ĐỘNG ĐẤT SÓNG THẦN!CHÚNG ĐANG ĐẾN ĐÓ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 người nhanh chóng dọn đồ đạc chạy ra khỏi trường.
-bây giờ mình phải bảo vệ mình trươc đã!không có thời gian còn nhiều đâu!chạy ra sân bay cũng không kịp!sowon!chị chạy đến siêu thị đi!
Sinb gấp rút nói khi nhìn đồng hồ đếm ngược. Vốn dĩ nhà sowon,sinb,yuju có xe nhưng hôm nay trời xui đất khiến lại đi xe buýt đành phải đi chung xe với 3 công chúa.
-được!chị hiểu ý em!
Trên đường chạy đi,thì eunha lại có ý kiến.
-nhóm mình đặt tên gì đi!
-trời!khùng hả! giờ này còn đặt tên với chả họ!
-GFRIEND đi!dù gì cũng phải có tên để gọi cho dễ chứ!
Sowon cũng đồng ý với ý kiến này.
-haizz tên gì cũng được!
Cả bọn không quan tâm cho lắm,xuống siêu thị cả đám phân công ra. Sowon mua áo phao,sinb mua mũ bảo hiểm bao tay và đồ bảo hộ cho đầu gối,khủy tay,..còn eunha thì mua các loại thuốc cần thiết,yerin mua đồ ăn, nước uống,yuju thì mua giày thể thao,ba lô chống thấm nước,umji lại mua quần áo vì cả bọn đang mặc váy áo của trường khó vận động cả bọn tập hợp lại tính tiền. Khá khen cho sự chuẩn kỹ lưỡng này,công nhận mấy cô cậu học trường fever này thật sự không nghèo như chúng ta tưởng nhỉ.
-trời ơi!chỉ còn có 45 phút!thay đồ nhanh lên!
----------
-alo anh à!bọn em đang về nhà!anh giúp em chuẩn bị một ít tiền, chuẩn bị một chiếc xe lớn hơn chút đi!
Eunha nhanh chóng gọi báo cho anh.
-được rồi!..Á!
-NAMJOON!SAO VẬY!
eunha hốt hoảng kêu khi nghe một tiếng nổ lớn.
-là trạm xăng gần nhà!không xong rồi,nhiệt độ cũng đang tăng cao!ta cần gặp nhau ở một điểm nào đó!
- được!bây giờ đừng về nhà!chạy đến chỗ nào đó đi!
- đến nhà tôi đi! 12 khu 7 đường 1995!chỗ đó ít ra an toàn hơn một chút!
Sowon chen ngang vào điện thoại.
-ok!mấy em chạy xe cẩn thận nhé! Chính phủ đã chuẩn bị phát tin cảnh báo rồi! 10 phút nữa thành phố này sẽ loạn cào cào lên cho coi!
-vâng!
Chiếc xe lao vun vút đến nhà sowon,sinb,yuju. Khiến cho ai đi đường cũng phải nhìn. Chiếc radio trên xe phát đều đều"tin tức mới nhất một trạm xăng tại đường 1994 bất ngờ nổ lớn khiến công tác chữa cháy trở nên khó khăn....."
-cũng may cả gia đình mình đi hết rồi!
Umji thở phào nhẹ nhõm.
--------- chiếc xe dừng lại trước căn nhà
-chà!nhà cậu cũng to phết nhỉ!
Yerin cảm thán.
-renggggg!renggggg!
Điện thoại yerin bất chợt reo lên
-ôi cha mẹ ơi! Giật cả mình!... trời là appa gọi thiệt kìa!
Yerin vừa mở loa ngoài lên.
-YERIN!EUNHA!UMJIIIII! CÁC CON SAO RỒI!
-TỤI CON CÒN SỐNG MÀ!
Tiếng hét của appa khiến cho cả đám muốn nhảy tim ra ngoài.
-TỤI CON CÓ BỊ THƯƠNG KHÔNGGGG?
Lần này là tới bác của yerin,eunha và đó cũng là ba của umji.
-appa àa!chưa có chuyện gì màa! Bây giờ tụi con phải đi chuẩn bị rồi! Hãy nói với mọi người đừng lo lắng nhé!bye appa!
Umji phải nhanh chóng ngắt cuộc điện thoại này nếu không sẽ tới sáng mất. Các nàng đều là cục vàng của labyrinth, trầy một chút là đã khiến họ nhảy dựng lên rồi nói chi là bỏ 3 nàng lại mà đi chứ.
-BIM!BIM!BIM!
Một chiếc hơi khác to lớn chạy vào.
-A!Anh namjoon tới rồi!
Yerin reo lên.
-chào anh!
Sowon,sinb,yuju lịch sự cúi chào
-thôi khỏi chào hỏi!anh biết hết bọn em rồi!ngày nào anh cũng nghe mấy đứa nhóc nhà anh lèm bèm chửi mấy đứa hoài nên quen rồi!
-HẢ?
Bộ ba ăn chơi sốc tận óc với ba con người kia.
-chị được lắm yerin!
Sinb liếc muốn rớt con mắt với cái người đang thảnh thơi kia.
-thôi!thôi!đừng đôi co nữa!nhanh lên!anh vừa phát hiện thêm một vụ nổ dưới lòng đất nữa!thời gian đẩy nhanh thêm 10p!
Namjoon vừa nói vừa mang mấy cái thứ kia lên người.
-có báo động rồi kìa!
nhìn lên dòng tin trên điện thoại cả đám.
-đi thôi!anh lái xe!
Cả đám vội vàng phóng lên. Quả thật xe vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì thành phố bắt đầu hỗn loạn hết cả rồi. Người nào cũng chạy lung tung tìm chổ nấp.
-không được rồi!kiểu này không còn một ai sống mất! Động đất kì này rất lớn!eunha!em mau gọi cho thầy Tô bảo mọi người đừng nấp nữa!tìm cách chạy càng xa càng tốt đi!ít ra còn có cách chống chọi lại!
-v... vâng!
Tính ra từ trước tới giờ toàn rủa nhau hôm nay mới thấy được sự đoàn kết lần đầu tiên đó. Nàng nhanh chóng gọi cho thầy để báo tình hình.
-anh namjoon!mau nhìn gương chiếu hậu kìa!
Yuju lên tiếng chỉ vào gương.
-nó tới rồi!
Trận động đất bắt đầu rung chuyển ở phía xa.
-theo dự tính thì có thể nó kéo dài tận gần 30 phút mạnh dần, sau đó 10 phút sẽ có sóng thần cao 50 m đổ vào với tốc độ cực kì nhanh!
Nhìn bảng thống kê đã muốn khiến cả bọn ngã ngửa.
-không xong rồi!tất cả xuống xe! chạy bộ thôi!kẹt xe rồi!
Thế là namjoon và mọi người xuống xe chạy đi.
-lối này!chạy vào bên trong lề ngay!
Sowon kéo eunha chạy vào trong. Phút giây ấy khiến eunha có phần rung động.
-nhanh lên!nhanh lên!
Dưới đôi chân của bắt đầu có sự rung chuyển. Lòng ai cũng hoang mang.
-chúng ta chạy đâu bây giờ?
Umji vừa chạy vừa hỏi.
-không biết nữa!trước hết chạy xa khỏi đây!càng xa biển càng tốt!.
Sowon nói vọng lại.
-khốn khiếp tại sao mình lại sống ở cái thành phố ven biển này chứ!
Namjoon khóc thầm trong lòng.
Các tòa nhà bắt có dấu hiệu ngã nghiêng.
-umji!coi chừng!
Yuju bất ngờ kéo umji ôm vào lòng rồi mất thăng ngã xuống chỉ một nữa thôi,là nàng đã ăn trọn nguyên cây cột điện rồi.
-c.. cảm ơn chị!
Umji ngại ngùng đứng dậy
-nhanh thôi! Về nhà rồi tình tứ!
Sinb bắt đầu châm chọc, khiến yuji nhìn với ánh mắt tia lửa.xe hơi chạy chen lẫn với người thật sự hỗn loạn. Tiếng la hét,tiếng còi xe,tiếng đổ vỡ của cách tòa nhà.
ĐÙNG- một tiếng vang thật lớn phát ra từ một nhà máy sản xuất gá đằng xa.
-bên này mọi người!
Yerin dẫn cả bọn nhanh chống đổi hướng. Đang chạy thì yerin vô tình va trúng một người.
-yerin!chị có sao không?
Sinb vội chạy đến kiểm tra.
-không sao!không sao!
Yerin nhẹ nhàng trấn an cậu.
-A!cảnh sát trưởng paul!
Namjoon nhận ra ngay người anh chơi thân với mình.
-chào em!
-anh mau sơ tán mọi người di chuyển ra khỏi thành phố hết đi ạ!đường sắp nứt hết rồi!động đất còn khoảng 5 phút nữa động đất sẽ giảm,10 phút sau có sóng thần đó nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro