Chương 18: Mảnh kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, cuộc họp các quan chức cấp cao chính thức bắt đầu, đó cũng là lúc kế hoạch tày trời được bắt đầu. Người tiên phong là Choi Yuna cùng Jung Yerin vì hai người họ đều làm nhiệm vụ mở màn.

Jung Yerin với khả năng lươn lẹo, miênjg lưỡi khôn ranh cùng đôi chân nhanh nhẹn đã lách qua được nhóm cản đường mang danh đội đặc nhiệm, đây cũng coi như là một phần nhờ Eunbi nữa. Cô vừa vào được đã nhanh như cắt chuồn vào những ngõ ngách khó thấy để sắp xếp đường tiến công cho Sojung. Thực ra thì nếu Yerin có được tốc di chuyển bằng tàu lượn tốt như Sojung thì cô cũng sẽ thay chị làm nhiệm vụ, chỉ tiếc khả năng trốn thoát trên không của cô khá tệ, xuất đầu lộ diện ở nơi thế này chỉ có nước ngồi tù mọt gông.

Trong khi đó Choi Yuna lại biến thành kẻ đánh lạc hướng, một nhiệm vụ có thể coi là cực kì nguy hiểm. Yuna một thân diện áo vest, tóc buộc cao và đeo tai nghe như một cảnh vệ. Cô thản nhiên đến đứng cạnh nhóm đặc nhiệm như bản thân cũng là một phần của họ mặc cho bọn họ tròn mắt nhìn nhau.

- Hello.

Yuna tỉnh bơ mở lời chào làm họ nhìn nhau ngơ ngác, tiếp sau đó Yuna lại huyên thuyên cái thứ ngôn ngữ lạ hoắc làm họ lại càng ngơ ngác hơn. Có lẽ họ đoán Yuna là đặc nhiệm của nước khác đến nên mới không đả động gì.

- Hey!

- Đuổi theo!

Yuna bất ngờ la lên rồi rút súng chạy thẳng đi, mấy người kia không hiểu sự gì nhưng với danh nghĩa là đặc nhiệm nên cũng vội chạy theo cô. Tất nhiên theo sau đó lại là một hàng dài của đội đặc nhiệm, tất cả nâng cao cảnh giác đề phòng bên ngoài, đó cũng là cơ hội vàng cho Sowon.

- Sowon, hướng tây bắc đi thẳng.

Yerin bên trong chớp thời cơ chỉ dẫn đường đi cho Sowon, một màn hợp tác đẹp mắt. Siêu đạo chích như một cơn gió len lỏi vào trong, nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn ra và cẩn thận đến nỗi camera cũng không quay trúng được. Kim Sowon trót lọt đi vào.

Siêu đạo chích nhẹ nhàng leo lên cao, len lỏi qua các ống thông gió để tìm vị thương nhân người Ả Rập. Chết thật, đám người này đều lạ hoắc, ăn mặc cũng tùm lum tà la làm Sowon bối rối, đâu mới là người Ả Rập? Kia rồi, Sowon vừa nhìn thấy một nhóm người ăn mặc kín đáo, kì lạ, phong cách chắc chắn là người Ả Rập. Nhưng mà vấn đề là Sowon không biết vị thương nhân đó là ai.

- Yerin, ai là thương nhân Ả Rập?

- Em không rõ, chị hỏi Yewon xem.

Sowon ậm ừ rồi lại liên lạc với Yewon, nhưng mà hình như bộ đàm đã đi quá khoảng cách cho phép hay là bị lỗi gì đó nên không thể liên lạc được, lần này Sowon chỉ có thể tự lực cánh sinh. Chị nhìn xuống dưới, khẽ nuốt vài cái đầy căng thẳng, đôi mắt đảo quanh tìm xem ai là người cần tìm. Tuy đã ở trên cao nhưng nơi này có quá nhiều camera, ở trên này Sowon đã có thể thấy được tầm mười cái rồi. Mà nếu bất cẩn bị rơi xuống dưới thì hàng trăm nòng súng sẽ dí vào đầu, quả thực là khó vô cùng.

Sau một hồi quan sát, Sowon quyết định đánh liều mà mò theo đường ống thông gió để xuống. Chị nhanh chóng cải trang thành một sĩ quan để có thể qua mắt một số người trong hội nghị đồng thời cẩn thận né tránh camera. Sau đó Sowon lại len lỏi đi vào một căn phòng mà chị đã thấy có một người Ả Rập trẻ đi vào.

- Who are you?!!

Chỉ vừa bước vào phòng Sowon đã bị một nòng súng dí vào thái dương, người Ả Rập kia xem ra rất cảnh giác. Mồ hôi trên trán chị toát ra, vốn ngôn ngữ được Yewon chỉ cho cũng không cánh mà bay đi mất, kì thực gan có to bằng trời thì ở trong tình huống này Sowon vẫn không thể không sợ.

- H.....hey......can you hear me? Ok? One minute, à không, 30 second, ok?

Sowon dùng loạn cả lên các vốn ngôn ngữ mà không cần biết nó đúng hay là không. Chị hết nói tiếng Anh lại nói ú ớ mấy từ tiếng Ả Rập làm người kia cũng có chút hơi buồn cười.

- Haha, cô là ai, sao lại đến đây?

Người Ả Rập kia bất ngờ dùng tiếng Hàn nói với Sowon làm chị giật mình nhìn chằm chằm, tên này biết tiếng Hàn sao? Rõ ràng hắn mặc đồ Ả Rập, nãy cũng nói tiếng Ả Rập với mấy người kia mà.

- You biết nói tiếng Hàn?

Người kia được dịp cười lớn, hình như Sowon vẫn chưa hết loạn nên tiếng Hàn tiếng Anh vẫn trộn lẫn vào nhau. Anh ta đưa tay gỡ cái mũ trên đầu ra, nở nụ cười tươi với Sowon.

- Siêu đạo chích đến tìm tôi?

Sowon trố mắt nhìn, hai mắt đảo quanh loạn cả lên, anh ta còn biết chị là Siêu đạo chích nữa ư? Rốt cuộc tên này có lai lịch thế nào vậy?

- Là sư phụ của cô đã nói chuyện với tôi, tôi chính là chủ sở hữu của chuỗi đá quý cô muốn tìm.

- Người đó là người Ả Rập mà.

- Có ai nói người Ả Rập nhất thiết phải sinh ra là người Ả Rập không? Được rồi, cô muốn lấy hay là không đây?

- Có.

Sowon trong lòng có chút nghi kị, thế nào nào chuyện lại có thể thuận lợi như vậy, kì thực là khó hiểu vô cùng. Nhưng mà phải có được chuỗi đã quý kia mới cứu được Eunha, chị không thể không đánh liều.

- Mà khoan, muốn có thì cô cũng phải trao đổi gì chứ.

- Anh muốn cái gì?

- Lấy thân báo đáp đi.

Người đàn ông nọ vẻ mặt vô cùng bình thản nhưng ánh mắt toát lên tia thần bí đáng sợ. Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt chăm chăm nhìn Sowon như chờ đợi cùng khiêu khích chị. Điều kiện này kì thực rất khó khăn.

- Chết tiệt!

Sowon siết chặt nắm tay, khuôn mặt đỏ lên vì giận. Nếu như không phải vì Eunha chị đã đánh hắn chết rồi, kẻ khốn nạn không có nhân tâm.

- Thế nào hử?

Hắn vẫn tỉnh bơ nói tiếp, rõ ràng đang lấy vẻ giận dữ của Sowon làm thú vui. Chỉ tiếc thú vui này quá tồi tệ.

Bốp, Jung Yerin không rõ làm sao lại đánh liều nhảy vào phòng đánh thẳng cây gậy bóng chày vào đầu tên thương nhân nọ. Cô nhìn Sowon, gật đầu một cái rồi nhanh chóng đứng về phía cửa canh chừng trong khi Sowon tìm kiếm chuỗi đá.

- Đây rồi!

- Thời gian cầm cự của Yuna không còn, em sẽ đánh lạc hướng chị nhân cơ hội đó mà dùng tàu lượn theo hướng cửa sổ trên đó bay ra, mọi thứ em đã chuẩn bị xong.

- Yerin.....

- Đi, đừng để công sức của bọn em bị phá hỏng, chộp lấy!

Yerin hối, tay rút từ lưng quần ra một khẩu súng ném cho Sowon. Chị chộp lấy, chân vẫn đứng trơ ra không di chuyển được bước nào. Lại nghe Yerin gằn giọng mắng lần nữa, Sowon chỉ còn cách hít sâu một hơi rồi cắn răng mà chạy đi.

- Xin lỗi hai đứa, chị nợ hai đứa một món nợ ân tình!

Sowon chỉ vừa leo lên được cánh cửa sổ lớn trên cao thì cánh cửa bật mở, đội đặc nhiệm với vũ trang hiện đại xông vào. Jung Yerin khẽ liếc Sowon lần nữa rồi hít sâu và chạy thật nhanh ra ngoài dẫn theo đám người đó. Cô chỉ có thể giúp được chị như vậy thôi.

................

Trong lúc Yerin cùng Yuna bị truy đuổi, Sowon cũng đã an toàn yên vị trên xe của SinB. Chị nhìn nét mặt của em, đôi tay đặt lên vai em rồi nói gì đó. Sau đó lại mở cửa xe mà chạy đi với chiếc tàu lượn. Sowon là muốn SinB cứu viện Yerin cùng Yuna.

- Chị Eunha nhờ cả vào chị!

- Hai đứa em của tôi cũng nhờ cả vào nhóc!

Và chiếc tàu lượn lại vụt bay lên cao giữa bầu trời đêm đầy ánh đèn của thành phố Seoul phồn hoa.
_______________________

Sowon đến điểm hẹn, người vẫn không xuất hiện cũng không có âm thanh chỉ dẫn mà chỉ có những mũi tên được sơn dạ quang đang chỉ đường. Sowon hít sâu, tay giữ khư khư khẩu súng nhét ở thắt lưng rồi đi theo chỉ dẫn.

Đi qua những con đường ngoằn nghoèo tối om và sâu hun hút, Sowon không dám chắc bản thân có thể tìm được đường ra hay không. Chị cố lắng nghe mọi âm thanh, cố tìm kiếm xem Eunha ở đâu nhưng mà tất cả những gì nghe được chỉ có tiếng bước chân của chính mình mà thôi.

Bất chợt, trong cái khung cảnh ấy Sowon nhớ đến một vài kí ức. Trong mảng kí ức ấy có chị lúc nhỏ cùng với một cô bé, một cô bé rất đáng yêu. Cô bé ấy cùng với chị bị kẹt trong một căn hầm kín, em ấy khóc nhiều lắm, thật sự rất nhiều. Lúc đó Sowon tuy cũng rất sợ nhưng vì là chị lớn nên đã cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ em ấy. Chị nhớ mình đã ôm cô bé ấy, còn vỗ về nữa. Những mảng kí ức đó không phải rất khó quên, có lẽ chỉ vì bề bộn cuộc sống mà chị đã lỡ để nó vào một góc mà thôi.

Chị còn nhớ lúc ấy mình đã cho em ấy xem một viên kim cương mà bản thân chôm được từ chỗ của kẻ đã bắt cóc cả hai. Trong tay Sowon lúc đó ngoài viên đá kia thì chỉ còn một cái đèn pin đồ chơi nhỏ. Chị dùng chiếc đèn chiếu vào viên đá làm cho nó tỏa sáng, ánh sáng ấy phản chiếu lên tường đã khiến cô bé đó rất vui vẻ. Em ấy đã gọi chị là siêu nhân của em ấy, là anh hùng. Đối với Sowon thì điều đó tuy nói ra khi còn rất nhỏ nhưng nó lại mang ý nghĩa lớn lao vô cùng. Cái tên 0730 của chị chính là ngày sinh của cô bé ghép với ngày sinh của chị đấy. Còn cái danh Siêu đạo chích này cũng là vì một lời hứa với bé con ấy mà ra.....

"Sau này chị sẽ trở thành Siêu đạo chích, sẽ mang thật nhiều những viên đá xinh đẹp về cho em. Chị sẽ làm cho chúng tỏa sáng lấp lánh!"

................

"Sau này chị sẽ trở thành Siêu đạo chích......!"

Những lời ấy văng vẳng bên tai Eunha làm cô có chút giật mình. Eunha ngồi co ro giữa căn hầm tối, tay chân lạnh cóng vì sợ. Kí ức tối tệ thuở thơ ấu đã khiến cô rất ghét việc bị kẹt trong phòng kín, nó tệ vô cùng. Nhưng, trong cái tồi tệ ấy có một tia sáng, có một người đã từng an ủi Eunha lúc đó, người đó còn hứa sẽ trở thành Siêu đạo chích nữa.....làm cô thực nhớ đến chị ấy.......

- Chị ơi cứu em.......

"Eunha, em chờ chị, chị nhất định sẽ tìm ra em, tin vào chị nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro