động đất sóng thần!chúng đang đến đó!(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi cả bọn chạy đi trong nháy mắt.
-TIỆM ĐÓ NẰM Ở KHU LOVERAIN NHANH LÊN!
Sowon hối thúc mọi người khi nghe tiếng sóng biển đến gần đất cũng có thể cảm nhận thấy sự rung chuyển của lớp đất nóng hổi khi vừa mới trải qua trận động đất kia.
-CHỊ SOWON!
Eunha bỗng dưng đứng lại.
-SAO VẬY?TA CẦN PHẢI NHANH LÊN!
-ĐẰNG KIA!CÓ EM BÉ ĐANG KHÓC KÌA!
Eunha chỉ tay về phía đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hồng đang nằm kế người mẹ đã tắt thở từ lâu. Ngay lập tức cô chẳng ngần ngại chạy đến bế đứa bé đi.
-ĐI THÔI!
Đến chỗ LOVEBUG.
-NẠP XĂNG VÀO ĐI NHANH LÊN! CHIA RA LẤY NHỮNG MÓN CẦN THIẾT!
-----
-EUNHA À! EM TRÔNG ĐỨA BÉ NHA MỌI THỨ ĐỂ CHỊ LO!
Sowon để nàng ngồi ở một góc vói đứa bé,thật sự nó ngủ rát ngon và không còn khóc như lúc nãy thật dễ thương.
Trời mây đã mịt mù, cuồn cuộn như hổ dữ.
-LÊN XE THÔI!
Bốn chiếc xe lao ra khỏi tiệm nhanh như gió, namjoon chạy chiếc xe một chiếc xe riêng. Sowon lại chở eunha phía sau phía trước lại mang theo đứa be buộc chặt vào người cô bằng một chiếc khăn và vài sợi dây, áp lực tăng gấp bội khi sóng đã đến ở phía bên kia nhìn vào gương chiếu hậu là có thể thấy. Dẫn đầu là xe của yuji,lần lượt là sinrin, wonha cuối cùng là namjoon vì anh muốn chắc chắn rằng mấy đứa em của mình còn sống.
-NHANH LÊN MẤY ĐỨA!KHÔNG KỊP ĐÂU! NƯỚC TRÀN TỚI BÁNH XE RỒI ĐÓ!
-EUNHA!EM ÔM CHẶT VÀO NHÉ!
Sowon tăng hết tốc độ phóng như bay vượt qua cả yuji.
-ĐI HƯỚNG NÀY!
Sowon rẻ sang hướng khác là một khu rừng gần ngay đường cao tốc.
-SOWON ĐI ĐÓ NGUY LẮM!
Yerin hét lên khi thấy cô làm liều như thế đường đó vốn dĩ rất dốc đường đèo không có rào chắn, lệch bánh là rơi ngay,vốn dĩ người đi bộ còn sợ.
-CHỊU THÔI! NHANH ĐI!
Cả đám cuối cùng cũng chạy lên được nữa đoạn đường thì ông trời lại muốn trêu đùa mạng sống con người lại cho núi lại sạt lỡ, đất đá lại bắt đầu ồ ạt rơi xuống.
-YAAAA!ÔNG TRỜI!ÔNG KHÔNG MUỐN KHÔNG CHO TÔI SỐNG PHẢI KHÔNGGGGG?
Sinb hét lên trong tức giận,cô đã làm mọi thứ tốt nhất,tìm mọi cách để cứu lấy bản thân và mọi người nhưng sao không cô toại nguyện,mọi người lại không tin tưởng bọn này mà bỏ đi,ngay cả áo phao bọn cô cũng đưa hết cho mấy đứa trẻ ở dưới kìa vì muốn bọn nó còn sống,cho nó cơ hội,hy vọng ở thế gian này,không bao giờ ích kỉ cho bản thân dù chết đã kề bên. Vậy tại sao lại đối đãi tàn tộc với cô như vậy?
-BÂY GIỜ BÊN DƯỚI LÀ BIỂN LÀ SÓNG THẦN CUỘN TRÀO, BÊN TRÊN LẠI BỊ ĐÁ CẢN ĐƯỜNG CÓ THỂ LĂN XUỐNG ĐÂY BẤT CỨ LÚC NÀO! TRÊN TAY LẠI MANG THÊM MỘT SINH MẠNG VỪA MỚI TRÀO ĐỜI THÔI MÀ NÓ CHƯA KỊP NHẬN THỨC GÌ CẢ MÀ ĐÃ BẮT NÓ CHẾT ĐƯỢC SAO? TÔI KHÔNG THỂ NÀO NHẪN TÂM NHƯ THẾ ĐƯỢC! NÓ NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG! CHO TRỜI CÓ SẬP THÌ NÓ VẪN PHẢI SỐNG VÀ MỌI NGƯỜI VẪN PHẢI SỐNG! CHÚNG TA ĐỪNG KHÓC NỮA!EUNHA À!EM ĐỪNG KHÓC NỮA! KHI VỀ ĐƯỢC ĐẾN NHÀ CHỊ SẼ CẦU HÔN EM! CHO DÙ LÀ EM CÓ ĐỒNG Ý HAY KHÔNG THÌ SOWON VẪN SẼ LÀM VÌ SOWON YÊU EM! GFRIEND CỐ LÊN! NAMJOON CỐ LÊN! CHÚNG TA CÒN APPA UMMA NỮA! PHẢI VỀ VỚI HỌ! ĐI THÔI!
Sowon mạnh mẽ hô hào vực dậy tinh thần của mọi người mặc dù chính sowon cũng đang rơi nước mắt. Eunha cũng vậy, nàng thật sự cảm động trước những lời thật lòng mà cô nói ra.
-CỐ LÊN!ĐI THÔI!
Cả đám cũng hét lên,họ bỏ lại những chiếc xe ở đằng sau rồi leo lên những mảng đá to đùng đã sập trước đó. Nhưng vì sự trơn trượt đã cho yerin suýt nữa là rơi xuống đèo cũng may là nhờ sinb nắm lại.
- tôi không muốn mất đi một người đấu võ mồm với tôi thường ngày đâu!
Cả cái áo dường như đã ướt vì mồ hôi, bước đi phải thật sự cẩn trọng
-TRỜI! THÊM MỘT CƠN SÓNG NỮA KÌA NHANH LÊN!
Yuju la lớn vì thấy đằng xa thêm một con sóng.
-NHANH LÊN! NHANH LÊN! MỌI NGƯỜI ƠI!
Bây giờ ai cũng phải lo chạy mặc kệ cho những tản đá đang rơi, phải che chắn cho em bé mà cô đã bị một tản đá rơi vào tay nhưng trong thời khắc này cô không còn đau đớn nữa,cô phải giữ mạng sống của đứa bé.
-A!
-SAO VẬY NAMJOON?
Mọi người vừa quay ra sau thì thấy chân namjoon bị đá đè lên kiểu này là chỉ có gãy chân thôi.
-MẤY ĐỨA ĐI ĐI! MẶC KỆ ANH!
-KHÔNG ĐƯỢC ANH PHẢI SỐNG!
Cả đám đồng thanh rồi dùng sức kéo anh ra.
-LÊN LƯNG EM!EM CÕNG ANH!
Sowon ngồi xuống cho mọi người anh lên vì chỉ có cô mới đủ sức đưa anh cùng với đứa bé chạy đi.
-KHÔNG!ĐI ĐI! NẾU KHÔNG MẤY EM CHẾT CHẮC!
-ANH LÊN LƯNG EM! KHÔNG AI CHẾT CẢ! ĐI THÔI!
Cô nhanh nhẹn chạy đi, dù mắt cũng đã muốn sụp xuống vì quá sức nhưng không cho phép mình ngất, chớp mắt một cái là có thể bỏ mạng ngay.
-TỚI RỒI!
Umji vui mừng reo lên, cuối cùng họ cũng đã tới đỉnh núi và chiếc máy thấy được cũng vừa hạ xuống.
-YEAHH! ĐƯỢC CỨU RỒI!
Ngay cả yerin hằng ngày mạnh mẽ biết bao cũng phải vỡ òa.
-CÁC CÔ CẬU LÊN MÁY BAY VỀ NHÀ THÔI!
Phi công bắt đầu khởi động cánh cũng bắt đầu quay và họ bình an trở về. Điều nhiệm màu nhất là khi máy bay vừa cất cánh thì đứa bé trong lòng cô đã bắt đầu vỡ òa.
-chà!sau chuyến này có người làm ba mẹ rồi đấy!
Sinb bắt đầu giở trò trêu chọc sowon
-kệ tao!yerin à! Chị giao lại sinb cho em nhé!
Dù mệt nhưng cô không thể để em mình trêu chọc trắng trợn như vậy được.
-dạ thôi!không dám!
Yerin thông thả để sinb lườm mình muốn rơi con mắt.
-con à!mình về nhà thôi!
Sowon vỗ về đứa bé trông rất đáng yêu, ai cũng thấy thương, namjoon và eunha cứ ngắm mãi cách sowon yêu thương cũng thái độ kiên quyết không bao giờ bỏ cuộc khiến mọi người bội phần nể phục. Trong khi ở đây um xùm như các chợ thì phía bên góc kia lại có một cặp đôi say xưa ôm nhau ngủ.
" sowon quả thật rất tuyệt vời! Mình thật sự vô cùng tin tưởng nếu eunha người yêu là sowon! Cảm ơn em vì đã không bỏ anh, đã cứu anh trong lúc anh tuyệt vọng nhất"- namjoon thầm cảm kích cô.
" những ngày thường sowon lầm lì không thấy được những điều này!đến hôm nay trải những khó khăn thật sự lòng em đã rung động dữ dội trước chị rồi đó,sowon à!"-eunha cũng không khác gì namjoon.
-------------tạch tạch tạch----- chiếc máy bay đáp xuống sân thượng biệt thự nhà sowon, mở cửa ra là đã thấy mọi người đứng đó. Bất ngờ hơn là cả đại gia đình rough cũng ở đó.
-APPA,UMMA!
Ba cô công chúa và một chàng trai vỡ òa khi thấy ba mẹ họ cũng ở đây.
-CÁC CON CÓ SAO KHÔNG LÀM! SAO ĐỨA NÀO CŨNG THƯƠNG TÍCH ĐẦY MÌNH HẾT VẬY NÈ! CÁC CON TA CHUYỆN GÌ THÌ TA BIẾT SỐNG LÀM SAO CHỨ!
Ông jung cũng khóc khi thấy con cháu mình trở về an toàn.
-SAO MỌI NGƯỜI BIẾT TỤI CON Ở ĐÂY?
-vì ông bạn ta nói cho ta nghe! Các con đi chung với lại ba đứa kia!
-bạn sao?
Eunha vô cùng bất ngờ về mối quan hệ trùng hợp này. Quả thật trước giờ ba nàng không nhắc đến điều này.
-----về phía 3 người kia---
-TIỂU TỬ THỐI! CUỐI CÙNG CŨNG TRỞ VỀ! CON MÀ KHÔNG TRỞ VỀ TA SẼ KHÔNG THA THỨ CHO CON ĐÂU!
Ông kim ôm sowon thật chặt.
-con ở đây rồi mà! Appa à!con nhất định phải nuôi đứa bé này nên người! Nó Mất hết ba mẹ rồi!con không muốn côi cúc một mình đâu appa!
Sowon thì thầm vao tai ông.
-ĐƯỢC!ĐƯỢC!CON MUỐN LÀM GÌ TA CŨNG CHO HẾT! CHỈ CẦN CON SỐNG LÀ ĐƯỢC RỒI!
-Cảm ơn appa...
Vừa lúc đó cô cũng ngất đi nhưng tay vẫn ôm chặt đứa bé.
-SOWON! SOWON!
-CON SAO VẬY SOWON?
-SOWON! CHỊ SAO VẬY?
Sinb,yuju đang đoàn tụ với gia đình thì cũng giật mình quay lại.
--------------
-sowon bị gãy tay trái và rạn xương sườn còn lại bị trầy xước bình thường! Hiện tại đang ổn định nên không cần lo lắng! Còn namjon thì gãy chân! Những người còn lại thì chỉ bị thương ngoài da thôi!
Bác sĩ đưa ra kết luận sau 1 tiếng đồng hồ cấp cứu và kiểm tra.
-vâng cảm ơn bác sĩ ạ!
-------
Chap sau bonus nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro