nhưng không, hai tháng trời trôi qua, thân cậu càng lúc càng lớn mà lại chẳng có hoa, thậm chí nụ lại càng không. Tự nhận là hoa cải vàng, cũng tự thấy có chút... ờm, thì là nhục. Nhưng giờ lại vì nụ cười của một người xa lạ mà thấy đau đến nở hoa, nghe thấy tiếng chuông ngân vang bên mình.

- Hay mang chậu cải về nhà đi, tui sẽ chăm sóc nó phụ ông, đảm bảo nó sẽ ra hoa mà.

Wonwoo trong giọng có chút nài nỉ, xin xỏ Jihoon. Hẳn rồi, anh thích cây cối mà, đặc biệt là cải, nên dĩ nhiên thấy cây cải xanh mởn thế này, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Cây cải này lại có chút đặc biệt, lớn vậy rồi mà vẫn không có hoa. Anh muốn có cây cải đáng yêu này lắm. Jihoon lại ở cùng chỗ trọ với mình, chắc cậu ấy không thấy phiền đâu.

Mingyu liếc nhìn Jihoon, nửa không muốn anh mang cậu cho đi, nửa lại cảm thấy cưng chiều ánh mắt có chút nũng nịu kia, sao mà đáng yêu vậy.

- Để cậu giúp chăm sóc cũng được, nhưng mà mang về nhà thì không, tớ muốn nó được đặt ở đây.

Lời nói của Jihoon làm Wonwoo hơi hụt hẫng. Anh hiếm khi hỏi xin Jihoon điều gì, nếu có, cậu cũng không bao giờ từ chối, đặc biệt là với anh.

- Tớ có thể hỏi tại sao không?

- Không có lý do gì đặc biệt, nhưng cây cải này và nơi này gắn bó với nhau và chúng đều rất quan trọng với tớ, tớ chỉ có thể nói như vậy với cậu. - Jihoon nhỏ giọng, từ tốn nói.

- Vậy mỗi ngày tớ đều đến đây chăm sóc nó được không? Tớ không làm phiền cậu đâu.

Wonwoo biết, nếu không có lý do, Jihoon sẽ không như vậy, nhưng nếu cậu không nói, anh cũng sẽ không nhiều chuyện.

- Cũng được, những cậu phải tự nấu cơm đấy! - Cho Wonwoo ngồi đây cũng không sao, ít nhất cậu ấy cũng yên lặng, không như tên nào kia ồn ào không chịu nổi.

- À mà, hôm nay cậu không đến tòa soạn sao?

- Chết quên, tớ có hẹn lúc 3h. Wonwoo sực nhớ ra, hốt hoảng nói

Jihoon thở dài một tiếng, đến phía sau cánh cửa gỗ nâu, lấy ra cây dù mà xanh ngọc, tiệp màu với cái áo Wonwoo đang mặc

- Cho cậu mượn đấy, còn sớm nên cứ đi thong thả, tối về nhớ trả tớ.

- Yêu Jihoonie nhất - Anh cười.

Lại nữa, cười, cười hoài, anh biết mình cười đẹp nên cứ cười hoài đúng không, tôi đang đau không chịu được đây này. Mingyu, chẳng hiểu sao lại khó chịu, mà cứ nhìn người kia mãi không rời.

- Chào nhé bông cải, rất vui được gặp mày. Trông mày xinh lắm. Dù mày chẳng có cái hoa nào, tao cũng thích mày, mai gặp nhé! - Wonwoo tinh nghịch nói, rồi như còn lưu luyến, chầm chậm bước ra cửa, không quên chào Jihoon đang vẫy tay.

Mingyu lại một lần nữa thấy đau đớn. Lần cuối thay lá cậu cũng thấy đau, khi một chiếc lá vàng rơi xuống, cậu lại cảm thấy như mất đi một phần linh hồn. Nhưng không như bây giờ, đau nhưng lại có chút mãn nguyện. Người con trai đó vừa bảo anh thích cậu còn khen cậu đáng yêu. Cậu dõi theo bóng người con trai đó đến khi anh khuất sau cánh cửa gỗ trắng quen thuộc.

Cậu khẽ giật mình khi thấy người con trai dưới tán dù xanh đó quay lại nhìn, mỉm cười với mình. Phải anh ấy đang mỉm cười với một cây bông cải, là cậu. Cậu có nên tự mãn với điều đó không nhỉ? Một con người vui khi thấy mình, cười với mình dù mình chỉ là một cái cây nhỏ. Nhưng không, Mingyu chẳng hề để tâm đến mấy chuyện đó, cậu đang tận hưởng cái cảm giác lâng lâng này. Đây là gì nhỉ? Hạnh phúc chăng? Liệu nó có giống hạnh phúc khi cậu ngắm nhìn dòng người qua lại nơi đây buổi sáng sớm? Liệu nó có giống với khi cậu được Jihoon tưới nước mỗi ngày? Hay ngồi ngắm anh tỉ mẫn chăm sóc hoa? Hay chỉ đơn giản là tham làm khung cảnh nơi khung cửa sổ này mỗi lần trời mưa?

Có lẽ nó giống, cũng có thể là không, ờ thì một chút, không, là giống, có khác khác một chút, chỉ một chút thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wongyu