Chương 19: Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Chị ơi......"

"- Bé ngoan, sau này chúng ta sẽ gặp lại, được chứ? Lúc đó chị sẽ là một người siêu siêu tài giỏi, siêu siêu ngầu và giàu có nữa. Chị sẽ trở thành một ảo thuật gia và đến chơi với em, nha!"

"- Thật không?"

"- Thật, chị hứa trên danh dự luôn!"......

Mọi thứ thật ngột ngạt vô cùng, Eunha có cảm giác bản thân gần như đang sắp sửa chìm vào một cơn ác mộng. Nhưng, giữa cơn ác mộng ấy còn có những kí ức nữa, kì ức rất khó quên. Đó có thể là một kí ức tăm tối nhưng bên trong cái tăm tối còn có một tia sáng ấm áp mà Eunha thật sự nhớ vô cùng. Cái ánh mắt của người chị ấy dường như rất giống, rất giống với người mà cô đang nhớ đến lúc này, Sowon, chị phải chăng chính là......

Chỉ là chưa thể nghĩ nhiều hơn Eunha đã thấy tất cả càng lúc càng tồi tệ, đầu óc cô tăm tối vô cùng, thật sự khổ sở. Sau cùng Eunha cũng không thể chịu nổi mà đổ gục, cô ngất rồi.

.................

Trong khi đó Sowon ở ngoài vẫn cuống cuồng đi tìm Eunha. Chị dáo dác đảo mắt, hai bàn tay vô thức vò vào nhau chứng tỏ cái sự lo lắng tột độ hiện tại. Eunha, rốt cuộc là Eunha đã ở đâu rồi?

Chợt, Sowon thấy một cánh cửa ở ngay cuối chân cầu thang, nơi mà Sowon đoán có lẽ chính là tầng cuối cùng rồi. Chị cẩn thận mở cửa, khẩu súng cũng rút ra và lên đạn sẵn. Sowon khẽ nuốt xuống, thần kinh có phần hơi căng thẳng. Nơi này khá tối, Sowon lại không có trợ thủ như mọi khi, kì thực chị có phần hơi sợ. Ở một địa điểm xa lạ, một chiến trường bản thân không nắm rõ chính là cái khó khăn nhất trong tình huống này. Ai mà biết được sau cánh cửa đó có cái gì.

Khung cửa sắt cũ kĩ vang lên những tiếng cọt kẹt rồi mở ra. Không có gì, hoàn toàn không có gì nguy hiểm ngoài cái cảm giác ngột ngạt muốn chết. Nơi đây thật sự giống y như cái chỗ mà năm xưa chị đã bị mắc kẹt, cũ kĩ, ẩm thấp, tối tăm và ngột ngạt đến đáng sợ. Sowon thu súng, chị lần mò tìm công tắc điện nhưng chỉ có thể nghe tách tách chứ không thể thấy được bất kì ánh sáng nào, có lẽ là bị ngắt hoặc hỏng rồi. Chị lại lục trong túi, cố tìm coi có gì soi sáng được hay không và thật may là có một chiếc đèn pin đồ chơi cũ, cái món đồ Sowon thường dùng để lừa mấy đứa con nít. Chị bật lên, ánh sáng hơi yếu nhưng ít ra vẫn đủ để Sowon có thể nhìn được xung quanh. Ánh mắt chị nhanh chóng dừng lại trước một cái gì đó, khuôn mặt cũng theo đó trở nên hoảng hốt.

- Eunha!

Là Eunha, Sojung đã thấy Eunha đang nằm trên đất với cơ thể co ro. Chị vội đỡ cô dậy, hai bàn tay vỗ vỗ vào mặt Eunha nhưng không nhận được hồi âm. Sắc mặt Sowon theo đó mà tái lại, chị vội kiểm tra mạch đập, hơi thở của cô rồi mới khẽ thở phào. Thật may là không sao, có lẽ Eunha chỉ bị ngất đi mà thôi.

- Hahaha, cuối cùng cũng đến rồi nhỉ, Siêu đạo chích.

Ở đâu đó vang lên cái thanh âm kì dị kia. Sowon đảo mắt nhìn quanh nhưng cũng không tìm thấy được chút thông tin nào. Lại nhìn đến Eunha đang trong trạng thái bất tỉnh, Sowon giận dữ la lên:

- Ông là ai, ông muốn cái gì?!

- Siêu đạo chích, đừng có nóng, ta chỉ là cho cô cơ hội được hàn huyên tâm sự với người yêu à quên, còn ôn lại kỉ niệm xưa nữa chứ. Cứ an tâm ở đó, căn hầm này sẽ sớm sụp đổ sau nửa giờ nữa. Chuỗi đá quý đó thì.....coi như quà cưới cho hai người ở thế giới bên kia của ta đi hahahahaha.......

Âm thanh của nụ cười kia nhạt dần rồi tắt ngủm, thay vào đó là cái tiếng tích tích tích tích của đồng hồ bấm giờ mà Sowon đoán rằng đó là của một quả bom nào đó và đó cũng là thứ sẽ phá hủy căn hầm. Cánh cửa căn hầm bất ngờ sập xuống như báo hiệu cho một cái kết không hề vui vẻ. Cái tình huống này thực trớ trêu làm sao.

Sowon đưa tay sờ cái bộ đàm gắn ở tai, chị nhấn liên tục nhưng dường như khoảng cách của chị với nhóm Yerin là quá xa rồi. Trong người chị cùng Eunha đều không hề có điện thoại cũng chẳng có gì phá được cửa hầm vừa bị sập xuống, thật tệ.....

- Eunha à, em mau tỉnh lại đi, em tỉnh lại thì ít ra chị mới có thể được nghe em nói gì đó trước khi kết thúc chứ.

Sowon khẽ lay Eunha, chị nói những lời nghe thật buồn làm sao. Mà dường như cái lời nói ấy thật sự đã tác động đến Eunha. Cô khẽ cử động, trong cổ họng cũng phát ra âm thanh khe khẽ rồi mở mắt ra nhìn.

- Chị Sojung?!

Eunha vừa đảo mắt lại đụng phải một người đang ngồi cạnh mình. Cô tròn mắt ngạc nhiên, tại sao Sojung lại ở đây như thế này?

- À, Eunha, em tỉnh rồi.

- Chị sao lại ở đây, có chuyện gì vậy?

Kim Sojung bối rối à không, nói đúng hơn thì Siêu đạo chích trở nên bối rối vô cùng. Chị nhìn Eunha, tay gãi gãi đầu không biết phải nói gì. Cái sự tình này kì thực khó lòng giải thích được.

- Eunha, chuyện này......

- Chị Sojung, sao chị lại mặc bộ đồ này, còn có cái đó nữa, thế này là sao?

Eunha nhìn bộ đồ đạo chích trên người Sojung rồi lại nhìn cái bao tay chị nhét trong túi áo, chuyện này làm cô có chút hơi ngờ ngợ. Nhưng mà vấn đề này thật sự khó tin quá rồi.

- Cái này, Eunha à......chị.......

- Chị Sojung.....không phải là vậy chứ?

- Chị......Eunha, chị xin lỗi em.....

- .........

Sojung cúi mặt thở dài, chị đành phải nói cho Eunha biết vậy. Sojung lại ngẩng mặt nhìn Eunha, đôi mắt có chút tia khẩn cầu cùng bi thương. Chị chính là sợ cô không thể chấp nhận được bản thân.

- Eun....bi, chị thật ra chính là Siêu đạo chích 0730 trước mặt em, chị là Kim Sowon và cũng là Kim Sojung, tất cả đều là chị cả. Chị xin lỗi vì đã giấu em, xin lỗi Eunbi......

- Sojung......

- Chị thật ra không định sẽ giấu em mãi đâu, chị định rằng vài hôm nữa sẽ nói cho em biết sự thật, sẽ xin lỗi em, nhưng mà chị chưa nói......xin lỗi em......

- Được rồi, chuyện đó nói sau. Em muốn biết chúng ta đang ở đâu và sao chị lại ở đây trước.

Eunha ngắt lời, dường như cô không muốn chấp nhận điều này cho lắm nên mới cư xử như vậy. Và đúng là cô muốn biết bản thân hiện tại đang ở đâu hơn.

- Chúng ta đã bị nhốt trong một căn hầm kín. Kẻ nào đó đã bắt cóc em và nhốt em vào đây, hắn yêu cầu chị phải đi lấy Kim cương xanh và chuỗi đá quý của một thương nhân Ả Rập. Khi chị đến đổi người thì hắn lại cố ý để chị đi vào đây rồi sập cửa. Bây giờ cả hai chúng ta chính xác là đang mắc kẹt và còn có một quả bom sẽ nổ trong nửa giờ nữa.

Eunha lắng nghe, sắc mặt càng ngày càng chuyển tệ hơn. Cô không hiểu vì sao sự tình lại thành thế này càng không hiểu tại sao bản thân lại bị bắt. Nghe đến bom nổ Eunha thật sự sợ hãi, cái kí ức tồi tệ kia cũng có những quả bom và nó thật sự tồi tệ cực kì.

Nhìn vẻ mặt xanh ngắt của Eunha, Sojung lo lắng vô cùng. Chị vươn tay ôm lấy cô vào lòng, chị hôn lên mái tóc của Eunha, tay nhè nhẹ vỗ lưng cô trấn tĩnh. Cái cách này không biết có tác dụng gì hay là không nhưng Sojung vẫn sẽ làm, tất cả là vì Eunha.

Mà quả thực, dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng tâm Eunha đã được trấn tĩnh phần nào. Sojung phải chăng không chỉ là Kim Sowon, Siêu đạo chích 0730, Kim Sojung mà còn chính là.....

- Chị nghĩ rằng có lẽ chúng ra đã từng gặp nhau, trong một hoàn cảnh tương tự như thế này.

- Sojung.....

- Em nhận ra đúng không? Em chính là cô bé đó còn chị chính là người bị mắc kẹt cùng em hôm đó trong một căn hầm tối có tiếng tích tích của bom. Chị không nghĩ chúng ta sẽ nhận ra nhau trong hoàn cảnh này nhưng mà gặp lại được em.....chị rất vui. Thật may là em đã sống tốt và lớn lên khỏe mạnh.

- Cám ơn chị.

Eunha bất ngờ ôm chặt Sojung, cô khẽ thì thầm bên tai chị lời cám ơn rồi lại ôm chặt hơn. Cái cảm giác có Sojung ở bên không cần biết trong tính huống nào, thân phận nào nhưng kì thực tất cả đều cho Eunha cảm giác rất tốt. Sojung là một chỗ dựa rất vững chắc, rất tuyệt vời.

- Chị xin lỗi em Eunbi à, là chị không bảo vệ tốt cho em nên mới khiến em rơi vào hoàn cảnh này, là do chị không tốt. Chị cũng xin lỗi vì đã lừa dối em, xin lỗi em vì tất cả những rắc rối mà em gặp phải, tất cả đều do sự xuất hiện của chị mà ra.....

- Ngốc, chị chẳng có gì phải xin lỗi cả. Em mới là người gặp rắc rối, là do em giận chị, là do em không cẩn thận mới vậy. Cũng là do em mà chị mới phải gặp nhiều nguy hiểm và mắc kẹt ở đây, là do em cả......

- Eunbi.....

- Cám ơn chị vì lúc nào em gặp nguy hiểm, lúc nào em cần nhất chị đều xuất hiện bên cạnh em, cám ơn chị vì đã xuất hiện. Đừng xin lỗi em gì cả vì chị chưa bao giờ có lỗi, được chứ?

- Ừ.

Sojung đứng dậy, chị đi vòng quanh cố tìm xem có chỗ nào ra được hay không. Máy bộ đàm trên tai cũng đưa cho Eunha và dặn cô gõ đều vào đó theo nhịp. Đây là cách duy nhất dù cho vô vọng cũng phải làm, biết đâu được đám người Yerin sẽ bắt được tín hiệu.

- Ở đây không có bất kì khe hở nào, chị không thể tìm được bất cứ chỗ nào chúng ta có thể phá hay mở ra được. Tên khốn!

Sojung cau có đạp mạnh vào cánh cửa hầm. Kì thực chị chả thể nào tìm ra được dù một khe hở của nơi này. Tệ, chỉ có một chữ tệ.

- Sojung, đừng cáu, chúng ta nếu đã định sẵn mắc kẹt như vậy thì chịu thôi. Phí công vô ích, em không muốn thấy chị phải như thế này đâu.

Eunha đưa tay vuốt hai hàng lông mày cau lại của Sojung rồi ôm chị. Nhìn Sojung cau có cô quả thực không thích chút nào. Dù sao số cũng đã định là không thoát được, thôi thì đành chịu chứ biết làm sao. Ít nhất có Sojung ở cùng cô nên mọi thứ đỡ sợ hơn rất nhiều.

Những tiếng tích tích bên tai vẫn đều đều nhưng Sojung chắc chắn thời gian chẳng còn bao lâu cả. Làm sao bây giờ.....

- Kim Sojung!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro