Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choi Yuna, chị im đi!!! Đi đi, em không muốn thấy mặt chị!!!

Yewon giận dữ la lên, em quắc mắt nhìn Choi Yuna cứ bám theo mình mãi không rời. Tức chết em mà, họ Choi đã lừa em vậy mà còn có mặt mũi tò tò đi theo em sao?!

- Yewon, chị xin lỗi em.....

- ......Yuna, em nói chị nghe không hiểu sao?! Em nói là chị đi đi!!!

- Yewon......

Choi Yuna khổ sở cúi mặt, miệng vẫn cố giải thích với Yewon đang nổi giận. Sự thực mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi mà, hoàn toàn đều là hiểu lầm mà.

- Chị xin thề là chị chưa bao giờ lừa em, Choi Yuna chưa bao giờ lừa dối tình cảm của Kim Yewon cả. Họa chăng có thì cũng không phải là điều em đang nghĩ. Tất cả đều là hiểu lầm mà thôi.

- Im đi, em không muốn nghe gì hết!

Yewon bịt hai tai mà la lớn. Quả thực thì em đã rất sốc với những chuyện vừa xảy ra.

- Em không nghe cũng được nhưng chị vẫn sẽ nói. Chị thật sự không lừa em mà. Quả thực chị đã đội lốt Siêu đạo chích 0730 nhưng chị thề, chị thề với em Siêu đạo chích thật sự không phải là chị. Chị cùng Eunha cũng không hề có chút tình cảm nào, người cô ấy yêu là Siêu đạo chích thật không phải chị. Còn chị.....chị chỉ có em thôi Yewon à.....

- .........
_____________________

Một ngày trôi qua rồi lại thêm một ngày m, thêm một ngày nữa trôi qua. Chốc lát đã qua năm ngày rồi. Trong những ngày này tin tức về Siêu đạo chích đều không có, tất cả đều bặt vô âm tín. Mà Eunha cũng không còn quan tâm đến người đó nữa rồi, không hề quan tâm đến nữa.

Chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ như bị đảo lộn, Jung Eunha như biến thành một người hoàn toàn khác, hoàn toàn xa lạ. Cô ăn mặc trưởng thành hơn, trang điểm đậm hơn và ăn nói cũng cứng rắn hơn. Chỉ trong năm ngày tiếng tăm của Jung gia đại tiểu thư đã vang xa khắp giới đá quý. Thật không ngờ Jung đại tiểu thư xinh xắn đáng yêu ngày nào chỉ mới một vài ngày đã biến thành Jung Tổng lạnh lùng, kiêu sa, đùng một cái đã biến hình từ nàng công chúa nhỏ thành Nữ hoàng trong giới đá quý.

- Chị cứ như bị ai đó nhập vậy, thật sự đáng sợ.

Thượng tá Hwang vừa hộ tống Eunha đi dự sự kiện vừa nói. Sự thực là đến hôm nay em mới dám mở lời nói chuyện với cô hay đúng hơn chính là đến hôm nay mới cả gan dám nói chuyện với Nữ hoàng.

- Thì sao, có mắc mớ gì đến em không?

- Hừ, không- Thượng tá Hwang cau có hừ lạnh một tiếng. Người chị này đúng là y như bị ma nhập ấy.

SinB cau có mở cửa xe, em thề với trời là nếu không bị bố ép buộc em chắc chắn sẽ không đi hộ tống Eunha trong mấy ngày này đâu. Nhìn cái bản mặt còn khó ở hơn em nữa, chịu làm sao nổi.

Trước đây chắc chắn Eunha sẽ nói vài câu châm chọc cái vẻ mặt khó ở của SinB nhưng giờ thì không. Cô liếc em một cái rồi cứ thế đi vào bên trong. Ể, giờ còn cho SinB ăn bơ cơ đấy.

..............

Jung Eunha bước vào đại sảnh của nhà hàng, trông cô không khác gì một nữ doanh nhân thành đạt cả. Vẻ mặt mang theo thần thái thu hút, ánh mắt sắc sảo cùng những cử chỉ đầy sang trọng khiến Eunha trở nên thật thu hút đươi ánh nhìn của tất cả. 

- Jung tiểu thư, lâu rồi không gặp trông cô thật khác quá.

- Vâng, chào ngài, ngài Park.

Trước đây ông Park này chính là đối tác lớn với Tập đoàn của Jung gia chỉ là lúc đó Eunha còn khá nhỏ tuổi nên không có quá nhiều ấn tượng với ông ấy. Nhưng ông Park cũng thật sự cảm thấy choáng váng bởi sự thay đổi khủng khiếp từ Jung Eunha.

Giữa cuộc đấu giá, trong khi nhiều người khác đã ra đủ mọi con số lớn nhỏ thì Eunha vẫn ngồi im không nói nửa lời. Trước đây ắt hẳn sẽ có Kim Yewon với cái đầu khôn lanh mở miệng ra giá nhưng hôm nay Eunha lại không cần đến em. Cô không làm đâu có nghĩa là Jung Eunha không biết gì về mấy chuyện làm ăn này. Nếu thế thì Eunha đã sớm bị lấy mất hàng trăm món đồ quý giá rồi.

- 1 tỷ.

Giữa lúc chuẩn bị thành giao Eunha lại bất chợt ra giá làm tất cả mọi người hóa đá. Thật không nghĩ Jung đại tiểu thư sẽ ra giá cao như vậy, họ không dám đấu.

- 1 tỷ rưỡi.

Sự chú ý đổ dồn về phía cuối của hàng ghế. Eunha vừa quay xuống đã sững người, miệng không nói nên được lời nào. Là.....Siêu đạo chích, à không, phải là Choi Yuna chứ, sao cậu ấy lại ở đây, đáng ra phải đi xin lỗi Yewon chứ.

Siêu đạo chích hướng mắt nhìn Eunha, trong đôi mắt ấy có sự quen thuộc mà cô luôn yêu thích. Cái ánh mắt ấy thật dịu dàng, trìu mến nhưng cũng có chút gì đó như bi thương, buồn bã.

- Thành giao.

Chị ấy đi lướt qua Eunha để tự tay nhận lấy món hàng kia rồi lại trở về vị trí cũ. Chẳng rõ tại sao nhưng với Siêu đạo chích của hôm nay Eunha cô lại có cảm giác thân thuộc hơn hẳn so với Yuna, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Phiên đấu giá cuối cùng kết thúc với việc Jung tiểu thư, Jung Eunha đã thu lấy gần như toàn bộ các món hàng. Phong độ cũng thần thái của cô hôm nay quả thực làm người khác có chút hơi nhún nhường.

- Nghe bảo hôm nay chị ra giá cao lắm, bà chị nhà tôi không ngờ cũng có ngày trở nên như vậy- Thượng tá Hwang trưng sẵn vẻ mặt gợi đòn mở lời nói chuyện với Eunha.

- Không cần em quản.

Và Thượng tá Hwang lần nữa ăn "bơ".

- Lại gặp em rồi.

Đang chuẩn bị rời đi Eunha lại đụng phải người ấy. Không rõ là thế nào nhưng trong lúc đấu giá người ấy đã biến mất không ai hay, thế tại sao bây giờ lại ở đây?

- Choi Yuna, tôi không có chuyện gì nói với cậu.

Eunha khẽ lách qua người Siêu đạo chích mà rời đi. Phải rồi, Choi Yuna chính là tên lừa đảo, siêu cấp lừa đảo. Cô sẽ không tự lừa chính mình nữa đâu.

- Tiểu thư xinh đẹp của tôi, em quả thực cho rằng tôi là Choi Yuna sao? Vậy em xem ngoài cái lốt Siêu đạo chích này còn có điểm nào khiến chúng tôi giống nhau không?

- .......

- Tôi biết, là tôi không đúng với em, là tôi tự tiện bỏ đi mất, cũng là tôi để em thấy Yuna trong bộ dạng đó. Nhưng mà tôi xin cam đoan với em rằng tôi là Siêu đạo chích 0730 của em, tôi là tôi, Choi Yuna là Choi Yuna, chúng tôi không hề liên quan gì đến nhau. Nếu em không tin có thể gọi điện cho Kim Yewon để xác thực thông tin.

- Vậy thì đã sao, phải hay không phải cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Eunha lạnh mặt lần nữa định rời đi làm Siêu đạo chích buồn lòng không thôi. Chị ấy quả thực không hề nói dối mà.

- Em tha thứ cho tôi được không, tôi không muốn chúng ta sẽ lại lần nữa đứng ở vị trí đối đầu nhau như lúc nãy. Em có thể trở về làm Jung Eunha trước đây không, và tôi cũng vậy, tôi sẽ trở về làm Siêu đạo chích hằng đêm đến gõ cửa phòng em. Có thể không?

- Không.

Eunha lắc đầu, cô lẳng lặng rời đi để mặc Siêu đạo chích đứng đó bơ vơ. Chị ấy chưa bao giờ nghĩ đến rằng sẽ có một ngày chị và Eunha đứng ở hai chiến tuyến khác nhau như vậy. Làm sao mới có thể dỗ cô bây giờ.
______________________

Đêm đó, Eunha ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ. Rồi, cô rút từ trong túi áo ra một phong thư đóng dấu đỏ đặc trưng. Là của Siêu đạo chích, chị ấy đã đặt vào túi áo cô lúc nào đó mà cô không hay biết.

"Gửi đến Tiểu thư xinh đẹp của tôi,"

"Tôi biết bây giờ có nói thế nào cũng khó lòng khiến em tha thứ cho tôi nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi em lần nữa. Tôi mong tôi và em, hai chúng ta có thể trở lại như trước đây. Mong em tha thứ và nghe tôi giải thích".

"P/s: Hãy đến công viên Hải dương vào đêm mai nếu em muốn nghe tôi nói, tôi sẽ chờ em".

"Kí tên"

"Siêu đạo chích 0730"

Công viên Hải dương sao, Siêu đạo chích nói chị ấy sẽ giải thích cho cô mọi chuyện. Liệu Eunha cô nên đi hay không bây giờ.

Thành thực mà nói có rất nhiều khúc mắc, rất nhiều những suy nghĩ Eunha cần được chị ấy giải thích. Nhưng cô lại có một phần không muốn nghe, Siêu đạo chích dù sao vẫn là kẻ lừa đảo, lỡ may chị ấy lại nói dối thì sao.
_______________________

- Này, Kim Sojung, Choi Yuna, hai người tính mang bộ mặt đưa đám ấy đi khắp nơi à? Trời đánh tránh bữa ăn, không ăn thì đi hộ tôi cái.

Jung Yerin càu nhàu nhìn một Kim Sojung không có chút sức sống nào và một Choi Yuna đang buồn rười rượi. Đến cả bữa ăn mà hai người họ cũng thi nhau bày ra bộ mặt đưa đám ấy, chán chết Yerin mất.

- Haiz......

Sojung cùng Yuna đồng thanh thở dài.

- Hừm, kệ hai người đấy!

- Haiz.....

- Là tại chị, tại chị mà ra cơ sự này.....- Sojung ủ rũ lẩm bẩm.

- Là tại em mới đúng, tại em mà mọi chuyện thành ra thế này......

- Haiz......

Sojung cùng Yuna vẫn thế hết tự đổ lỗi cho chính mình thì lại ngồi buồn một góc, không khí ảm đạm vô cùng. Nhìn thế này thì có mười Jung Yerin cũng chả muốn ở nhà lấy một phút.

- Alo, Yewon hả, chị đây chị đây, chị đến ngay!!!

Yuna vừa nghe điện thoại xong đã nhảy dựng lên. Cô vơ vội áo khoác cùng chìa khóa xe rồi chạy ra ngoài như đứa ngốc. Yewon gọi rồi, cuối cùng em cũng chịu gọi cho cô rồi.

...............

- Yewon.....

Đứng trước Kim Yewon đang trưng ra vẻ mặt không hề vui vẻ, Yuna cứ như một con cún cúp đuôi sợ sệt. Cô muốn nói cũng không dám nói, muốn chạm cũng không dám chạm, trông khổ sở hết sức.

- Chị nói đi chứ, em đang nghe đây này!- Yewon cau có càu nhàu, em đã nhún nhường đến thế mà vẫn còn ngơ như vậy sao.

- Chị xin lỗi Yewon, là tại chị lừa em, chị xin lỗi em, nhưng mà chị thề, chị thề là chị không phải Siêu đạo chích, chị chỉ là Choi Yuna của em thôi. Chị cũng có chút, chỉ một chút thôi, có dính dán đến 0730. Hôm đó là bất đắc dĩ nên chị mới phải đội lốt đó, chị xin lỗi!

Yuna luống cuống giải thích, cái cách cô nói cứ như thể là đang sợ em sẽ bỏ đi mất vậy. Sao mà trông Choi Yuna lại khổ sở thế không biết.

- Haiz.....chị chắc chứ?

- Chắc, nếu chị nói dối thì.....thì Yewon sẽ không thương chị nữa!

- Chị khôn quá vậy?

- Hì~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro