ĐỘNG ĐẤT SÓNG THẦN!CHÚNG ĐANG ĐẾN ĐÓ!(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mọi thứ đã trở nên tiêu điều,mọi thứ đều đổ sập trước mắt.
-em chạy không nổi nữa!
Umji thở dốc,giờ mới để ý lại thì mặt ai cũng đỏ hết cả rồi.
-phải!em cũng không còn sức đâu! Mình tìm chỗ nào ngồi nghỉ chút đi!
Eunha lên thuận theo ý kiến của umji.
- qua bên kia đi! Ngồi đi!
Sowon tìm được một chỗ khá cao đó là một tòa nhà kia vừa mới sập xuống chất chồng như một ngọn núi. Cả đám nạp lại năng lượng,nghỉ ngơi.
----
-eunha! Em đưa tay đây!
Sowon kéo tay nàng lại gần phía mình.
-gắng chịu đau chút nhé!
Cô lấy chai nước ra đổ lên cái tay đầy rẩy những vết xướt.
-a!
Nàng kêu nhẹ lên.
-chị cũng mau đưa tay cho em đi!
Nàng nhẹ nhàng sát trùng vết rách trên cánh tay đã vì che chắn cho nàng mà bị cây sắt là ra thế này đây.
-cảm ơn em!
----
-2 người ăn cái đi!
Umji đưa 2 miếng bánh mì cho hai người.Cô và namjoon cứ mãi mê tìm kiếm cái gì đó trên máy tính.
-cảm ơn em!
Namjoon cười trìu mến nhìn umji khiến yuju bỗng nhiên khó chịu trong lòng, không nói gì cô cũng đang tập trung xem thời gian xảy ra  sóng thần sắp
-có lẽ sẽ không có một chiếc trực thăng nào hay một đội cứu hộ nào đến cứu chúng ta đâu!vì có lẽ họ bận lo sơ tán cho mấy khu vực kia rồi!không kịp đến lượt chúng ta đâu!
Namjoon lắc đầu ngán ngẫm.
-----
-yerin!
Sinb thúc tay mình vào con người đang ngủ bên góc kia.
- đừng phá coi!
-dị tôi ăn hết phần thức ăn của chị luôn nhé!
Sinb giở trò trêu trọc
-ăn gì ăn hết luôn đi!
Yerin thực sự đã rất mệt rồi một cái nhúc nhích cũng không muốn.
-mệt đến thế sao? Chị cũng phải ăn chút gì đi!không thôi sẽ chịu không nỗi đâu!
Sinb xót xa ngắt một miếng cơm nắm cho vào miệng yerin, có lẽ nàng đang đói nên cho vào là ăn ngay. Nhanh chóng xử lí xong số cơm đó. Rồi cô lại lấy chai tăng lực uống một nữa rồi cho yerin phần còn lại.
----
Đang ngồi thì bỗng điện thoại sowon reo lên.
-SOWONNN!CON ĐÂU RỒI?CÓ ỔN KHÔNG?
Tiếng mếu máo của umma lại vang lên khiến cô thực sự muốn khóc theo,giọng ngẹn ngào đôi phần.
-BỌN CON ỔN!BỌN CON NHẤT ĐỊNH SẼ TRỞ VỀ AN TOÀN VỚI MỌI NGƯỜI!
-SOWON À! BÁC SẼ CỬ TRỰC THĂNG ĐẬU Ở NGỌN NÚI DOPE!CÁC CON CHẠY LÊN ĐÓ NHÉ!
-V..VÂNG!BỌN CON ĐI NGAY ĐÂY!
Dường như đã có một tia hy vọng dành cho họ rồi.
-đi lên ngọn núi dope thôi! Trên đó trực thăng sẽ đến đón!
Thế là cả bọn nhanh chóng thu gom chạy đi vì sóng thần đã chuẩn bị vào bờ.
-MỌI NGƯỜI AI CÒN SỐNG HÃY ĐI THEO CHÚNG TÔI!
Sowon tốt bụng kêu gọi mọi người vì cô không bao giờ muốn bỏ lại họ. Từ từ có 1 người rồi 2 người bắt đầu xuất hiện cho tới hơn 20 người chạy theo gfriend và namjoon.họ bỏ tiếng đùn đùn có tiếng con sóng dữ tợn đánh vào đất liền,ngọn núi DOPE cách 50km phải gọi là rất xa mqaf đường đi cũng không dễ dàng gì nhưng phải cố gắng thôi.
-ANH NAMJOON! CÓ CÁCH NÀO ĐẾN NGỌN NÚI ĐÓ NHANH NHẤT KHÔNG?
Sinb thấy tình hình chạy kiểu này chắc chắn sẽ bị cuốn chết mất. nghe thế anh vội vàng gọi cho ai đó.
-JIN NGHE RÕ TRẢ LỜI!
-EM Ở ĐÂU VẬY NAMJOON?
-EM ĐANG CHẠY! TRIỆU TẬP BTS TẠI GA TÀU ĐIỆN BIGHIT! KÊU V KHỞI ĐỘNG TÀU ĐI MÌNH SẼ ĐẾN NÚI DOPE!
-NHƯNG..NHƯNG HIỆN TẠI NHÓM ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI MÀ!
-TRỜI EM QUÊN MẤT! LÚC NÃY CHUẨN BỊ RA SÂN BAY THÌ LẠI BỊ DỤ NÀY! THÔI EM CÚP MÁY ĐÂY!
Những điều namjoon thốt ra trong cuộc hội thoại vô tình rơi vào tay bọn họ. Bỗng mọt người đàn ông hô to.
-MỌI NGƯỜI ĐẾN GA BIGHIT ĐI! ĐI ĐÉN NÚI DOPE!
-KHÔNG ĐƯỢC!
-TÔI NGHE CẬU NÓI RỒI!" KHÔNG ĐƯỢC" ĐỂ MẤY NGƯỜI ĐẾN NƠI AN TOÀN BO CHUNG TÔI LẠI ĐÚNG KHÔNG?
Nói rồi họ chạy đi mặc kệ lời khuyên ngăn của cả bọn nhưng họ chẳng quan tâm mà chạy đi. Tiếng điện thoại một lần nữa reo lên trong túi áo namjoon.
-NAMJOON ĐI ĐÉN TIỆM XE MOTO LOVEBUG - TIỆM CỦA SUGAR ĐI!LẤY XE VÀ CHẠY ĐẾN NÚI!
-VÂNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro