Chương 13: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố!!!

Hwang SinB tròn mắt nhìn đội đặc nhiệm thân mang vũ trang đang ùn ùn kéo đến bao vây tất cả. Bố em, Trưởng công tố viên Viện kiểm sát Seoul như một anh hùng xuất hiện giữa đám hỗn loạn. Thật may là ông đã đến kịp.

- Eunbi, Eunha, Yewon, ba đứa không sao chứ?

Ông Hwang chạy đến chỗ ba người, vẻ mặt đầy sự lo lắng. Cũng may là ông đến kịp chứ không ba người đã tiêu rồi. Thật sự là hú hồn.

- Bố, sao bố lại đến đây được? Con tưởng bố phải ở Seoul?

- Phải đó, sao chú lại ở đây vậy chú Hwang?- Eunha hỏi theo- Còn bố con đâu, hai người ở cùng nhau mà?

- Có người chặn đầu xe của bố bắt bố đến đây nên bố đành phải chạy đến ai ngờ lại gặp mấy đứa trong tình huống này. Bố con đang ở cách đây không xa đâu- Ông Hwang vừa đáp lời SinB vừa trả lời Eunha.

- Người chặn đầu bố?

- Ừ, có hai người đến chặn đầu bố, một trong số họ còn cầu xin bố đến ứng cứu nên bố mới đến đây, ai ngờ được lại là ba đứa. Cũng may là hai đứa trẻ đó nhanh nhẹn.

Eunha cùng SinB không hẹn mà quay nhìn nhau. Hai người mà bố SinB nói liệu có phải là người mà họ đang nghĩ đến không? Sao cả hai lại có linh cảm hơi lạ.

- Con đưa Eunha với Yewon về đi, ở đây để bố lo.

Ông Hwang vỗ vai con gái, căn dặn em chăm lo cho Eunha và Yewon. Dù sao ông cũng biết SinB thừa sức chăm lo cho hai người kia và hơn hết ông muốn đảm bảo an toàn cho con gái.

- Chú, con có chuyện muốn hỏi.

Eunha không đi ngay, cô nán lại thêm một lúc nữa hình như là có ý gì đó muốn nói với ông Hwang. Cô nhìn xung quanh, ngập ngừng hồi lâu vừa muốn nói lại vừa không muốn.

- Sao vậy Eunha, có chuyện gì nữa sao?

- Chú, chú có thể cho con biết là ai đã cản xe chú không vậy chú?

- À cái này.....chú không chắc là có nên tiết lộ hay không nhưng với con có lẽ là không sao. Người cản xe chú là hai cô gái trẻ, một trong hai người đã che mặt còn người kia thì có lẽ con cũng biết, đó là "kẻ thù" truyền kiếp của Eunbi nhà chú. Vậy thôi con mau đi đi, chú phải làm việc.

- ......vâng.....

...................

Chiếc xe của SinB lăn bánh chầm chậm trên đường. Ba người trên xe đều mang tâm trạng rối bời bởi những chuyện xảy ra. Có lẽ rối nhất chính là Eunha vì cô đã nghe và biết được một số điều. Người che mặt, làm sao Eunha có thể không nhận ra người bố SinB đề cập đến là ai chứ. Cô chắc chắn, chắc chắn một trăm phần trăm đó là chị ấy, là Siêu đạo chích đã đi cầu viện bố SinB ứng cứu. Nhưng mà tại sao, tại sao chị ấy lại đột nhiên biến mất, tại sao chị ấy lại không chịu ra mặt khi bố SinB đến ứng cứu.

Két........, SinB bất ngờ thắng gấp khiến bánh xe ma sát mạnh trên mặt đường tạo tiếng ken két đinh tai. Em lao ra khỏi xe ngay khi vừa dừng lại, dường như có gì đó rất gấp.

- Jung Yerin!!!

SinB la lên, em lao về phía bên kia đường đến chỗ một chiếc xe tải. Eunha nhận ra người đứng ở cửa xe chính là Jung Yerin, sao người chị đó lại ở đây?

- Đồ khốn Jung Yerin, chị làm cái quái gì mà lại đột nhiên biến mất như vậy, chị có biết tôi lo lắm hay không?!!

SinB nắm cổ áo Yerin mà quát, mặt em lúc này đã đỏ gay lên trông vô cùng giận dữ. Vậy mà Yerin lại không chút lo lắng hay phản kháng, cô chỉ dịu dàng ôm lấy em, dịu dàng vuốt mái tóc của em làm em dịu xuống. Jung Yerin tất nhiên biết rõ, đời này có cho ngàn vàng thì SinB cũng sẽ không bao giờ nỡ làm cô bị thương cả, em chính là đang lo lắng mà thôi. Điều này chính xác hơn là đang làm Yerin thấy hạnh phúc.

- Chị xin lỗi, lúc đó chị cuống quá nên vội chạy đi tìm cứu viện, thấy bố em đi xuống đây nên chặn đường luôn, xin lỗi vì đã không nói gì với em, xin lỗi vì đã để em một mình. Chị xin lỗi Eunbi của chị....

- Đồ khốn, sau này tôi không cho phép thì chị tuyệt nhiên đừng có biến mất khỏi tầm mắt tôi!!! Nghe chưa?!!!

- Rõ thưa Thượng tá Hwang!!!

Ngọt ngào là thế, vui vẻ là thế nhưng ở một mặt khác lại không được như vậy. Eunha cùng Yewon sau khi thấy SinB chạy ra khỏi xe cũng lần lượt theo sau. Chỉ là cái đập vào mắt Eunha khi đến nơi lại không phải cặp đôi ngọt ngào kia mà là người đang ngồi trên ghế lái. Là chị ấy, là Siêu đạo chích đang ngồi ở đó.

- Chị......

Eunha khẽ gọi, không biết nên ứng xử làm sao nên đành phải đứng im tại chỗ nhìn người chị ấy. Có rất nhiều điều cô muốn nói với chị ấy nhưng trong tình huống này điều đó thật sự khó, quan hệ của cô và chị chưa rõ ràng, sự quen biết của hai người SinB cùng Yewon cũng chưa biết, rất có thể sẽ làm hai đứa nổi giận. Quan trọng hơn là cô bỗng dưng thấy khó xử trước chị ấy.

Từ trên xe, Siêu đạo chích chậm rãi bước xuống tiến về phía Eunha. Cái vóc dáng cao kều của chị ấy càng lúc càng đến gần cô hơn. Cũng vì vậy mà trái tim trong lồng ngực cô cũng đập nhanh hơn, hô hấp có phần dồn dập hơn.

- Chị....vẫn ổn chứ? Em nghe nói chị đã đi cầu cứu viện ở chỗ bố SinB, chị không sao chứ?

Eunha mở lời trước, cô muốn phá tan sự căng thẳng hiện tại. Nhưng nhìn xem, sao lúc này Siêu đạo chích nhìn lạ quá, chị ấy cứ như là đang nghe một thứ gì đó chứ không phải là lời Eunha. Đôi mắt ngơ ngác, cái nuốt xuống ái ngại cùng với cái gãi đầu của chị ấy làm Eunha bối rối vô cùng. Sao thế, chị ấy có chuyện gì sao, sao hôm nay nhìn chị ấy lạ quá.

Chưa kịp nói gì thêm thì mặt nạ trên mặt Siêu đạo chích đã bị hất rơi xuống đất. Mà người hất không ai khác lại là Kim Yewon, người im lặng từ đầu đến cuối. Con bé lúc này trông đáng sợ vô cùng.

- Choi Yuna, tại sao lại là chị?! Sao chị lại ở đây, sao chị lại mang mặt nạ và trang phục của 0730 còn nữa, quan hệ của hai người là thế nào?!!

Yewon siết chặt nắm tay, con bé chất vấn người trước mặt cũng chính là Choi Yuna, chị người yêu của em. Không hiểu là thế nào mà Choi Yuna lại mang cái bộ trang phục kia trên người, còn đeo mặt nạ nữa. Phải chăng Siêu đạo chích 0730 chính là Choi Yuna?

- Thế....thế này là sao, Yuna, tại sao lại là cậu, cậu giải thích đi, chuyện này rốt cuộc là sao?!!

Eunha nãy giờ chứng kiến sự việc, trong lòng không thể không dấy lên một sự khó hiểu cùng giận dữ. Ai chả biết quan hệ giữa Yuna và Yewon, nhưng tại sao Yuna lại ở sau lớp ngụy trang của Siêu đạo chích 0730? Cô bỗng cảm thấy bản thân như bị phản bội, mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Cái quái gì xảy ra thế này?

- Khoan đã, chuyện không phải thế, làm ơn hai người đừng hiểu lầm mà.

Yuna khổ sở giải thích, đôi mắt của cô ấy lộ rõ cái vẻ khó xử. Đôi môi Yuna mím lại, những cái nuốt xuống không ngừng như đang nói lên rằng Choi Yuna là một kẻ nói dối. Đối diện với hai người con gái trước mặt Yuna càng khổ sở hơn. Làm sao đây?

- Không nghe gì cả, Choi Yuna, em và chị không còn gì hết!!!

Kim Yewon giận dữ, em hất tay Yuna ra rồi chạy đi mặc cho cô khổ sở níu kéo. Nhìn Eunha, Yuna cúi đầu thấp nhất có thể rồi chạy vụt theo Yewon, em vẫn là quan trọng nhất.

- Eunha, tớ không lừa cậu, tớ thề có trời đất làm chứng, tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu!!!

- .......

Eunha im lặng, đôi mắt đượm buồn trên mặt. Cô chả biết đâu là thực đâu là hư nữa. Choi Yuna ở trong lốt Siêu đạo chích nhưng lại nói rằng không hề lừa dối ai cả. Vậy thì là thế nào, vậy tại sao Yuna lại mặc đồ Siêu đạo chích, cô không giải thích được. Tất cả đều là dối trá, ai ai cũng lừa dối cô cả!

Chậm rãi cất bước, Eunha trở về xe rồi lái đi mất. Giờ thì cô cũng chả còn lý do gì để ở lại cả. Cô muốn yên tĩnh, mươn được suy nghĩ mọi thứ.
____________________

Nhưng, có lẽ Eunha sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng còn có một người nữa cũng đang ở đó chỉ là ngươi đó không lên tiếng nổi mà thôi. Bên trong thùng xe tải, Siêu đạo chích ngồi một góc mặt mày trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm trán trông vô cùng khổ sở.

Lại nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, chị ấy chỉ muốn đứng dậy ra ngoài giải quyết mọi thứ, nhưng cơ thể lại gồng không nổi. Vừa đứng lên định ra ngoài thì đã ngã xuống, cũng may là ngã vào chỗ có mấy tấm chăn chứ không là bên ngoài đã phát hiện ra rồi. Nghĩ đi nghĩ lại Siêu đạo chích cũng đành im lặng, không thể để Eunha thấy cảnh này được, chị sẽ đi giải thích với cô ấy sau vậy.

- Xin lỗi em, là do chị gây ra mọi chuyện, em đừng buồn quá nhé Eunha....

Siêu đạo chích đưa tay chạm vào cạnh thùng, ngay vị trí mà Eunha ban nãy đã đứng gần rồi thì thầm. Chị thật sự cảm thấy đau lòng, mọi thứ xảy ra như một cơn ác mộng kinh hoàng vậy. Phi vụ bạc tỷ này sau cùng lại chính là phi vụ đau khổ mới đúng.
______________________

Đêm muộn, trời lúc này cũng đã gần 3h sáng rồi nhưng ở một quán bar vẫn có một cô gái trẻ đang ngồi đó uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Eunha cầm ly rượu nâu đỏ sóng sánh trên tay, đôi môi cô khẽ cong lên nở nụ cười nhạt đầy chua chát.

- Jung Eunha, mày thật ngốc làm sao, thật sự quá ngu ngốc mà!

Nước mắt không kìm được lăn dài trên gò má cô, đau lòng làm sao. Cô chợt cảm thấy bản thân như một đứa ngốc. Ngốc vô cùng khi tự nghĩ rằng người ta thích mình, ngốc hơn nữa khi tự ngộ nhận người ta với mình có tình cảm. Ngu ngốc hết chỗ nói. Đáng lí ra với mấy chuyện này cô chả nên nổi giận làm gì, cô đâu có là gì đâu.

Một ly, một ly rồi lại thêm một ly nữa, những ly rượu không ngừng bị nốc cạn. Eunha uống nhiều đến nỗi đầu óc cũng quay cuồng, mọi thứ đều trở nên mơ mơ hồ hồ. Chỉ là vẫn muốn uống, cái cay nồng của rượu như có thể át đi cái cay đắng trong lòng vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro